The Big Whorehouse On The Potomac

July 3, 2009

As Americans celebrate July 4th, they can contemplate that the union of “free and independent states,” like the former British colonial power, has evolved into its final manifestation – a complete whore house. While Members of Parliament in London charge their expense accounts with every personal expenditure, including the rental of adult xxx-rated films, an American newspaper put the reporting of public policy out to bids until blew the whistle.

In Washington, everything is for sale, including journalistic integrity. The Washington Post, which abandoned investigative reporting eons ago, decided to boost its sagging revenues by spreading her legs. The Post’s business division put out a flyer offering lobbyists access at the Post’s CEO’s gracious home to “those powerful few” in the Obama administration, Congress, and among the Post’s editors and reporters who decide the nation’s policies, such as health care.

The Washington Post’s flyer offered a Wal-Mart low cost of a mere $25,000 for one “salon” to interact with decision makers and $250,000 for eleven interactions.

Alas, people with an old fashioned sense of integrity impugned the Washington Post’s new business model, and the Post’s boss, Katharine Weymouth, had to rescind the offer that would have rescued the newspaper by turning it into a “facilitator for private lobbyist-official encounters.”

I say damn the old fashioned moralists. America would be much better served if the Washington Post was selling access to lobbyists instead of selling the US government’s PSYOPS operations in Iran, Afghanistan, Iraq, Georgia, Ukraine, Serbia, Venezuela, Honduras, and everywhere else, for which the paper receives a pittance: the reporter can tell his editor that he has a deep source within the government, hardly an adequate recompense for wars that cost American taxpayers hundreds of billions of dollars at a time when Americans cannot pay the mortgages on their homes.

America would be better off if the Washington Post whored for lobbyists than for the US Imperial State, which has failed to adjust its imperial ambitions to its bankruptcy. As an example of its whoring for US Imperialism, on July 2, the Washington Post reported President Obama’s claim that Russian Prime Minister Putin is a person who lives partly in the past, with “one foot in the old ways of doing business and one foot in the new.”

If Putin has “one foot in the new,” he is ahead of Obama who has both feet in the past.

Obama said that Putin needs to learn that “the old Cold War approaches” to relations with the US are “outdated.”

The Post reported this as if a failure of Putin’s is endangering US/Russian relations. The Post did not point out that it is Obama, not Putin, who has wars of aggression against three independent countries–Iraq, Afghanistan, and Pakistan, with a fourth war threatened with Iran. We know for a fact these wars originated in Bush administration lies and deception, but Obama continues the occupations and expands the wars, thus endorsing the deceptions.

It is the Washington whorehouse that unilaterally abrogated the anti-ballistic missile treaty with Russia and begin constructing anti-ballistic missile sites designed to negate Russia’s nuclear deterrent. If Russia’s nuclear weapons can be made useless, Russia can be knuckled under to accept America’s hegemonic will, and US hegemony takes another step forward.

It is Washington that is surrounding Russia with military bases: an anti-ballistic missile base in Poland, an anti-ballistic missile radar site in the Czech Republic, American-made “color revolutions,” which have installed US puppet governments in Serbia, Ukraine, and Georgia, with failures in former constituent parts of Soviet central Asia.

NATO, once a European/American alliance against Soviet invasion of Western Europe is now a mercenary US force fighting for America in Afghanistan and attempting to incircle Russia from the Baltics to Central Asia.

Obama will soon be on his way to Russia to discuss whether or not Russia is willing to give in to US demands to prostrate itself before US hegemony. Obama hopes to drive a wedge between Prime Minister Putin and President Medvedev, like the wedges Washington has facilitated between the ambitious ruling ayatollahs in Iran. If Obama can get Putin and Medvedev at odds, Russia will be neutralized.

That would leave China alone as an obstacle to US world hegemony.

The US has no media. But it does have a Ministry of Propaganda. Americans were programmed with days of propaganda that Islamic Iran, a member of the US-designated “axis of evil,” stole the election from the Iranian people. According to the US Ministry of Propaganda, the Iranian people are allied with the US government against the Iranian government.

Even people who are regarded as Iran experts said, without any evidence, that the elections were stolen. One of their arguments is that three hours were not enough time to count all the votes, yet it was announced that Ahmajdinejad won. The ignorance of “experts” made theft a certainty for American TV audiences.

The “experts” who make this assertion are obviously ignorant of Iran’s electoral procedures. For the ignorant “experts” and the Americans deluded by them, here is the way it works:

There are more than 45,000 voting places, which means less than 1,000 votes per voting place, an easy number to count and report in three hours. At each voting place there are a dozen or more observers, including every candidates’ representatives, representatives of the Guardian Council, and the local police. The votes are counted in the presence of all, and all sign documents attesting to the count.

The vote totals are forwarded to a central office in the region that has representatives of the candidates and the Guardian Council, where they are verified by a dozen or a dozen and a half of witnesses. From here the vote count goes to the Minister of the Interior, where the vote is announced.

Unless these procedures were not followed, and no evidence has been provided that the procedures were not followed, it is impossible to steal an Iranian election. It is much easier to steal an American one, which happens routinely.

There are thousands, indeed tens of thousands of witnesses, perhaps hundreds of thousands of witnesses, to the Iranian vote. Yet, only Mousavi and his corrupt supporters among the high living Iranian elite, who are fighting for personal power in Iran, contest the vote. The kids in the street were the usual dupes. At this stage in history, how can anyone believe that there is a pure candidate that wants to bring freedom and justice to the people? Anywhere. In any country, the US included.

Ignorant “experts” made a great noise about the fact that 50 cities or towns had votes in excess of registered voters. Again, this is a demonstration of “Iranian experts” total ignorance. In Iran, voters can vote wherever they happen to be at the day of election. Vacationers, business people on travel, commuters, and the partial absence of distinct voting districts, can produce a vote count in excess of the local registered population.

The Guardian Council examined these differences, added them up, and noted that if every additional vote was fraudulent, the number was insufficient to affect the outcome.

The Guardian Council has agreed to post every vote count.

Did you, dear American, learn of these facts from Fox News, CNN, the New York Times, or from the CIA and Mossad bloggers? Of course not. Every time “your” media opens its mouth lies jump out that serve the US government’s hegemonic propaganda.

America’s salvation lies with Charles Pelton and the Washington Post’s business side managers. Once the American media is obviously a whorehouse, which it is, Americans might pull themselves out of their stupor and learn to recognize facts and to think for themselves.

But don’t hold your breath. From what I have seen, with few exceptions, Americans are as dumb and insouciant as they come. And they think they are the salt of the earth./.


Translated Version in Vidish


Nhân ngưòi Mỹ kỷ niệm ngày mùng 4 tháng Bảy, họ có thể hình dung được sự thống hợp của “những tiểu bang tự do và độc lập”, giống như nưóc Anh thực dân, đã tiến hóa đến hiển dạng cuối cùng- mộ cái nhà (thổ) chứa đĩ hoàn toàn. Trong khi các DÂN BIỂU ở Luân Đôn kê  khai chi phí của họ (để nhà nước thanh toán chi trả) với tất cả từng món chi tiêu cá nhân, bao gồm cả tiền mưón phim tình dục, thì một tờ báo Mỹ lại đăng tải báo cáo chính sách công cộng để rao giá cho đến khi đám chính giới nhá lệnh chịu mua.

Ở thủ đô Washington, tất cả mọi thứ đều rao bán, kể cả tính ngay thẳng công chính ký giả  báo chí. Cô gái (Tờ) Washington Post, đã từ bỏ việc tường trình điều tra từ lâu, quyết định nâng mức thu nhập sập xệ của cô ta lên bằng cách dạng chân ra. Phòng thương vụ của tờ báo đăng tải một truyền đơn quảng cáo  (tờ rơi) sẵn sàng cho các tay vận động hành lang thuê  cửa ngõ giao tiếp của Văn Phòng Tổng Giám Đốc tờ Báo để  gặp gỡ  gìói “thiểu số quyền lực” trong chính phủ của Obama, Quốc Hội, và ngay trong tòa báo, với các ký giả, bỉnh bút, biên tập viên những kẻ có (khả năng ảnh hưởng) quyết định chính sách quốc gia, chẳng hạn như chính sách bảo hiềm sức khoẻ.

Tờ truyền đơn quảng cáo này đã bán cho đại siêu thị Walmart với một giá thật hời, chỉ 25 ngàn Mỹ Kim cho một lần ngồi gặp bù khú với giới quyết định chính sách, và 250 ngàn cho 11 lần ( hehehe hahaha rẻ đưọc 1 lần)

Giời ạ! Những người còn có suy tư cổ hủ về đạo lý ngay thẳng cũng đã  lên tiếng phê phán phương thức làm ăn mới này của Washington Post , và bà chủ báo  Katharine Weymouth đã phải đình chỉ việc bán dịch vụ này, dịch vụ đã có thể cứu tờ báo bằng cách biến nó thành “một nơi môi giới trợ lực vận động hành lang- gặp gỡ  chính phủ.”

Tôi nói rằng tiên sư bố cái đám nhà đạo đức cổ hủ. Nước Mỹ sẽ có lợi hơn nếu như tờ WashingtonPos bán điểm hẹn cho các tay vận động hành lang thay vì nó bán thân cho trò tuyên truyền tâm lý của Chính Phủ Mỹ  ở Batư, A Phú Hãn, Iraq, Georgia, Ukraine, Serbia, Venezuela, Honduras, và bất cứ nơi nào khác nữa,  mà nhà báo chỉ  nhận được có chút đỉnh trả công (đó là)  : ký giả có thể nói bốc cho nhuận chính gia của mình là anh ta có một nguồn cung cấp tin thật sâu trong chính phủ thế thôi , chẳng có gì gọi là đáp trả tương xứng với những cuộc chiến tranh đã tốn tiền thuế của dân Mỹ hàng trăm tỉ Mỹ kim, đang ngay khi  ngưòi Mỹ không trả nổi tiền nợ mua nhà của mình.

Nước Mỹ có thể lợi hơn nếu như  tờ Washington Post làm đĩ cho nhóm vận động hành lang hơn là đã làm đĩ cho nhà nưóc đế quốc Mỹ, cái nhà nước đã  không biết điều chỉnh tham vọng đế quốc của nó đến thành phá sản. Lấy một thí dụ điển hình của tờ Post làm đĩ cho chủ nghĩa đế quốc Mỹ, vào ngày mùng 2 tháng bảy, tờ Washington Post tường trình lời tuyên bố của tổng thống Obama rằng thủ tướng nga Putin là một kẻ sống một nửa trong quá khứ, với “một chân trong lối làm việc cũ và một chân nơi lối mới.”

Nếu Putin có “một chân trong lối mới”, thì ông ta đã đi trước cả Obama kẻ để cả hai chân trong quá khứ. Obama  nói rằng Putin cần hiểu ra rằng “cái lối cũ thời chíến tranh lạnh” để quan hệ  với Mỹ đã “lỗi thời” rồi. Tờ Post tường trình sự kiện này tưởng như là một thất bại của Putin đang làm nguy hại mối bang giao Nga Mỹ. Tờ Báo W Post đã không chỉ ra rằng, chính Obama, chứ không phải Putin,  đã tạo chiến tranh xâm lấn ba (3) quốc gia độc lập – Iraq-APhúHãn, và  Hồi Quốc, cộng với một cuộc chiến đe dọa với Batư. Chúng ta đều biết rõ có bằng chứng sự kiện rằng những cuộc chiến tranh này khởi đi từ những dối trá bịp bợm của chế độ Bush, nhưng Obama tiếp tục tiến hành việc chiếm đóng và mở rộng chiến tranh, như vậy chấp thuận những lừa đảo này.

Chính Cái nhà (thổ) chứa đĩ Washington đã đơn phương xóa bỏ hiệp ước chống phi tiễn với Nga và khởi đầu xây dựng những khu vực chống phi tiễn mục tiêu là để vô hiệu hóa lực chống nguyên tử của Nga. Nếu lực vũ khí nguyên tử của Nga bị biến thành vô dụng, Nga sẽ phải tuân phục chấp nhận tham vọng độc bá quyền hành, và nền độc bá Mỹ sẽ tiến thêm một bưóc khác nữa. Chính Mỹ đang bao vây Nga với những căn cứ quân sự: Căn cứ chống phi tiễn ở Balan, giàn vô tuyến điện báo chống phi tiễn ở Tiệp, những cuộc “cách mạng mầu” để đặt TAY SAI MỸ nắm chính quyền ở Serbia, Ukraine, và Goergia,  cùng những thất bại tại những vùng Trung Á thuộc Liên Sô cũ.

Khối NATO, ngày xưa là Liên Minh Âu Mỹ để chống Sô Viết xâm lấn Tây Âu, bây giờ trở thành một kẻ giết mướn đánh thuê cho lực lượng Mỹ tại A Phú Hãn và cũng đang nỗ lực bao vây Nga từ Baltics đến Trung Á. Obama sắp trên đường đến Nga để thương lượng xem Nga có chịu nhưọng bộ những đòi hỏi của Mỹ  phủ phục trước nền độc bá của Mỹ hay không. Obama hy vọng gây được chia rẽ  giữa thủ tướng Putin và tổng thống Medvedev, giống như sự chia rẽ Mỹ đã gây ra giữa hai phe Giáo Quyền tham vọng tại Batư. Nếu như Obama có thể làm Putin và Medvedev kình chống nhau, Nga coi như bị vô hiêu hóa. Như vậy chỉ còn lại Trung Cộng là một chướng ngại cho ngôi vị độc bá toàn cầu của Mỹ.

Nước Mỹ không còn nền báo chí nữa. Nhưng Mỹ đã có hẳn một Bộ Tuyên Truyền (tức là gìói báo chí chính qui MSM). Dân Mỹ bị nhồi sọ với tuyên truyền hàng ngày rằng Hồi giáo Batư, một thành viên của khối liên minh Ác Quỉ do Mỹ đặt tên,  ăn cắp thành quả bầu cử của dân chúng Batư. Theo “tin” của Bộ Tuyên Truyền Mỹ (tức giới báo chí chính qui Mỹ), thì quần chúng Batư đã  liên minh cùng  chính phủ Mỹ chống chính phủ Batư !!! Ngay cả những kẻ được coi là những “CHIÊN DA” về BATƯ cũng tuyên bố, mà chẳng có chứng cớ gì hết, là cuộc bầu cử bị gian lận. Một trong những lập luận của họ là 3 giờ đồng hồ không đủ để đếm hết phiếu, nhưng lại tuyên bố Ahmajdinejad thắng cử. Sự ngu dốt của những tên “”CHIÊN DA”” này đã biến nguồn tin trộm cắp thành một điều khẳng định cho những khán thính giả truyền hình Mỹ.

Những “”CHIÊN DA”” tuyên bố khơi khơi liều mạng này rõ ràng chẳng hiểu gì về những nguyên tắc tiến hành bầu cử của Batư.  Này, để cho những thằng “”CHIÊN DA”” và những người Mỹ bị mụ mẫm vì bọn này, đây là cách tiến hành bầu cử đếm phiếu của Batư:

Có khoảng hơn 45 ngàn (45,000) địa điểm đầu phiếu, có nghĩa là khoảng dưới một ngàn (1000) lá phiếu mỗi địa điềm, một số lượng quá dễ dàng đếm trong 3 giờ. Trong mỗi một nơi đầu phiếu, có khoảng hơn hàng chục quan sát viên, có  gồm tất  cả đại diện của các ứng viên, đại diện Ũy Ban Chỉ Đạo TỐI CAO, và cảnh sát địa phương. Phiếu được kiểm đếm trưóc mặt tất cả những nhân viên đại biểu này, rồi tất cả đại diện này KÝ XÁC NHẬN việc kiểm đếm phiếu .

Tổng kết số phiếu được chuyển qua cho văn phòng trung ương có đại biểu của các ỨNG VIÊN và Hội Đồng Chỉ Đạo, để số phiếu này được XÁC NHẬN bởi gần hai chục NHÂN CHỨNG.  Từ văn phòng này, sau khi tái Xác Chứng, phiếu được chuyển đến BỘ NỘI VỤ, nơi KẾT QUẢ PHIẾU ĐƯỢC CÔNG BỐ..

Trừ khi những nguyên tắc này không được tuân thủ, và đã chẳng có chứng cớ nào cho biết là những nguyên tắc này không được thực hiện, thì KHÔNG THỂ ĂN CẮP GIAN LẬN ĐƯỢC một cuộc bầu cử ở Batư. Ăn cắp gian lận bầu cử Mỹ dễ hơn  nhiều, điều này xảy ra thường xuyên.

Có hàng ngàn, thật vậy hàng chục ngàn nhân chứng, có thể là hàng trăm ngàn nhân chứng cuộc bầu cử Batư. Ấy nhưng chỉ có Mousavi và những kẻ nhũng lạm ủng hộ ông ta trong giới những kẻ sống thưọng lưu đặc quyền, những kẻ đang tranh đấu vì quyền lực cá nhân tại Batư, là phản đối kết quả phiếu. Những thanh thiếu niên trên đường phố là những kẻ bị lừa bịp như thường lệ.  Ngay tại thời điểm lịch sử này, làm sao mà bất cứ ai có thể tin rằng có một ứng viên trong sáng muốn đem tự do và công lý đến cho quân chúng? Bất cứ nơi nào. Trong bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ.

Những kẻ “”CHIÊN DA”” dốt nát ồn ào to mồm về sự kiện rằng 50 thành phố có số phiếu vượt qua co số cử tri ghi danh. Một lần nữa, điều này chứng tỏ các “”CHIÊN DA Batư” hoàn toàn dốt nát. Ở Batư, cử tri có thể bỏ phiếu bất cứ  nơi nào bất ngờ họ đang có mặt trong ngày bỏ phiếu. Những ngưòi đi nghỉ hè, thương gia đi công việc, dân chúng đi làm xa, và một phần vắng mặt rõ  rệt của những quận đầu phiếu, có thể  đưa ra một số phiếu thặng dư cao hơn danh số cử tri địa phương là như vậy..

Hội Đồng Chỉ Đạo đã xét nghiệm những khác biệt này, cộng nó lại, và cho biết rằng nếu bất cứ  một lá phiếu nào sai thêm vào, thì con số đó cũng (quá nhỏ) không thể đủ làm ảnh hưỏng đến kết quả bầy cử.,

Hội Đồng Chỉ Đạo cũng đồng ý đưa ra đăng tải tất cả những con số kiểm phiếu.

Các công dân Mỹ thân mến, quí vị đã có  nghe những thông tin này từ Fox News, CNN, the New York Times, hoặc từ các trang mạng của CIA và  điệp báo Do Thái Mossad không? Dĩ nhiên là KHÔNG rồi. Mỗi lần “Báo chí Thông Tin của “quí vị” mở miệng thì toàn những dối trá phun ra để phục vụ cho việc tuyên truyền nền Độc Bá Toàn Cầu của chính phủ Mỹ.

Sự cứu rỗi cho nước Mỹ nằm nơi  Charles Pelton và  những giám đốc thương vụ của tờ Washington Post. Một khi nền báo chí truyền thông Mỹ rõ ràng là một cái nhà thổ chứa đĩ, mà đúng nó là như vậy, thì ngưòi Mỹ mới may ra có thể chui ra khỏi tình trạng u mê liệt suy, và học được  cách phân biệt nhận ra DỮ KIỆN và  SUY NGHĨ CHO CHÍNH HỌ.

Nhưng đừng có nín thở mà mong đợi nhé. Từ những gì Tôi thấy, trừ vài biệt lệ, thì ngưòi Mỹ thật sự đần độn và vô tâm như họ đã từng thế. Và họ nghĩ họ là loại ngưòi cao quí cần thiết quan trọng của thế giới này./.