Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Nhận Định

Nhân Loại Đang Đi Ngược Về Thế Kỷ của Bạo Ngược Vô Nhân? Homeless Is A Crime in The USA!

Những công dân và báo chí Âu Mỹ nói chung, và các kiều đậu phọng gốc ngụy ngục đặc biệt đang cư ngụ tại Mỹ thường chỉ tay xỉa xói cách hành xử bạo ngược của các nhà nước độc tài đối với những người nghèo khó ăn xin trên đường phố, Và dĩ nhiên, rất đúng đắn gọi những hành xử và luật lệ đó là vô nhân đạo, phi nhân tính.

Thế nhưng những người to mồm “nhân đạo” này, những tên “nhà báo nhân quyền” kia giờ này đang ở đâu, khi càng ngày càng nhiều thành phố nước Mỹ, nước “dân chủ nhân quyền hùng mạnh giầu có” nhất địa cầu, ra luật biến những người bất hạnh nghèo khó không nhà cửa thành một loại TỘI PHẠM KHÔNG TÊN.

Bọn nhà nước tìm cách nhốt tù và xua đuồi những người cùng khổ vô gia cư bằng những luật lệ ngược ngạo bất nhân như:

1. Không được đứng lảng vảng (xin tiền) trên hè phố (They can’t block a sidewalk, stand in a roadway median or block a building doorway. (AKA they can’t panhandle).

2. Không được ngủ trong lều, hộp giấy, hay các loại che nắng mưa khác không phải “nhà”  tại nơi CÔNG CỘNG- They can’t sleep in tents, boxes or any other makeshift shelter on public property.

3. Không được dùng các loại lò sưởi- They also can’t have heating devices.

4. Không được đem theo người những thứ có khối lượng 90cm ngang và dọc  They can’t carry around belongings that take up space more than three feet long, three feet wide, three feet tall.

5. Người dân không được cho thức ăn tiền bạc cùng một lúc trên năm (5) người mà không có giấy phép!  People can’t spontaneously feed more than five homeless people without a permit.

homelessfeeder(Man, 90, arrested again this week for feeding the homelessMột cụ ông 90 tuổi bị bắt về tội phát lương thực cho người nghèo không nhà cửa)

Nói cách khác LUẬT LỆ QUYỀN CHÍNH NHÀ NƯỚC đang ra lệnh cấm không được thể hiện lòng tử tế, tính nhân bản với đồng loại!

Cách đây mấy năm, có một “hột đậu phọng đỏ” hăng hái đăng một bài trên trang cũ Nhân Chủ viết khen người Nhật đã “luật hóa đạo đức” -tức có nghĩa cưỡng bức “làm đúng”. Mỹ đang đi ngược lại “cưỡng bức không được làm đúng.” Tất cả tốt hay xấu, khi đã bị luật hóa sẽ thành tác hại cho xã hội và làm băng hoại nhân tính. Xưa này không có ngoại lệ! Lão Tử đã nhìn thấu suốt điều này.

Vấn đề ở đây không chỉ là bọn quyền chính nhà nước vô nhân, mà chính NGƯỜI DÂN  nghiêm chỉnh chấp hành không phản đối, phản kháng những luật lệ ngược ngạo phi nhân bản này. Những kẻ có não trạng trọng QUYỀN CHÍNH đang thoái hóa bất nhân trong toàn bộ xã hội, mới thật kinh khiếp!

Ông Paul Craig Roberts cách đây mấy năm (2012) có viết bài thở dài về nước Mỹ của ông, cái nước Mỹ mà lũ công dân mới gốc ngụy ngục đậu phọng đỏ đang gào thét tung hô thần tượng:

“Nước Mỹ đang suy sụp một cách kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật, hiến pháp, và môi sinh. Cái đất nước đang hiện hữu hôm nay không còn ngay cả chỉ là cái vỏ bên ngoài của cái đất nước mà Tôi đã được sinh ra” (The United States has collapsed economically, socially, politically, legally, constitutionally, and environmentally. The country that exists today is not even a shell of the country into which I was born.”) –America’s Descent into PovertyPaul Craig Roberts

Nhưng đây không phải chỉ là tệ nạn tại Mỹ, của riêng “tính Mỹ”- tệ nạn luật hóa tính vô nhân đạo này đang tái khởi dậy sau gần một thế kỷ bị làn sóng đấu tranh nhân quyền buộc chúng phải ngủ kín- và đang thức dậy lan tràn khắp thế giới từng văn minh nhân bản Âu Mỹ Úc, đặc biệt từ sau vụ giả địch 911 do bọn quyền chính Do Thái và Âu Mỹ phối hợp tiến hành.

Ngày xưa khi nhận thức nhân trí của con người chưa được phổ quát, những cá nhân tiên phong như  các nhà văn Anh Pháp đã đóng góp vận động đánh thức lương năng của dân chúng để xây dựng nền nhân trí -nền tảng của dân trí của  quần chúng xã hội, bằng những tác phẩm để đời như  “Những Kẻ Khốn Cùng” Les Miserables của Victor Hugo-1862,

“Vô Gia Cư” -Sans Famille  1878 của Hector Malot,

Oliver Twist, 1838 của Charles Dickens v.v

Tất cả những tác phẩm này vạch trần tính bán khai man rợ của chúng ta, của hệ thống quyền chính, để kêu gọi dấy động lương tâm xây dựng nhân tính. Những tác phẩm này- dù giới hạn và kết cục đều “có hậu”- đã làm dấy lên một cao trào nhân ái, hành xử nhân đạo- nó đã thúc đẩy xã hội và con người Âu Châu vượt thoát khỏi bóng tối bán khai và góp thêm phần cho nền nhân trí được xây vững chắc hơn từ đầu thế kỷ 20- và cho đến nay… Các nhà nước chính phủ bị các cuộc đấu tranh nhân quyền  buộc phải đưa ra một số đạo luật bảo vệ nhân phẩm dù tương đối giới hạn, nối đuôi ra đời tại các xã hội Âu Mỹ và được đúc kết qua “Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” 1948.

Tiến trình đấu tranh xậy dựng nền Nhân Bản không dừng lại ở văn bản chữ nghĩa xuông do bọn quyền chính bị buộc phải thừa nhận thành “luật”- Các cao trào Nhân Quyền và Dân Quyền tiếp tục đấu tranh, thành quả đại đa số quần chúng khắp nơi hiện nay đều hưởng. Quyền phụ nữ (women rights) , quyền trẻ em (Children rights) và nhất là Quyền Công Nhân (Workers Rights)  được xác định.

-Sự mở rộng vòng tay của QUẦN CHÚNG ÂU MỸ Úc nói chung, đón nhận làn sóng thuyền nhân từ Đông Dương bất chấp chính sách ngập ngừng tính toán chính trị kinh tế hơn thiệt bất nhân của các nhà nước chính phủ- thời điểm đó- có lẽ trừ Úc với sự quyết đoán đồng tình của thủ tướng Malcolm Fraser – dĩ nhiên cũng từ áp lực và ủng hộ của các hội nhân quyền Úc bấy giờ-  đã thể hiện một trong những cao điểm của nền nhân trí, mức nhân tính, và trình độ dân trí của dân chúng Âu Mỹ đã đạt đến một phần không nhỏ, từ những thôi thúc nền tảng nơi  các tác phẩm nhân bản đề đời kia.

Những tác phẩm này đã thành tiếng nói bất tử. Hiện nay vẫn đang được thực hiện thành nhiều ấn bản ca kịch và phim ảnh… nhưng …hầu như chỉ để dân chúng giải trí, khoe khoang sự hoành tráng của kỹ thuật, nghệ thuật trong mục tiêu lợi nhuận hơn là chủ trương vận động, dấy động, hay đánh thức lương năng đang trong thời kỳ thoái hóa băng hoại để  xây dựng lại tính nhân bản nơi con người trong xã hội hôm nay.

Thật sự  quá hãi hùng khi đọc những điều luật bán khai bạo ngược như thế.  Nhưng Nỗi hãi hùng ghê tởm thật sự không phải là bọn quyền chính tàn bạo phi nhân đặt ra những luật lệ vô nhân đạo như thế, vì bọn quyền chính từ ngàn xưa, thời nào cũng thế, đó là bản chất thường trực của quyền chính. Nỗi hãi hùng ghê tởm chính là người dân, nhóm đại đa số đang “nghiêm chỉnh ủng hộ và chấp hành” những điều ngược ngạo bất nhân này- những kẻ  đang tận hưởng thành quả của đấu tranh nhân  quyền dân quyền từ bao năm qua, những kẻ đã được những cá nhân trong các cao trào nhân bản xuyên suốt lịch sử đấu tranh thành công nâng tâm thức và nhận thức họ lên một tầng thoát khỏi bán khai để được sống có dân quyền, nhân quyền, trên nền tảng nhân phẩm chung của nhân loại trong mấy trăm năm qua, những đám dân chúng này, hôm nay, vì  tham lam sợ hãi ích kỷ, nói chung là ngu tối, đang quay lưng lại với chính nhân tính của họ. Khi nhân trí suy thoái, dân trí sẽ thoái hóa, và quyền chính bạo ngược sẽ lại dấy lên.

Thế giới Âu Châu đang bị  Mỹ hóa tự nguyện một cách ngu tối- đi ngược lại với nền nhân bản mà họ đã vất vả xây dựng từ những nỗ lực đơn lẻ như Etienne De La Boetie, Voltaire v.v và mồ hôi và máu của bao người đấu tranh hơn một thế kỷ qua.

Khi nào người dân Âu Mỹ mới thức tỉnh kịp thời trước khi tất cả đi vào thời kỳ nô lệ bán khai trong cái áo kỹ thuật văn minh tân kỳ của điện điện toán và nguyên tử? Phải chăng nhân loại đang thoái hóa về thời kỳ chỉ biết lo liếm bộ lông của mình mà Marx đã lên án?

nkptc1-5-2017 – International Day

Nhân ngày Lao Động Quốc Tế

PQC-NKPTC

==

TB: Tại Úc, bọn quan chức chính phủ thành phố khôn khéo hơn, chúng chưa lập luật- nhưng cùng bọn chủ các siêu thị làm ra cái “lệ” dùng các “lá đơn” than phiền của “khách hàng” để gọi cảnh sát đến đuổi những người vô gia cư đi sau giờ Siêu Thị đóng cửa. Tôi biết được điều này do để tâm tìm hiểu. Tôi không có thói quen cho người khó bạc lẻ, mà có thói quen tặng những người lỡ vận khốn cùng này tiền chẵn, thường là tờ 5-10-20-50 Úc kim và với một cái bắt tay tương kính thân mật, hay đính kèm một bao thuốc nếu có sẵn! Thói quen này bị “lên án” là nối giáo cho tật xấu “ăn xin”! Đám người dè bỉu lên án vì tự cho bẳn thân họ cái quyền “phán xét” người khác qua bên ngoài- thực chất chỉ để che đậy tính ích kỷ bần tiện bất nhân của họ mà thôi. Tôi chỉ quan niệm một người khi ở bước đường cùng, họ có lý do riêng của họ; Tôi không  biết , chẳng cần biết, vì mình có bị buộc phải cưu mang trách nhiệm nuôi họ cả đời đâu?  Chỉ là từ tâm tự nguyện. Nhất là Tôi không có quyền phán xét (pass judgement). Giúp được thì giúp, không thì thôi. Không phán xét. Chẳng ai cưỡng ép mình phải giúp. Tôi chỉ có một bổn phận với đồng loại: giúp đỡ khi họ cần, đặc biệt trong cảnh cùng quẫn từng ngày-trong khả năng hoàn cảnh của bạn cho phép. Đơn giản chỉ có vậy!

Một lần vội đi  mua sữa tươi cho các cháu nhỏ đến chơi trễ và ngủ lại, Tôi đến bãi đậu xe thì siêu thị cũng vừa đóng, thấy có đèn chớp mầu của xe bọn “cảnh sát”, Tôi lượn qua mới biết chúng đang bắt những người vô gia cư này dọn dẹp không cho nẳm ngủ dưới hiên của  siêu thị!  Từ đó Tôi không còn gặp lại những người bất hạnh này tại đây và ngay cả những siêu thị gần trong khu vực Tôi cư ngụ nữa. Một vài người vô gia cư bị đánh chết quẳng xuống sông gần đó Maribyrnong River  nhưng các bản tin này chẳng ai lưu tâm tìm hiểu! Trừ khi bị “đổ thừa” là buôn bán băng đảng ma túy – (dĩ nhiêm là có)v.v  Từ đó hễ nói đến “xác chết trôi sông” là người ta, đặc biệt gốc đậu phọng đỏ xua tay bai bải cho rằng “bọn sì ke nghiện ngập thanh toán nhau cả đấy”! Và chẳng ai thật sự quan tâm gì hơn nữa! Thật hữu hiệu! Vắng mặt ngoài tâm- Out of sight out of mind!

===================================

It Is Becoming Illegal To Be Homeless In America As Houston, Dallas And Dozens Of Other Cities Pass Draconian Laws

Should we make homelessness against the law and simply throw all homeless people into prison so that we don’t have to deal with them?  Incredibly, this is actually starting to happen in dozens of major cities all across the United States.  It may be difficult to believe, but in many large urban areas today, if you are found guilty of “public camping” you can be taken directly to jail.  In some cities, activities such as “blocking a walkway” or creating any sort of “temporary structure for human habitation” are also considered to be serious crimes.  And there are some communities that have even made it illegal to feed the homeless without an official permit.  Unfortunately, as the U.S. economy continues to slow down the number of homeless people will continue to grow, and so this is a crisis that is only going to grow in size and scope.

Of course the goal of many of these laws is to get the homeless to go somewhere else.  But as these laws start to multiply all across the nation, pretty soon there won’t be too many places left where it is actually legal to be homeless.

One city that is being highly criticized for passing extremely draconian laws is Houston.  In that city it is actually illegal for the homeless to use any sort of material to shield themselves from the wind, the rain and the cold

Houston Mayor Sylvester Turner is taking a similar approach—his anti-encampment ordinance makes it illegal to use “fabric, metal, cardboard, or other materials as a tent or temporary structure for human habitation.” This ensures that the Houstonian homeless are vulnerable not just to the elements, but also to the constant threat of the police. Officials cite one of the most common justifications for crackdowns on the homeless: neighborhood safety (a more socially acceptable way of talking about the not-in-my-backyard mentality).

With all of the other problems that we are facing as a nation, it stuns me that there are politicians that would spend their time dreaming up such sick and twisted laws.

According to one news report, the homeless in Houston are now officially banned from doing all of the following things…

1. They can’t block a sidewalk, stand in a roadway median or block a building doorway. (AKA they can’t panhandle).

2. They also can’t do any of these things — blocking walkways — under state law that already existed.

3. They can’t sleep in tents, boxes or any other makeshift shelter on public property.

4. They also can’t have heating devices.

5. They can’t carry around belongings that take up space more than three feet long, three feet wide, three feet tall.

6. People can’t spontaneously feed more than five homeless people without a permit.

If I was a homeless person in Houston, I would definitely be looking to get out of there.

But where are they going to go?

Things are almost as bad in Dallas.  In fact, it is being reported that the police in Dallas “issued over 11,000 citations for sleeping in public from January 2012 to November 2015.”

When you break that number down, it comes to 323 citations per month.

Of course some people have tried to challenge these types of laws in court, but most of the challenges have been unsuccessful.  For example, just check out what recently happened in Denver

Three people who were contesting Denver’s urban-camping ban were found guilty on Wednesday, April 5, at the Lindsey-Flanigan courthouse. The defendants — Jerry Burton, Randy Russell and Terese Howard — were determined to have unlawfully camped on November 28, 2016, and to have interfered with police operations at one location. All three were sentenced with court-ordered probation for one year and between twenty and forty hours of community service.

The case challenged Denver’s unauthorized-camping ordinance, which has been divisive ever since Denver City Council approved it in 2012.

Since the courts are generally upholding these laws, this has just emboldened more communities to adopt anti-homelessness ordinances.  According to one report, dozens of major cities have now passed such laws…

City-wide bans on public camping (PDF) have increased by 69 percent throughout the United States. What used to be seen as an annoyance is now prohibited, forcing fines or jail time on those who certainly can’t afford it. The only nationwide nonprofit devoted to studying this, the National Law Center on Homelessness and Poverty, has been tracking these changes since 2006. Their findings? There are a scary number of laws passed that ironically make it costly to be homeless.

For example, in 33 of the 100 U.S. cities they studied, it’s illegal to publicly camp. In 18, it’s illegal to sleep in public. Panhandling is illegal in 27 cities.

In 39 cities, it’s illegal to live in vehicles.

As I have warned repeatedly, we are seeing hearts grow cold all around us.  Instead of doing everything that they can to try to help those in need, communities are trying to make them go some place else, and those that try to feed and help the homeless are being harshly penalized.

Sadly, all of this comes at a time when homelessness is on the rise all over America.  In a previous article I pointed out that in New York City the number of homeless people recently hit a brand new all-time high, and things have gotten so bad in Los Angeles that the L.A. City Council has formally requested that Governor Jerry Brown declare a state of emergency.

We tend to think of the homeless as bearded old men with drinking problems, but the truth is that many of the homeless are children.

In fact, the number of homeless children in the United States has risen by about 60 percent since the end of the last recession.

If this is how we are going to treat some of the most vulnerable members of our society while things are still relatively stable, how are we going to be treating one another when the economy completely collapses?

=

Homeless Son Death Remains Mystery

https://discussmelbourne.wordpress.com/2012/06/22/homeless-son-death-remains-mystery/

 

Michael Atakelt came to Australia in 2006 seeking a new life in a first-world country, what he got in return was worse.

Thusday, July 7, 2011 marked the end of Michael’s life in what his father believes are suspicious circumstances. The body was found floating along the Maribyrnong river near the Raleigh Road pontoon by a fisherman, and was immediately reported to police.

The homocide squad attended the scene and did not deem the death to be suspicious, so the case was handed to local police. From here, the situation became problematic.

It took several months for an autopsy report to be released, and “millions of questions” began to rise for Micheal’s father, Getachew Atakelt. On June 26, 2011, police had locked Michael up for drunkenness. After being questioned for a few hours he was released, where he met with his girlfriend. From this point onward, nobody knows or nobody is saying what happened to him until his body washed up 13 days later.

State Coroner Jennifer Coate, judge for an inquest which will begin in February next year, says she can not see any evidentiary link to the death. The inquest will include investigating the relationship between the African community in Melbourne and the police, and it will also examine the final days of Michael Atakelt’s life, including any interactions he had with friends and family.

Advertisements
%d bloggers like this: