Góp Ý Với Tác Giả bài viết “VÀI LỜI VỚI THẦY GIÁO TUẤN NGỌC”

Trong hai tuần qua, vào điều chỉnh trang và sửa lỗi các nối kết (links) phim bị tháo gỡ của Phi Quyền Chính, Tôi thấy bài viết “VÀI LỜI VỚI THẦY GIÁO TUẤN NGỌC” của anh N.V. Chung có số thống kê số lần đọc (reading) cao nhất: 1338 (một ngàn ba trăm ba mươi tám) lần- tính đến lúc Tôi viết bài góp ý này (20giờ 4-4-2017). Điều này hẳn nhiên cho thấy nội dung bài viết của anh phải có những tư tưởng kích thích và hấp dẫn độc giả “giống dòi đậu phọng đỏ” của anh, một sự kiện hiếm xảy ra với trang Phi Quyền Chính kề cả từ khi trang còn nằm dưới tầng thấp Duy Việt, Nhân Chủ; vì bản bản chất của Trang rất “kén” độc giả với những ngôn ngữ mạnh bạo thẳng tuột trong các đề tài vượt tầng trí tuệ của “đậu phọng đỏ”.

Tôi vào đọc lại bài viết này để điều chỉnh hình thức trình bày và nhất là tìm hiểu xem có điều gì “lạ lùng” nơi bài viết. Không may mắn khi Tôi duyệt bài viết này thì phần Youtube đã bị tháo gỡ (This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.)

Tuy nhiên dựa theo bài viết, phải thừa nhận tác giả Chung bóc vỏ quan điểm một chiều và thiếu kém chung của “giới đối kháng Đậu phọng đỏ” cả trong lẫn ngoài nước; nhất là căn bệnh lập lờ pha trộn xào nấu giữa nguyên lý nhân quyền dân chủ và chủ nghĩa quốc gia dân tộc, hai thái cực không thể dung chứa lẫn nhau. Tác giả lập luận dẫn chứng phê phán sắc bén về lý thuyết lẫn thực tế “dân chủ” tại Âu Mỹ v.v

Có điều phần kết luận làm Tôi thất vọng, dù Tôi biết cái “kết luận sai” này rất phù hợp với não trạng “người đậu phọng đỏ”.

Trong phần kết luận, Tôi thấy có hai (2) điểm, dù nhỏ so theo nội dung chủ ý quan trọng của bài viết, nhưng rất quan trọng đối với một người “gõ bàn phím” (trước đây được gọi là giới cầm bút) tự nguyện gánh trách nhiệm mở rộng dư luận và điều chỉnh những sai trái trong xã hội, trong nếp tư duy hành xử của quần chúng.

Lỗi nhỏ thứ nhất là anh CHUNG đã không cẩn thận để tâm đến cách dùng từ sai lạc của người Việt, để nhân thể “điều chỉnh” luôn cái thói xấu bầy đàn dùng từ ngữ sai lạc của cả một đất nước. Đó là cụm từ TÀI KHOẢN, hiện đang bị CẢ NƯỚC ĐẬU PHỌNG ĐỎ dùng một cách NGU XUẨN để dịch từ tiếng Anh “ACCOUNT”

1- TÀI= tiền;  KHOẢN= một số lượng, là một số tiền. Thí dụ Tôi nói:

-“Tôi đã dành (hay chuyển) một TÀI KHOẢN cho anh CHUNG vào TRƯƠNG MỤC (ACCOUNT) của anh”.

Chữ ACCOUNT là một danh từ chung để chỉ một bản phân mục, hay giải mục , TƯ MỤC cho một NGƯỜI, lời giải thích một sự việc:

account (əˈkaʊnt/)

noun: account; plural noun: accounts
a report or description of an event or experience.

a detailed account of what has been achieved
b. a record or statement of financial expenditure and receipts relating to a particular period or purpose.

Và để minh định và phân định rõ trong những trường hợp khác nhau của từ  ACCOUNT, người ta thường phải dùng thêm danh tử hay tính từ chỉ đặc tính lãnh vực để nhấn mạnh phân mục, giải mục, tư mục hay bản tường trình này thuộc về cái gì như về TÀI CHÍNH, người ta dùng như BANK ACCOUNT, về tín thư tín mục EMAIL ACCOUNT v.v

Cả một đất nước “khoai lang” dân tộc đậu phọng đỏ không biết bao nhiêu là “trí thức”, du học đủ loại, mà cho đến nay bấm vào các trang mạng đều dùng “MỞ TÀI KHOẢN” mặc dù chỉ là “Email” hay một TƯ MỤC trong một nhóm nào đó như trang nghe nhạc, xem phim, FACEBOOK ACCOUNT v.v chẳng hề dính dáng gì đến TÀI (tiền) hay KHOẢN (một số. ) nào cả!

Một “dân tộc” lúc nào cũng to mồm tự hào văn hiến, văn hóa, vẫn ôm cái mớ thổ tả chữ Nôm kém cỏi tối dạ làm của quí, vẫn đặt nền tảng vào Hán Việt (chiếm 85% từ ngữ Việt, phần lớn là những từ ngữ chuyển tãi tư duy trừu tượng súc tích cao cấp) làm gốc dân ngôn quốc ngữ… thế mà chỉ cò vài chữ Hán Việt là TÀI. KHOẢN, TƯ MỤC, TRƯƠNG MỤC mà lẫn lộn mò không ra, trong khi đó cứ oang oang tiếng Việt phong phú! Đậm đà bản sắc giống dòi!

ACCOUNT trong hầu hết các trường hợp chung là TƯ MỤC, hoặc GIẢI MỤC.. Nhưng nếu trong lãnh vực đăng ký hộp thư trang mạng v.v nên gọi là TÍN MỤC (email account) hay TƯ MỤC nếu chỉ là thành viên của một nhóm xem phim tải nhạc v.v – Nếu thuộc ngân hàng tài chính, thì nên gọi BANK ACCOUNT, là TRƯƠNG MỤC hay NGÂN MỤC..

Thí dụ: số TƯ MỤC của bạn tại YOUTUBE;

Mở một TƯ MỤC (Account) với trang Phiquyenchinh

Mở một TÍN MỤC (mail account) với Mail.Yandex.com, hay gmail.com v.v

Tất cả có dính gì đến số tiền bạc “TÀI KHOẢN” nào đâu!!!

Trừ khi ta mở một TRƯƠNG MỤC (account) với bitcoin,com hay FOREX.com hay ANZ.com v.v và khởi đầu chuyển vào TRUONG MỤC đó một TÀI KHOẢN (một số tiền)

Như thế lẽ ra anh CHUNG không nên chiều theo cái NGU DỐT của đám đông Việt đậu phọng đỏ dùng chữ TÀI KHOẢN, mà nên thay vào đó là số TRƯƠNG MỤC . Và giải thích cho độc giả “giống dòi” này cái SAI cái NGU của toàn bộ dân tộc.

Chúng ta “cầm bút” (gõ bàn phím)” để lật cái ngu, cái sai của đa số; chúng ta đi ngược chiều với làn sóng đất lở của xã hội để nỗ lực kéo mọi ngưòi đi lên. Gần cả nhân loại đã từng cho quả đất này vuông phẳng. Chiều theo đa số là tự hủy hoại chính mình, trừ khi mình muốn làm một thằng “bác Hồ” hay tên “Cu Diệm”, hoặc mon men vào “chính trường” lối kéo lợi dụng số đông hay quảng cáo sản phẩm lừa bịp quần chúng.

CĂN BỆNH THỰC DỤNG THẤP KÉM QUI RA THÓC, TRỌNG BAO TỬ

2- Cái lỗi thứ hai này không chỉ SAI mà SAI khá nặng nề! Nặng nề nghiêm trọng khiến Tôi dù đã tạm ngưng viết bài tiếng Việt cũng đành phải gõ phím góp ý dài dòng với tác giả người mà Tôi luôn trân trọng quí mến.

Anh Chung, tác giả bài vi phạm cái SAI thứ hai, cái SAi này lớn. Anh CHUNG sai vì chưa thoát được lối tư duy hành xử của Á Châu, của đậu phọng đỏ. Đây chính là cái SAI mà Tôi muốn trao dổi nhiều với tác giả CHUNG, như đã từng trao đổi rất sâu với quí anh chĩ em thân hữu trong nhiều năm qua về cái tính bán khai nếp tư duy thấp kém trọng cái bao tử của giồng dòi đậu phọng đỏ.

– Một bài viết, nhất là phê bình lý giải, phần kết rất quan trọng. Nó là phần cuối và là phần tạo ấn tượng sâu nhất vối độc giả trước và sau khi ngưng đọc Như thành ngữ Âu tây vẫn thường nhấn mạnh “Save the best for last” (dành cái tốt nhất cho phần cuối) . Vì phần kết nó tổng quan và qui kết sao cho độc giả nắm trọn vẹn thông điệp của tác giả dàn trải rải rác ở toàn phần trên. Thế nhưng Anh CHUNG lại chọn phần kết để phê phán một việc lẽ ra KHÔNG NÊN PHÊ PHÁN, mà còn ngược lại cần phải KHUYẾN KHÍCH KHEN NGỌI nữa là khác. Đó là phần “số TÀI KHOẢN”, đúng ra là số trương mục ngân hàng. Tôi ngờ rằng, chỉ ngờ thôi, đám đậu phọng đỏ “thích” cái phần phê phán kết luận “tài khoản” này của anh, hơn là những lý giải rành mạch mạnh bạo đúng đắn của bài viết! Tại sao vậy?

Mở một mục nhận tiền tặng, ủng hộ (DONATION) là một điều rất phổ thông và cần thiết nơi những xã hội có tinh thần dân chủ và tự quyết. Nó thể hiện sự quan tâm chia sẻ trách nhiệm về tinh thần lẫn vật chất giữa các cá nhân quần chúng với việc làm chủ trương của một người, nhóm nguòi hay hội đoàn tổ chức. Một trong những mục tiêu chính của nhu cầu “ủng hộ tài chính” (DONATION) này là chứng minh TÍNH ĐỘC LẬP của người, nhóm làm việc v.v khác biệt với việc làm theo đơn đặt hàng, có hỗ trợ của chính phủ nhà nước hay đảng phái, tập đoàn công ty lợi nhuận v.v

bitcoin-buttonbtn_donateCC_LG

Chúng ta thấy hầu hết TẤT CẢ CÁC TRANG THÔNG TIN ĐỘC LẬP đều kêu gọi ủng hộ tài chính, hiện nay có thêm phần ủng hộ bằng Bitcoin, dù là nhóm người như The Saker, Democarcynow.org , The Real News , The Newsbud hay cá nhân như Corbett Report, InfoclearingHouse, Libertyblitzkrieg.com Paul Craig Roberts v.v

Ngay như trang (DuyViet, NhanChu) PhiQuyenChinh đã nhiều lần được đề nghị mở phần ủng hộ tài chính (Donation) như mọi trang cá nhân độc lập khác, nhưng vì Tôi quá hiểu cái “BỤNG DẠ” của đám giống dòi đậu phọng đỏ, nên chẳng bao giờ để nó trở thành một phần của Trang dù rất cần thiết.

Người giống dòi đậu phọng đỏ có thề hoang phí tiền vào sòng bài, máy bấm, ném tiền ra ăn nhậu ói mửa v.v nhưng rất BĂN KHOĂN khi phải tặng không kẻ khó , người ăn xin vài đồng bạc lẻ. Mà khi bị buộc phải hiến tặng hay trợ giúp ai một điều gì thì chẳng bao giờ QUÊN và không bỏ lỡ một cơ hội nào để nhắc đến!

Người giống dòi đậu phọng đỏ có thể bỏ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng năm, thức khuya dậy sớm vào đấu láo tào lao đú đởn, cãi nhau v.v nơi các CHAT SITES, KARAOKE FACEBOOK v.v nhưng rất ngần ngại suy tính so đo hơn thiệt khi phải dùng thời gian trợ giúp một trang mạng, hay viết một bài ý nghĩa nào đó… thường là với lý lẽ “phí giờ cho họ chẳng đem lại lợi gì cho mình, hơi đâu!”.. Thậm chí người đậu phọng đỏ tìm cách giới hạn quan hệ với những ai hoạt động công ích đối kháng chính trị .. vì sợ liên lụy đến chén cơm manh áo cũa họ!

Vì thế Tôi không thực hiện cái phần CĂN BẢN CẦN THIÉT này cho trang DuyViet, NhanChu, nay là PhiQuyenChinh, nhu cầu mà hầu như tất cả các trang độc lập đều làm, vì mục tiêu không phải chỉ là có thêm tài chính tạo phương tiện, mà chính là để ĐO LƯỜNG mức QUAN TÂM THỰC THỤ của quần chúng đối với việc làm và tiêu chí của trang. Chị Dông Sơn là thân hũu thành viên duy nhất ủng hộ Trang bằng tinh thần. công sức cũng như vật chất từ ngày đầu cho đến nay!

Mục DONATE, hay ủng hộ tài chính, khác với con số thống kê nhiều người ĐỌC, vì nhiều người đọc, thăm, hay xem, chưa chắc là do sự quan tâm hay chỉ vì hiếu kỳ, thấy người ta ra vào bàn tán thì ta cũng vào ghé mắt thử? Đồng thuận hay không đồng thuận, chẳng rõ ràng. Nhưng khi có nhiều độc giả nhấn nút gửi tài chính ủng hộ, ít hay nhiều, đại đa số chỉ là năm mười đồng – nhưng chắc chắn nó chứng tỏ mức độ QUAN TÂM SÂU XA và ĐỒNG THUẬN với CHỦ TRƯƠNG của Trang hay Nhóm chủ trương.

Ông Paul Craig Roberts, một cựu giáo sư quan chức cao cấp, không thiếu tiền, Michael Krieger, một thương gia tài chính chứng khoán cũng vậy chẳng khó khăn gì chi trả một mảnh đất mạng vài chục mỹ kim một năm; hay nhóm Antiwar, Democracynow, The RealNews, Newsbud, v,v đều có các mạnh thường quân thường trực chống lưng… Nhưng họ vẫn cần sự ủng hộ tài chính từ những cá nhân quần chúng… để đo lường phẩm chất nội dung chủ trương việc làm của họ qua sự QUAN TÂM THỰC TẾ ủng hộ tài chính thường xuyên của rộng rãi quần chúng khắp nơi.

Cái thấp kém ti tiện trong lối suy nghĩ sinh hoạt của người giống dòi đậu phọng đỏ đã biến hầu như tất cả những ý tưởng, điều tốt đẹp của người ta thành những ô uế bẩn thỉu của mình- từ cái tên OSHIN tốt đẹp, trở thành tên gọi “con ở” khinh miệt; chủ nghĩa cá nhân, giá trị nền tảng tự thân, bị hiểu thành ích kỷ hạ nhân; phản chiến, chống chiến tranh yêu hòa bình, biến thành tội đồ phản dân tộc; nguyên lý dân chủ biến thành chủ nghĩa quốc gia chống cộng… và đến hành động ủng hộ san sẻ tài chính (donation) trở thành mờ ám “xòe tay xin tiền”…

Anh Chung, tác giả , qua bài viết đã cho thấy anh đã vượt qua nhiều chặng tư duy để có cái nhìn rất sáng suốt- nhìn ra được mặt sau nham nhở của nền “dân chủ Mỹ”, mặt sau đểu giả của nhóm người thờ cúng ngụy Diệm, ngay cả cái mặt lưng ghẻ lở của đám ca tụng phỉ Hồ; và nhất là bản chất băng hoại phi nhân của chủ nghĩa quốc gia dân tộc.. những sự thật hiển nhiên mà không mấy người đậu phọng đỏ có khả năng hay có can đảm dám nói đến một cách công khai rộng rãi.

Nhưng cũng qua bài viết, cho thấy anh vẫn còn vương mắc một số những nền nếp vụn vặt thấp kém của cái giống dòi đậu phọng đỏ, điển hình là cách nhìn về nhu cầu “ủng hộ tài chính” cho một công việc như trên!

Cái cảm tính dị ứng với sự việc đóng góp tài chính cho việc làm chung này, theo Tôi suy diễn, nó phát sinh từ sự đói kém nhân phẩm và thiếu vằng ý niệm xã hội từ thượng tầng xã hội. Quần chúng đã bị lừa đảo quyên góp hy sinh tiền của qua hàng ngàn năm, nhất là thời chính trị cận đại từ các nhân vật lãnh đạo đức cao trọng vọng. Nó đưa đến thái độ hành xử co rút và thực dụng đa nghi (chính đáng) của người dân. Tiến trình này nó biến người dân đánh mất tính tự tin và lòng tin nơi chính nhân cách của bản thân họ và nơi đồng loại . Hệ quả, là Nó đánh mất tính cố kết của một xã hội (social frabic).  Từ đó, sự thiếu vắng này trở thành triết lý sống mỉa mai hành xử công chúng cần thiết  là “khôn nhà dại chợ”, “ăn cơm nhà gác ngà voi, hay tù và  hàng tổng”… Và từ chính cái xã hội không có tính cố kết tự nguyện, mà chỉ toàn khẩu hiệu được hô to dưới đe dọa của bạo lực; của giả dối sĩ diện hão bên ngoài-  cái thói quen chuộng bề ngoài giả tạo hơn thực chất nội tâm – thói quen tệ hại này được huân tập hàng ngàn năm trong điều kiện sống nghèo túng thiếu kém sáng tạo, cộng thêm tình trạng trong nô lệ, chiến tranh, tất cả Nó đã trở thành “bản sắc giống dòi” để trở thành triết lý “khôn chết, dại chết, biết sống”! Một triết lý của bản chất thấp hèn đầy thủ đoạn đủ loại, ích kỷ và tàn nhẫn bất nhân. Và hiện nay, dù là đậu phọng đỏ Kiều hay quốc nội khoai lang, nó đã thành CĂN BỆNH THỰC DỤNG THẤP KÉM QUI RA THÓC, TRỌNG BAO TỬ hơn tất cả. Từ đó người đậu phọng đỏ “suy bụng ta ra bụng người”. và cho rằng bất cứ ai “xòe tay hỏi tiền” đều đáng nghi bất chính chỉ vì tiền.. như mình vậy! Thật tội nghiệp!

Thật đáng tiếc, một người đã có nhận thức giá trị tự thân như anh Chung, không chỉ thể hiện qua bài viết này, mà từng thể hiện qua nhiều bài viết trước đây, lẽ ra không thể vi phạm điều sai lầm này. Chính cái kết luận về trương mục ngân hàng “số tài khoản” này đã làm tan loãng đi nội dung phê phán sắc bén của toàn bài viết.

Sống hơn nửa đời người, bản thân Tôi trải dài một phần đời thành nhân từ trong mảnh đất Khoai lang – đậu phọng đỏ, (Văn Lang Lạc Hồng) được tôi luyện theo nền nếp “bản sắc văn hóa ” từ cuộc sống “truyền thống” gia đình đến học vấn chính qui “giống dòi”.. và rồi bỏ đi ra ngoài, hơn ba mươi (30) năm làm công dân cái tổ cò Tù nhân Chuột túi, (Australia, land of the Convict and Kanagaroo) có cơ hội đi xa hơn, học hỏi để bớt ngu đi, để bớt tối dạ, biết tháo gỡ điều sai, để học lại tất cả… và rồi nhìn lại cái đất Khoai Lang và đám đậu phọng đỏ trong đó, Tôi nhận ra được, dù muộn màng hơn giáo sư sử học Do Thái Shlomo Sand với How I Stopped Being a Jew:  The Invention Of The Jewish People Gilad Atzmon The Wandering Who? những hư cấu tệ hại nguy hiểm về huyền thoại dân tộc của mình, những hư cấu huyền thoại đang giết lần mòn chính cái nhân tính, cái con người của “dân tộc” đó.

Người ta, từ Do Thái đến Âu Mỹ, có đầy thành quả với những di sản tốt đẹp nhưng không ngủ quên tự mãn mà thường trực thức tỉnh phê phán răn đe moi móc những thói hư thật xáu sai trái của chính con người, đất nước xã hội của chính họ không ngưng nghỉ không tương nhượng. Trong khi cái đất “khoai lang giống dòi đậu phọng đỏ” yếu kém cằn cỗi, lại cứ ngủ vùi trong thành quả tưởng tượng không chỉ từ mê tín lịch sử mà ngay những lỗ hổng rách nát của đời sống trước mặt. Đúng như Aristophanes cách đây 2400 năm than phiền, quần chúng họ chối bõ ngay cả những điều hiển nhiên trước mặt!

Anh Chung thể hiện qua các bài viết, chứng tỏ thật đáng trọng, anh đã vượt qua được một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đừờng nhân bản, đó là chủ nghĩa dân tộc quốc gia giống nòi, chướng ngại mà không chỉ riêng đám Á Châu, nhóm giống dòi đậu phọng đỏ còn vướng mắc nặng nề khó vượt qua, mà ngay nơi các xã hội tiến bộ Âu Mỹ vẫn còn vuơng mắc dầy đặc như chúng ta đang thấy hiện nay.

Làm Con Người không dễ, con đường nhân bản rất bằng phẳng và thẳng tắp đơn giản không quanh co… nhưng chông gai vì phải đi ngược giòng với đại đa số đồng loại còn bán khai, một lũ đồng loại luôn bị tẩy não xúi dục với đủ thứ tín lý dị đoan mê tín, lúc nào cũng nhe nanh hùng hổ đòi ăn tươi nuốt sống những ai đi ngược lại bản năng bầy đàn của họ, những ai kêu gọi yêu thương nhân bản và hòa bình giữa con người..

Nhưng may mắn trước chúng ta trong lịch sử, và cạnh chúng ta hiện tại không thiếu những hành trạng quả cảm đầy nhân bản đã và đang mở rộng thêm con đường nhân bản. Chúng ta chẳng hể cô đơn cô độc lẻ loi tí nào hết. Tất cả những vĩ nhân thật sự, những hiền triết của nhân loại, Chúa Jêsu, Phật, Lão Tử, Khổng Tử v.v đều từ khước dân tộc giống nòi để làm Con Người đúng nghĩa cho chúng ta noi theo. Cận đại chúng ta thấy có Voltaire, Victor Hugo, Jiddu Krishnamurti,, Albert Einstein, Carl Sagan v.v Và hiện nay những con người như chúng ta, đang sống với chúng ta, những con người trân trọng nhân quyền, đối kháng nhà nước như sử gia Wiliiam Blum, Chris Hedge, Shlomo Sand, Gilad Atzmon v.v và còn rất nhiều hiện nay đang kiên trì vận động khắp nơi mà tên tuổi chúng ta chưa được biết rõ… tất cả đều rũ bỏ dân tộc giống nòi quốc gia để cố gắng làm Con Người nhân bản đúng nghĩa -cố gắng làm cho địa cầu này, mái nhà chung duy nhất mà khoa học gia Carl Sagan đã nhận định, cho tốt đẹp hơn, đáng sống hơn cho tất cả mọi con người.

Trong tương lai, mong rằng tác giả, anh CHUNG, cẩn trọng suy cứu về một số ngôn từ tiếng Việt đang được dùng phổ thông MỘT CÁCH SAI LẠC hiện nay TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, để phê phán và điều chỉnh thói quen bầy đàn tệ hại của con người xã hội Việt mà anh đang tham dự sinh sống trong đó. Và nhất là cẩn thận duyệt kỹ lại những quan niệm định giá trị tương quan tài vật và con người trong xã hội của người Việt mà mình đang có, đang cho là đúng. rồi suy cứu so sánh với chung quanh nhân loại để xét xem cái “của mình” có lạc hậu và sai lạc hay không?

nkptcChướng ngại lớn anh đã vượt qua, đừng để những viên đá nhỏ làm anh chậm bước!

Thân Ái,

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

===

Advertisements