=

(Charlie Chaplin):

Tôi thật hối tiếc nhưng Tôi không muốn làm một tên hoàng đế. Đó không phải là  nghiệp của tôi. Tôi không muốn cai trị hay chinh phục bất cứ ai. Tôi ước mong giúp đỡ mọi người nếu có thể, người Do Thái giáo, hay không Do thái giáo, người da đen, da trắng. Tất cả chúng ta đều muốn giúp đỡ lẫn nhau. Con người nhân bản thì như vậy. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau, chứ không phải với những khốn cùng của nhau. Chúng ta không muốn thù ghét và khinh miệt lẫn nhau. Trong thế giới này có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Và quả đất tốt lành này thật phong phú có thể cung cấp cho tất cả mọi người. Sinh hoạt đời sống có thể tự do và tươi đẹp, nhưng chúng ta đã đánh mất hướng.

Lòng tham đã làm độc tinh thần con người, đã quây  chặn thế giới bằng hận thù, đã quân đội hóa chúng ta vào cùng khổ và đẫm máu. Chúng ta đã phát triển tốc độ, những lại tự  đóng cửa nhốt mình. Máy móc tác tạo đầy tràn sản phẩm nhưng lại để chúng ta thiếu thốn. Khiến kiến thức của chúng ta thành tính ích kỷ hạ nhân; khiến sự khôn lanh của chúng ta thành nghiệt ngã và ác độc. Chúng ta suy tính quá nhiều và cảm nhận quá ít. Chúng ta cần loài người nhân bản hơn là máy móc. Chúng ta cần lòng nhân hậu và hòa ái hơn là sự khôn lanh. Không có những phẩm tính này, đời sống sẽ tàn bạo và tất cả sẽ mất. Máy bay và vô tuyến  truyền thanh đã kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Chính cái bản chất của những phát minh này kêu đòi thiện tính nơi con người, kều đòi tình huynh đệ thế giới, sự đoàn kết của tất cả chúng ta.

Ngay cả bây giờ tiếng nói của tôi đang đến tai hàng triệu người khắp thế giới, hàng triệu nam, nữ, và trẻ em tuyệt vọng, nạn nhận của một hệ thống khiến những con người hành hạ tra tấn và giam cầm ngừơi dân vô tội. Với những ai đang nghe tôi nói, Tôi kêu gọi “Đừng tuyệt vọng”. Sự khốn cùng hiện đang đè lên chúng ta chỉ là hậu quả ngắn ngủi của lòng tham, của tính cay cú của những kẻ sợ con đường của nhân loại tiến bộ. Lòng thù hận của con người sẽ trôi qua, và những tên độc tài sẽ chết, và quyền lực chúng đoạt từ dân chúng sẽ trả về cho dân chúng. Và khi những kẻ này phải chết, thì tự do sẽ chẳng bao giờ bị tiêu diệt.

Hỡi những người lính! Đừng hiến thân cho những tên tàn bạo, cho những kẻ khinh bĩ và nô lệ các bạn, những kẻ quân ngũ hóa cuộc đời bạn, ra lệnh cho bạn làm gì, suy nghĩ gì và cảm nhận gì! Những tên rèn tập bạn, đo lường bạn ăn uống, đối xử bạn như gia súc, dùng bạn như đám lính thí. Đừng hiến thân cho những kẻ bất thường này—những tên máy móc với đầu óc máy móc và trái tim máy móc! Các bạn không phải là các cỗ máy. Các bạn không phải là gia súc! Các bạn là con người! Các bạn có tình yêu nhân bản trong tim! Các bạn đừng hận thù! Chỉ có những kẻ không tình thương mới thù hận; những kẻ không tình thương và bất bình thường.

Hỡi những người lính! Đừng chiến đấu cho nền nô lệ! Hãy chiến đấu cho nền tự do! Trong chương 17 của phúc âm Luca có viết: “Nước Chúa ở trong con người”, không phải trong một người hay một nhóm người, mà ở trong tất cả mọi người! ngay trong các bạn! Các bạn, người dân, sở hữu sức mạnh, sức mạnh chế tạo máy móc, sức mạnh tạo ra hạnh phúc! Các bạn, người dân, nắm giữ quyền lực làm cho cuộc đời này tự do và tươi đẹp, làm cho cuộc đời này là một cuộc du hành tuyệt vời. Như thế nhân danh  dân chủ, chúng ta hãy dùng quyền lực này.

Tất cả chúng ta hãy đoàn kết. Chúng ta hãy chiến đấu cho một thế giới mới, một thế giới đàng hoàng sẽ cho mọi người một cơ hội làm việc, sẽ cho tuổi trẻ một tương lai và người già một sự bảo trọng. Những kẻ tàn bạo đã lên nắm quyền với những hứa hẹn như thế. Nhưng mà chúng nói dối! Chúng chẳng hề thực thi những hứa hẹn này. Chúng sẽ chẳng bao giời thực hiện! Những tên độc tài đoạt tự do cho chúng nó nhưng nô lệ người dân! Bây giờ chúng ta hãy chiến đấu để thực hiện những lời hứa đó! Chúng ta hãy chiến đấu để thế giới tự do! Để tháo gỡ  nhưng ngăn cách quốc gia! Để loại bỏ lòng tham, loại bỏ hận thù và đố kị! Chúng ta hãy chiến đấu cho một thế giới của lý lẽ, một thế giới nơi khoa học và tiến bộ sẽ đưa đến hạnh phúc cho mọi người. (Charlie Chaplin- The benevolent Dictator)

I’m sorry but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible; Jew, Gentile, black men, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each others’ happiness, not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls; has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge as made us cynical; our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in man; cries out for universal brotherhood; for the unity of us all.

Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say “Do not despair.” The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.

Soldiers! Don’t give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you; who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel! Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder! Don’t give yourselves to these unnatural men—machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have a love of humanity in your hearts! You don’t hate! Only the unloved hate; the unloved and the unnatural.

Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty! In the seventeenth chapter of St. Luke, it’s written “the kingdom of God is within man”, not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people, have the power, the power to create machines, the power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power.

Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfill their promise. They never will! Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world! To do away with national barriers! To do away with greed, with hate and intolerance! Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.

Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!

Advertisements