Nhu Cầu Nền Phi Quyền Chính

PQC: Trước khi dịch bài viết đơn giản và rất bao hàm về nhu cầu đòi hỏi một nền phi quyền chính cho xã hội con người của cựu giáo sư luật Butler Shaffer để giới thiệu đến với quí thân hữu đậu phọng đỏ của trang Phi Quyền Chính, chúng tôi cũng đã đăng lại bài viết khái quát nền tảng về nguyên lý phi quyền chính của giáo sư nhân chủng học David Greaber. Tuy vậy chúng tôi cũng thấy có nhu cầu cần xác định rõ một vài ý niệm căn bản về chính trị học, một lãnh vực ít được người Á Châu nói chung và người giống đậu phọng đỏ nói riêng hiểu biết đúng đắn. Vấn nạn này phần lớn không phải lỗi tại đa số quần chúng, mà chính là hệ quả của một “nền giáo dục từ chương trọng quyền chính” bị điều kiểm bởi quyền chính độc tài và lại được “giảng dạy” bởi một lũ bất lương khoa bảng kém cỏi, rồi lại bị bọn cầm bút báo chí, văn gia tay sai thổi phồng sào nấu thêm những sai lạc – khiến những sai lạc này trở thành “kiến thức chính qui” của xã hội người dân được giới quyền lực và khoa bảng bất lương tận tình bảo vệ.

Khi đã bị hiểu sai những ý niệm nền tảng người ta mất khả năng học hỏi điều mới lạ đúng đắn vì đã tiêm nhiễm ăn sâu vào tâm khảm những sai lạc khiến khi họ đối diện với sự kiện thật họ bị choáng váng và dị ứng – rồi trở thành bảo thủ vì cho rằng những gì họ đã được học phải đúng và là nền tảng để suy xét không dễ dàng tháo gỡ để học lại. Sự kiện lạc hậu trì trệ và thua kém của TOÀN BỘ KHỐI Á TRUNG PHI so với Âu Mỹ trong 500 năm qua cho đến nay là bằng chứng hệ quả của vấn nạn này. Và nó vẫn tiếp tục cho đến nay chưa chấm dứt!

Thứ nhất chúng ta cần hiểu rõ thật sự rằng phi quyền chính – anarchism- không phải là một học thuyết hệ thống chính trị- political system- theo nghĩa hàn lâm hiện đại. Nó, Phi Quyền Chính cũng không phải chủ trương “rối loạn” (chaostic) một ngụy giải và lạm từ đã bị gán ghép bôi nhọ cho danh từ anrchy # chaos- Theo nguyên nghĩa từ Hy lạp ἄναρχος, anarchos là một người, một xã hội không có-không cần kẻ cai trị (one without rulers).

Archy =ἀρχός-archos không chỉ có nghĩa kẻ cai trị hạn hẹp mà bao hàm cả archon-ἀρχή, arkhē nghĩa là thẩm quyền, quyền hạn -chủ quyền nhà nước, vương quyền và chức trách (authority, sovereignty, realm, magistracy. Nghĩa là KHÔNG MỘT Quyền Hạn bất cứ loại nào được chấp nhận là CHÍNH ĐÁNG. Vì vậy, giống như vấn nạn “đệ tứ quyền” (fourth estate of the realm) đã bị giới “khoa bảng” đậu phọng đỏ hiểu cạn dịch sai là phi chính phủ và vô chính phủ. Tệ hại hơn nữa là xếp nó vào học thuyết một hệ thống chính trị! Khiến phi quyền chính -anarchism- bị hiểu sai và ngộ nhận.

Phi quyền chính không phải là hệ thống chính trị-political system- Phi quyền chính là ý niệm hay nguyên lý phi hệ thống quyền lực, phi hệ thống chính trị. Nó chỉ là nguyên lý nhân bản nền tảng hành xử tương giao tự do giữa những cá nhân con người. Nó chủ trương nhân bản tự do không áp đặt bất cứ loại quyền hành nào cho mình và cho người-vì thế không thừa nhận bất cứ loại quyền chính nào. Cho nên  nó không có một mô thức tổ chức nhất định áp đặt chung cho tất cả. Nó mang tính đa hợp tự phát (complex) nhưng không rắc rối phức tạp (complicated). Phi quyền chính như Lão tử trình bày, nó vô biên giới và không giới hạn ở một định hình nào, nó uyển chuyển biến hóa từng nơi từng thời kỳ và đa hợp như nhà Phật gọi là ngẫu hợp – giả hợp vô lượng- Hay khoa vật lý ngày nay gọi là Quantum, và thuyết “hỗn mang”, hay trật tự của hỗn mang, không phải hỗn loạn-  (chaos theory). Chính vì nó không áp đặt một khung sườn hay sinh hoạt cứng ngắc, một thể hiện đúng với đà tiến hóa đa hợp của cá nhân cũng như xã hội và các thế hệ loài người. Khi Áp đặt chung, nó không chỉ sai cho mọi người mà sai cho miên viễn các thế hệ đi sau. Bởi vì nhân loại tiến hóa ở thể động-uyển chuyển không ngừng giữa các cá nhân và giữa các thế hệ loài người. Nguyên lý Phi Quyền Chính cho phép tính uyển chuyển và vạn biến theo nhu cầu hoàn cảnh khác biệt vô lượng giữa những cá nhân, giữa các thế hệ như Lão tử diễn giải: “đạo khả đạo phi thừơng đạo”. Vì Đạo Sống và Tương Giao không tĩnh nằm một chỗ ứng dụng cho toàn thể. Nó uyển chuyển và vạn biến (quantum) không ngừng như dịch lý- nhưng luôn có cùng một nguyên lý . Không thể gọi một tên và định thể cứng ngắc áp đặt cho mọi ngườ, mọi thời đại. Cho nên David Graeber đã nhắc nhở rằng:

“không có người phi quyền chính nào tuyên bố có một mô hình toàn hảo hết cả. Vì đó là điều cuối cùng mà chúng ta muốn là áp đặt các mô hình đúc sẵn cho cả xã hội.”

Như vậy đơn giản chỉ vì xã hội loài người càng ngày càng tiến và càng gần nhau. Càng tiến, càng gần nhau thì càng đa hợp (complex), có nghĩa là nhiều hay đúng ra là vô lượng các thành tố phương thức tương tác, và điều này- đa hợp (complex) không có nghĩa là phức tạp mang tính rắc rối khó khăn(complicated- difficulty) trong tiến trình giải quyết! Chính sự hiện hữu của quyền chính cứng ngắc áp đặt lên mọi người , biến tất cả trở thành phức tạp rắc rối khó khăn trong mục tiêu để phân hóa và cai trị.

Bài viết của giao sư Butler Shaffer trình bày rõ vấn nạn đa hợp này và nhu cầu của giải pháp đơn giản uyển chuyển vô lượng (đa phương)  của nguyên lý phi quyền chính.

PQC

====