Chị Tâm Phạm mấy hôm trước có giới thiệu cho tôi coi đoạn youtube, với chủ đề ‘’định nghĩa về dư luận viên’ của thầy giáo Tuấn Ngọc’.

Trước hết, tôi xin được thô lỗ bỏ qua lý lịch của thầy giáo Tuấn Ngọc, vì nếu quý vị muốn biết lý lịch thầy Dương Tuấn Ngọc trong youtube là ai, quý vị có thể ‘’ gu gồ’’để tìm cho mình những thông tin đủ và chuẩn nhất.

Trong đoạn youtube thầy giáo Tuấn Ngọc nói ” những quốc gia dân chủ không cần dư luận viên, vì trong những quốc gia dân chủ, nếu một số chính trị gia không trong sạch, người ta sẽ thuê dư luận viên”.Lạ quá ! ‘’ người ta ‘’ mà thầy nói ở đây tức là người dân, vậy người dân thuê dư luận viên để la ó, công kích đám lãnh đạo hủ bại làm gì (?) Bởi ở những xẫ hội dân chủ, người dân có quyền lực thực sự, thì họ đâu có thói quen sợ hãi trước nhà cầm quyền, họ đã không sợ hãi thì họ không có nhu cầu phải núp trong bóng tối đẻ lên tiếng chống lại cầm quyền.

Mà họ bảo nhau cùng ra mặt, bảo nhau cùng xuống đường lên tiếng, thậm chí ném đá vào đám chống đối biểu tình, một khi họ cảm thấy quyền lợi của họ bị xâm hại.

Hơn nữa, ở những xã hội dân chủ, người dân thường có ý thức rất cao, họ ý thức được quyền lực của họ, thế nên không có chuyện người dân phải thuê dư luận viên chửi thế cho họ. Vì lên tiếng phản kháng sự sai trái của chính quyền không phải là công việc, cũng không phải một nghề, mà đó là sứ mạng cần phải làm.
Cũng ở trong đoạn thầy Tuấn Ngọc nói đến những quốc gia dân chủ, tôi không thấy thầy nói đến quốc gia dân chủ nào điển hình. Tôi thấy có một quốc gia nhiều người cho nó là điển hình cho tự do dân chủ, đó là nước Mỹ.

Mỹ là quốc gia được nhiều người chống cộng trong nước và hải ngoại ca ngợi về nền tự do,chỉ số dân chủ cao, làm tấm gương cho các quốc gia khác hướng theo. Nhưng thực chất thể chế dân chủ Mỹ chỉ là trá hình, cơ chế của dân chủ là bầu cử thì bị lũng đoạn, thao túng bởi nhóm tài phiệt lợi ích và được nhóm báo chí chính quy hậu thuẫn phù phép. Ở đây bọn ” bợ đít” theo thầy định nghĩa chính là bọn báo chí đĩ điếm của Mỹ và Tây Phương như Guardian, BBC, Mirror, CNN Reuter, VOA…vv.

Với hệ quả như vậy, thì. người dân bị nhiễm độc tư tưởng từ bọn báo chí chính quy là đương nhiên. Chỉ có những cá nhân trí thức thực sự, họ nhận chân được bản chất băng hoại của nhóm tư bản duy lợi được các chính quyền đứng sau bảo kê, từ đó họ can đảm nói lên tiếng nói chính tâm, vạch ra sự thối nát của chính quyền Mỹ và Tây Âu và các tập đoàn tư bản trục lợi từ việc bóc lột và khai thác tài nguyên của các nước thuộc thế giới thứ 3.

Tôi nhận thấy những lời lẽ, quan điểm của thầy nhận được rất nhiều sự khen ngợi và đồng tình. Cá nhân tôi cũng ủng hộ thây khi nói đến sự thối nát của đám trí thức bợ đít cho nhóm lợi ích CSVN. Xã hội Việt Nam băng hoại, suy đồi như ngày nay là do lỗi của đại đa số người dân im lặng trước ngang trái, bất công, chỉ biết thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình mình, và do đám khoa bảng, dùng trí xảo của mình, những kiến thức mình được đào tạo để tung hô, đánh bóng cho chế độ Cộng Sản độc tài thối nát.

Và xã hội Việt Nam băng hoại và suy đồi như ngày nay cũng phần lớn là do đám văn nghệ sỹ của Việt Nam ngày nay, sống và hành xử không đúng với lương tâm và trách nhiệm của một nghệ sỹ trước những vấn nạn của xã hội, của đất nước.

Và nếu có một ai đó cho rằng những lời lẽ của thầy trong đoạn youtube giảng về đám bồi bút dư luận viên là tiếng nói thẳng thắn và can đảm thì tôi cũng đồng tình luôn. Nhưng tôi cho rằng sự thẳng thắn , can đảm và có chút khôi hài của thầy bị thui chột mất một nửa, hay là thầy có thể do không biết nên không nói hoặc do biết mà không muốn nói. Vì sao ? Tôi sẽ trả lời ngay đây.

Những gì thầy nói về dư luận viên, gần như đúng hoàn toàn, trừ những cái sai mà tôi đã chỉ ra, thì thầy không nhắc đến, hay không biết để mà nhắc đến đám dư luận viên khác. Đám này cũng ‘’bợ đít’’ như thầy Tuấn Ngọc nói, cũng tung hô một chính thể mà chúng sùng bái như một ông chủ có quyền lực tối cao, và chính thể đó cũng độc tài gần bằng CSVN.

Đám dư luận viên đó ở bên kia chiến tuyến với đám dư luận viên của CSVN. Hàng năm đến ngày vong quốc, đám này lại khóc lóc, thương tiếc cho những thằng lãnh tụ đồi bại, ca ngợi chút công lao và tự do bố thí của đám lãnh tụ này đối với dân chúng miền Nam ngày xưa.

Chúng khóc lóc, tưởng nhớ công lao của’’ chí sỹ Ngô Đình Diệm’’, chúng không quên đánh bóng, so sánh trùm ngụy tặc Ngô Đình Diệm với trùm phỉ già Hồ Chí Minh , để làm toát lên cái vẻ lỗi lạc công lao của và mưu lược‘’ chí sỹ Ngô Đình Diệm’’

Chúng là đám chống cộng hải ngoại bao nhiêu năm nay phê phán CSVN, những người hiểu được bộ mặt thật của CSVN và chúng cho rằng chúng nó nắm chân lý, chúng nó nghĩ rằng lẽ phải thuộc về chúng nó bởi vì cúng nó chống lại cái sai, cái xấu,sự độc tài của một chế độ, để rồi từ đó không kiểm soát, không có thói quen hay không cần thói quen tự chất vấn tư duy và việc làm của bản thân chúng nó tử bấy lâu nay theo đúng những gì nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking nói:  “kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự ngu dốt, mà là ảo tưởng kiến thức” (The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge)

Và nó xảy ra trường hợp là đám chống cộng càng ngày có quan điểm bệnh hoạn đui mù, gắn cho mình các mác chống độc tài,nhưng cuối cùng lại xiển dương cho độc tài.

Chúng nó kêu gọi dân chủ, nhưng lại cũng kêu gọi những gì đi ngược lại dân chủ. Chúng nó sẵn sàng tung hô một chế độc độc tài thối nát, bất tín,chà đạp lên tự do của người dân nhưng không thấy ngượng miệng phê phán, chửi bới đám dư luận viên bên kia chiến tuyến với chúng là ‘’vô lương tâm’’, là tội đồ dân tộc, là ‘’ chó săn’’…vv.

Chúng nó kêu gọi dân chủ tự do nhưng cũng kêu gọi chủ nghĩa quốc gia dân tộc, nạn sùng bái lãnh tụ, đánh bóng bản sắc dân tộc, tinh hoa nòi giống – những thứ cản trở con người đến với cái đẹp, cái tiện tích, tự do và giá trị nhân bản.

Thầy nói về đám dư luận viên của CS tôi nghĩ vậy, cho dù thầy không nói thẳng toẹt ra là đám bợ đít cho chế độ, cho bọn nhà nước để được vinh thân phì da. Và thầy diễn giải rất nhiều điều về đặc tính của dư luận viên mà tôi không muốn nói lại.

Tôi chỉ thắc mắc là tại sao đoạn cuối youtube đó lại có dòng số tài khoản ngân hàng của thầy,và dòng chữ kêu gọi gửi tiền ủng hộ thầy.Tôi lại thấy lạ điểu này nữa.
Tôi không có chứng cớ nào, cơ sở nào khẳng định những gì thầy nói trên youtube là để kiếm tiền. Cá nhân tôi ủng hộ những người đấu tranh trong nước nhận tiện giúp đỡ của đồng bào hải ngoại , với điều kiện họ chỉ coi tiền đó như phương tiện chứ không phải cứu cánh. Với tôi ,ngoài việc chống cộng sản ra, họ cũng phải có nguồn sống để mà duy trì sự đấu tranh, điều đó không có gì sai trái.

Về lý lẽ, thầy Tuấn Ngọc là thầy giáo dạy môn kinh tế ở một trường danh tiếng tại TP. Hồ Chí Minh. Thầy đã bỏ thời gian và công sức ra để mở nhiều lớp giảng dạy miễn phí môn kinh tế ở cấp bậc dành cho những người đang muốn thi lấy bằng thạc sỹ. Vậy chắc hẳn thầy không gặp khó khăn gì về tiền bạc mà cần phải kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người.

Nhưng nếu vậy thì tại sao trong đoạn youtube đó lai có số tài khoản của thầy và dòng chữ kêu gọi gửi tiền ủng hộ thầy? Khó hiểu quá. Tại sao lại để những dòng số và những dòng chữ đó làm loãng đi tính chính danh và sự tận tâm của thầy.

Khi ai đó coi hết đoạn youtube đó, họ sẽ thắc mắc và nghi ngờ động cơ trong những lời giảng của thầy, điều đó không thể tránh khỏi.

‘’ Cây ngay không sợ chết đứng’’, điều đó là đương nhiên, nhưng nếu nói mà không để người khác nghi ngờ về tính chính danh của mình là hay hơn hết.

Những dòng số tài khoản Viet combank của thầy, những dòng chữ kêu gọi gửi tiền ủng hộ thầy, cùng với những lời lẽ giảng giải của thầy về đám dư luận viên , tất cả những thứ đó giống như một trang báo, mà trang báo đó trên thì đăng tải những lời hay ý đẹp của thánh nhân dạy dỗ hậu thế về cách cư xử cao đẹp ở đời, nhưng ở dưới trang báo lại đăng tin quảng cáo thuốc chữa hôi nách, hay rao bán kem đánh răng colgate.

Nguyễn Mạnh Chung

=

Góp Ý Với Tác Giả bài viết “VÀI LỜI VỚI THẦY GIÁO TUẤN NGỌC”

Một bài viết, nhất là phê bình lý giải, phần kết rất quan trọng. Nó là phần cuối và là phần tạo ấn tượng sâu nhất vối độc giả trước và sau khi ngưng đọc Như thành ngữ Âu tây vẫn thường nhấn mạnh “Save the best for last” (dành cái tốt nhất cho phần cuối) . Vì phần kết nó tổng quan và qui kết sao cho độc giả nắm trọn vẹn thông điệp của tác giả dàn trải rải rác ở toàn phần trên. Thế nhưng Anh CHUNG lại chọn phần kết để phê phán một việc lẽ ra KHÔNG NÊN PHÊ PHÁN, mà còn ngược lại cần phải KHUYẾN KHÍCH KHEN NGỌI nữa là khác. Đó là phần “số TÀI KHOẢN”, đúng ra là số trương mục ngân hàng. Tôi ngờ rằng, chỉ ngờ thôi, đám đậu phọng đỏ “thích” cái phần phê phán kết luận “tài khoản” này của anh, hơn là những lý giải rành mạch mạnh bạo đúng đắn của bài viết! Tại sao vậy? ….Đọc Tiếp

Advertisements