nhanchupqc

Adam Smith

Chính phủ dân sự , cho đến nay được hình thành để bảo vệ tài sản, trong thực tế nó hình thành để bảo vệ giới giầu có chống lại giới nghèo, hay bảo vệ những kẻ có tài sản chống lại những ai không có tài sản gì hết” “Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defense of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all.”
Adam Smith

George Carlin

Tôi rất thích khi một đóa hoa hay một cọng cỏ lớn xuyên qua kẽ hở của nền bê tông chắc nịch. Đéo mẹ thật là anh hùng! (I like it when a flower or a little tuft of grass grows through a crack in the concrete. It’s so fuckin’ heroic.)
George Carlin

Ludwig von MisesTất cả những hành xử  hũu lý đầu tiên đều là hành xử cá nhân. Chỉ có cá nhân suy nghĩ. Chỉ có cá nhân suy lý chất vấn. Chỉ có cá nhân hành động (“All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts.”― Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis

Trong thời điểm gọi là “khủng hoảng chính trị” hôm nay, đặc biệt tại các xã hội có “nền dân chủ gián tiếp”, những chuyên gia học giả chính trị theo nền tảng “hàn lâm chính qui” đang ra sức lý giải với những ngụy ngôn nền tảng của họ.

Những ngụy ngôn ngụy ngữ đã nhồi sọ tẩy não con người hàng thế hệ qua về định chế chính trị nhà nước và đại diện của nó là chính phủ. Điều qui kết chung vẫn luôn là định chế nhà nước chính phủ có bản chất tốt- chí thiện- tận thiện- nhưng bị những cá nhân , hoặc tập đoàn “lãnh đạo” bất toàn làm suy đồi vì -hay tận dụng- tính loạn lý (irrationality) của quần chúng trong những giai đoạn “khủng hoảng” để tự nguyện chấp nhận những hành xử độc tài phát xít của các nhà “lãnh đạo hùng biện”. Họ dẫn chứng những trường hợp lịch sử và cận đại như những bằng chứng cụ thể. Thật như nếu mới nghe qua và lược duyệt những chứng cớ này, nếu không có ý thức tự thân căn bản và một căn bản kiến thức ngoài hệ thống chính qui ma trận, khó có ai có thể không đồng ý với họ.

Nhưng đây chỉ là những ngụy biện hay đúng hơn là do sự sai lạc trong việc hoàn toàn bỏ sót truy nguyên vào vai trò thật sự của định chế quyền chính- “Sức mạnh” hay sự “gian giảo thủ đoạn” nào cho phép những thằng bé 3 tưổi- 10 tuổi, hoặc những tên tật nguyền tâm bệnh nắm quyền phán quyết sinh mạng đời sống hàng trăm hàng tỉ người? Và với thời hiện đại, “quyền uy nào, cái gì cho phép những tên dốt nát bạo ngược yếu hèn được gọi là lãnh đạo chính trị, quân đội, tu sĩ v.v  như  Stalin, Hitler, Mao, Hồ, Diệm, Tưởng, Nixon, Reagan, Bush, Pol Pot, Sadam, v.v  có cơ hội và khả năng sai khiến cột buộc hàng trăm ngàn hàng triệu những con người trí tuệ năng lực khác và tru diệt hàng triệu nhân mạng?

Hay nói một cách chính xác nền tảng nhất, khi bỏ lướt qua không chất vấn truy nguyên cái gốc của vấn nạn đó- chính là thủ thuật buộc mọi đối thoại trao đổi mặc nhiên chấp nhận một giả định vê một nền tảng là “sự cần thiết không thể thiếu của một nhà nước chính phủ- và coi như buộc những ai tham dự “lý giải” mặc nhiên chấp nhận giả định ắt có và đủ này để tranh luận trao dồi và “tìm giải pháp!!!

Sự thật vấn nạn nằm ở đâu?

1- Tính phát xít tự nhiên  (the fascist nature of authority) của  ý niệm quyền hạn (authority) của định chế chính trị nhà nước chính phủ. Những kẻ như Stalin, Hitler hay Mao, Hồ, Diệm, Pinochet, Sadam v.v  chỉ là một thể hiện nhỏ bé nhất của tính phátxit. Hãy nhìn tất cả các hệ thống quyền chính (authority) của Âu Mỹ sẽ thấy tính phátxit rộng lớn tinh vi và cực kỳ chặt chẽ- điều mà Lão Tữ nhìn ra thật chi tiết trong Đạo Đức Kinh!

  • Khi quyền hạn có quyền chính thì sự hợp tác hay tính ràng huộc tự nhiên của tập đoàn chủ động kinh tế và quyền lực sẽ đương nhiên soắn vào nhau không thể rời trong bất kỳ xã hội nào!

Hệ quả tất yếu là những kẻ gian manh tàn độc nhất luôn nắm thực quyền uy lực cao nhất- Machiavelli của Ý- Quản Trọng của Tầu nắm vững nguyên lý quyền chính này để thực hiện! Trong khi các đại hiền triết của nhân loại cũng nắm rất vững nguyên lý này để tháo gỡ “quyền chính” như Lão, Phật, Voltaire, Etienne De La Boetie, các nhà phi quyền chính cận đại v.v

Tất cả khởi đầu và tồn tại qua tiến trình nhồi sọ và tẩy não quần chúng với TÍN LÝ QUYỀN CHÍNH- từ đơn vị nhỏ nhất với định chế gia đình, tôn giáo lên đến hình thứ quốc gia.

Tín lý này trong não trạng nhân loại chính là nguồn và nền tảng của quyền chính!

GIẢO ĐỊNH: GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH- GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG XÃ HỘI!

Từ Đông qua Tây từ cổ chí kim, hàng ngàn năm qua – tất cả các guồng máy giáo dục chính qui đều mặc nhiên cổ động một giá trị mà họ coi như là “hiển nhiên”, đó là giá trị gia đình (family values) và coi cái định chế xã hội đầu tiên của loài người này là “nền tảng của xã hội! tại Á Đông, Khổng Tử là kẻ đóng góp lớn nhất cho giảo thuyết này. Và tại Âu tây chính là hệ thống giá trị Kytô giáo- và sau đó Hồi giáo cạo sửa rồi hình thành khống trị xuyên suốt khối người Trung Đông.

Sữ sai lầm mấy ngàn năm không kiểm chứng lý giải này khiến đà phát triển và tiến hóa của nhân loại bị trì chậm và quyền lực càng ngày càng ăn sâu bám rễ. Sự phát triển và đời sống có gía trị hạnh phúc hơn chỉ bắt đầu nở hoa tại những nơi ý thức chủ quyền cá nhân, hay chủ nghĩa cá nhân hình thành và hoạt động.

Điều này lý giải hiện tượng hay đúng ra là sự kiện các xã hội chỉ thăng tiến đi lên về hướng nhân bản khi ý niệm chủ quyền cá nhân hình thành nhận thức giá trị tự thân với các quyền tự do cá nhân đẩy lùi hay làm suy giảm quyền uy của định chế gia đình giáo hội và nhà nước trong não trạng quần chúng. Và tiến trình này chỉ xảy ra gần như “độc quyền” tại một số xã hội Âu tây từ vài trăm năm nay. Hiện nay cũng chỉ có vài chục xã hội Âu tây vượt được cao hơn trong số hơn 300* “quốc gia” hay xứ sở -tùy định nghĩa.

Tại những xã hội còn “truyền thống giá trị gia đình” thì những đàn áp băng hoại hủy diệt nhân tính càng tăng. Xã hội càng trì trệ và bất công oan khiên xảy ra cho con người càng đầy dẫy. Á Châu, Trung Dông là điển hình!

Hiện nay hệ thống quyền chính (thần quyền và thế quyền) đang ra sức đoạt lại “quyền hạn” của chúng một cách tàn bạo và tinh vi hơn bao giờ. Với việc tận dụng thành quả khoa học một cách độc quyền qua định chế quyền chính và hệ thống kỹ thuật thông tin, chúng đang tiến hành kiểm soát và khống trị thông tin cho mục tiêu tạo dựng “nhân tâm” cho một công trình phối trí xã hội nhân loại (social engineering) -(Xã hội ÚC là một trong số ít xã hội gần như bị điều kiện hóa và đời sống con người bị qui định kiểm soát toàn diện tinh vi nhất- không một khía cạnh đời sống nào từ trẻ em cho đến người già được nằm ngoài qui định (regulations) và không một sinh hoạt nào mà không bị “giấy phép” ràng buộc (licensing system)- Úc là một Nhà nước Cha Mẹ- Nany State theo đúng bài bản xã hội quốc gia chủ nghĩa- Nhà nước coi công dân như những đứa trẻ dưới vị thành niên- thậm chí “quyền bầu cử” cũng bị bắt buộc phải “thể hiện” không  được tự do chọn lựa!!!)

Màn ảnh truyền hình cửa ngõ thông tin của đại đa số giao tiếp với nhân loại chung quanh chỉ đầy những thông tin đã được chọn lựa bên cạnh dư thừa các trò tiêu khiển giải trí như thi nhạc nấu ăn v.v  Thủ thuật này đã thành toàn cầu hóa- hầu như không còn khác biệt giữa các xã hội trong lãnh vực thông tin mà mục tiêu tuyên truyền nhồi sọ uốn nắn.

Tại học đường, nơi mọi người đi “tìm kiến thức” hầu như đã biến thành trường huấn luyện công nhân chuyên nghề cho các đại tập đoàn- Người ta “đi học” để tìm việc- không còn “đi học” vì đam mê tò mò muốn  BIẾT và HIỂU.

Một cáck khích lệ và lạc quan, sự bùng nổ thông tin qua phương tiện điện toán và hệ thống mạng cũng đồng thời tạo một hệ quả mà bọn quyền chính không trông đợi, chính là tạo một môi trường đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nó cho phép bất cứ một cá nhân nào cũng có điều kiện “trao đổi” với đồng loại không biên giới nếu họ có nhận thức muốn làm. Và nó cũng tạo điều kiện cho bất kỳ cá nhân nào muốn BIẾT và HIỂU bất kỳ lãnh vực nào mà không cần qua trường viện hay nương nhờ các “chuyên gia trên bục”, nếu thật sự muốn tìm hiểu. Nó tạo một hình thái gặp gỡ giữa các cá nhân có đồng nhận thức gặp gỡ kết hợp nhanh gọn không giới hạn.

Chưa bao giờ một cá nhân, bất kể tầng lớp điều kiện kinh tế xã hội, lại có CƠ HỘI làm CHỦ THÔNG TIN và TIẾN TRÌNH GIÁO DỤC cho chính bản thân mình dễ dàng và đơn giản như hôm nay. Chưa bao giờ một cá nhân bất kể xuất thân hoàn cảnh, lại có điều kiện làm chủ cơ hội THAM GIA một cao trào, ĐÓNG GÓP TÁC ĐỘNG CÁ NHÂN của mình vào một tiến trình đại thể nhanh gọn hữu hiệu trong sự chọn lựa của chính mình!

Nhìn chung, hơn bao giờ hết, tiến trình thay đổi cường đột và đối kháng nằm nơi nhận thức và nỗ lực của cá nhân con người. Trước đây những cá nhân như Voltaire, Ettiene De La Boetie, Pierre-Joseph Proudhon v.v phải tận lực mất nhiều thời gian để mở rộng quan điểm của mình, phải mất hàng thế hệ để tạo một cuộc đổi thay. Hôm nay, mỗi cá nhân chỉ cần có nhận thức và khởi sự tác động thì tất cả phương tiện đã nằm ngay trước mặt. Nếu cá nhân nhận thức được tận dụng phương tiện này với cái tâm đam mê trách nhiệm với sự sống với nhân bản, thì cuộc cách mạng thật sự sẽ tiến hành ngay tại chỗ và cái guồng máy quyền chính kia dù khổng lồ và bạo ngược cũng không thể cưỡng nổi.

Cái guồng máy đó mạnh hữu hiệu được vì chính các cá nhân chưa nhận thức ra. Mỗi cá nhân khi nhận thức và tận dụng phương tiện hiện đại để đối kháng chính là đã làm giảm bớt nhân lực và tài nguyên của quyền chính và tháo gỡ môi trường nuôi dưỡng quyền chính!

Giải pháp chính là nhận thức và hành động của mỗi CÁ NHÂN CHÚNG TA!

Dám thực hiện hay không, tùy mỗi CÁ NHÂN chúng ta tự qui và tự quyết!

Phi Quyền Chính

==

 

*Phụ Chú:

Every Country in the World

CURRENT STATUS: 193/193

 

How Many Countries Are There?

I am working with the list of 193 United Nations member states. I don’t necessarily think this list is 100% reflective of every geopolitical country—places like Palestine and Taiwan should probably be on the list, for example—but when you set a goal you need to have some kind of measuring stick.

The Traveler’s Century Club (TCC), an organization for crazy people like me who collect countries instead of pursuing a more conventional hobby, lists more than 300 countries, but many of these are islands, territories, or colonies. Using the TCC standard, I have currently visited about 250 countries… but to be consistent, my goal will be measured by the standard of U.N. countries.

How It Works

I am a travel hacker. I use Round-the-World plane tickets and a hefty stash of Frequent Flyer Miles to visit more than 25 countries each year. I also like to mix things up a little—sometimes I fly First Class before checking into a $9 a night hostel in Southeast Asia. Sometimes I fly on airlines like Air Moldova and JetStar Asia before sleeping on the floor of the airport. Nothing is constant except the goal: to visit every country in the world before my 35th birthday in April 2013.

For more info on the logistics of how it works, read this early Travel FAQ and a few other posts that are linked from that page. You can also check out the Travel Hacking Cartel, which has helped more than 15,000 members (and counting!) travel to anywhere in the world.

While it would appear to be a rather simple matter to determine how many countries there are in the world, it is in fact quite complex. This is due not only to the ever-shifting political landscape, but also because the term ‘countries’ is somewhat fluid and open to interpretation.

A narrow definition of what a country is might look at a well-established group — such as the United Nations — and take its list of recognized members. In the case of the United Nations, there are 193 recognized states, with 192 being members of the United Nations, and the Vatican City, which is a permanent observer with all rights of a member, save voting rights.

One could also take an established definition for what a state is, and find all states which match those criteria. The most widely-accepted definition is given by the Montevideo Convention, from 1933. By these guidelines, a state must have a government, be in a position to interact with other states diplomatically, have a defined territory, and possess a permanent population. A rough count of these states would place the number of countries in the world at 201. That includes the 193 states recognized by the United Nations, as well as eight additional states. These are the Western Sahara, Taiwan, Northern Cyprus, Somaliland, South Ossetia, Transnistria, Abkhazia, and Nagorno-Karabakh. These states meet the criteria set out by the Montevideo Convention, but are all in a struggle with another, larger state, for independence, and so far have not been formally recognized by the United Nations.

An even broader definition could include some states which have been recognized by a number of countries, but have either failed to establish a steady government, or have failed to receive recognition by enough fellow states to truly meet the criteria of the Montevideo Convention. By adding in states such as the Cook Islands, Palestine, or the Chechen Republic, one could get to a much greater number of countries in the world — somewhere in the range of 210-230.

Going even broader, one can include countries that are part of a larger country, sometimes referred to as constituent countries. One obvious example of this would be the countries of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland — all making up the single country of the United Kingdom. In most counts of the countries in the world, these four countries are counted as one, but they could easily be counted as four instead. By including these sorts of countries there could be many hundreds, if not thousands, of countries in the world — especially if one were to start counting smaller states, such as California or Delaware in the United States, as independent in their own right.

Similarly, territories — such as the territory of Guam, a possession of the United States — are usually not counted in an official count, but are states by many criteria. These are referred to by the United Nations as Non-Self Governing Territories, and include an additional 16 territories.

So, how many countries are there in the world? 193 by the count of the United Nations. 193 also by the count of the United States Department of State. 201 by a tight interpretation of the Montevideo Conventions. Somewhere over 220 by a looser interpretation. And if we were to go by the number of countries that have their own domain suffix — such as .us for the United States, or .de for Germany — we would find 243. So there is no firm answer, but 193 is commonly accepted, and somewhere between 193 and 250 seems rather certain.

Advertisements