BIỂN ĐÔNG: Cái Gía của Tín Lý Nhà Nước Quốc Gia: Chiến Tranh, Nghèo Đói, Bất Ổn, Áp Bức và Nền Đế Quốc Khống Trị

Không kể khi một cuộc chiến tranh xảy ra, đặc biệt trong chiến cảnh liên quốc khu vực, hàng triệu sinh mạng sẽ bị hy sinh và tạo nối dài những khổ đau bất hạnh và căm thù phân hóa cho những người sống sót, với những gián đoạn rối loạn kinh tế đời sống, mà riêng người Việt đã liên tục trải qua trong hơn nửa thế kỷ qua-  tín lý quốc gia nhà nước buộc quần chúng phải tự hủy giá trị cần thiết căn bản của đời sống hiện tại hàng ngày để phục vụ “định chế mê tín” vì “quyền lợi quốc gia” này – mà thật sự chỉ là phục vụ một nhóm thiểu số quyền lực gọi là “chính phủ” (có ai thấy nhà nước tổ cò anh hùng ngụy VNCH, Xô Viết vĩ đại ở đâu không?)

Cái gọi là “đe dọa chiến tranh” tại biển đông và sự bành trướng của Trung quốc đã khiến cả khu vực dồn tài nguyên nhân lực vào mua sắm “kỹ nghệ chiến tranh”.

Riêng Việt Nam, trong quá khứ đã từng mua vũ khí từ Trung Quốc và sau này từ Nga (2013) (khoảng 3 tỉ rưỡi Mỹ kim trang bị quân sự – như mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 và  Su-30 của Nga và các chiến cụ vũ khí khác).

Dưới “áp lực”( toan tính) chính trị và quyền lợi kinh tế hiện nay giữa Trung Quốc, Nga, Mỹ và Liên Âu (NATO) lượng mua bán vũ khí từ Nga có khả năng giảm, và Việt Nam đã đang điều đình với nhà nước Mỹ và các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ và Liên âu như Airbus, Lockheed Martin và Boeing để mua vũ khí. Cần hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là “mua vũ khí” mà chính là “quan hệ kinh tế, đặc biệt chính trị, trực tiếp” giữa hai định chế nhà nước. Cũng có nghĩa bàn cờ chính trị, hay “quyền ảnh hưởng chính trị” tại khu vực đang đổi thay.

Trong cùng lúc đó, đời sống an sinh hàng ngày của dân chúng như y tế, vệ sinh, giáo dục, nhà cửa, hộ khẩu v.v  không được quan tâm. Bệnh viện với hàng dẫy người la liệt nằm chờ nơi hành lang thiếu kém chăm sóc. Dân chúng ăn ở chen chúc, không nơi cư ngụ, thiếu điều kiện vệ sinh căn bản. Những chăm sóc nếu quan tâm nâng cấp, chi phí cũng không chỉ không vượt quá chi phí quân sự, an ninh rình mò mà còn có năng lực sinh ra nguồn lợi tức kinh tế đa phương bù đắp trong sinh hoạt phát triển xã hội, ngược lại khi mua sắm vũ khí là chi phí gia tăng một chiều hàng chục tỉ mỹ kim làm tổn hại nguồn tài nguyên nhân lực vốn đã khan hiếm khó khăn của xã hội.

Chưa kể một thực tế, mua sắm gia tăng quân sự và an ninh kềm chế nội chính trên dân chúng của mình đơn phương, KHÔNG BAO GIỜ là giải pháp đối kháng ngoại xâm hay bảo vệ “quốc gia”- mà giải pháp nền tảng lâu bền là tạo điều kiện để dân sinh thăng tiến- làm cho dân chúng văn minh tiến bộ sung túc, trong đó nền tảng là nền tự do tự chủ sinh hoạt đa nguyên của quần chúng.

Sức mạnh của một xã hội hay quốc gia, không bao giờ nằm ở chính phủ mạnh quyền, hay công an đông đảo rình mò bắt bớ giỏi, và quân đội nhiều vũ khí, mà ở nơi quần chúng tự do tư duy sáng tạo, tận dụng được hết tiềm lực nhân văn nhân bản của mình-và khai triển văn minh nhận thức tiến bộ tác tạo sung túc. Cứ nhìn “sức mạnh” thật của các xã hội nhỏ-đất-ít – dân Âu Châu, Hàn, Nhật và  đối chiếu với “sức mạnh” của con “khủng long” Sô Viết đã chết, và hiện nay của “con rồng thật nhưng mất khả năng bay” Trung Quốc với một nhà nước và quân đội mạnh quyền to lớn với khối dân khổng lồ nheo nhúc đang chép nhặt văn minh kỹ thuật tích lũy làm giầu nhanh gọn, và nỗ lực di chuyển tài sản, di dân và “du học” khi có thể, để ra khỏi cái “tổ quốc hùng mạnh” đó, là bằng chứng điển hình. Dĩ nhiên tạm gác sự đối kháng đang âm ỉ trong bao tử con- rồng- bò này (* tham khảo cước chú). Vì nó không thể bay và đang bò, nên nó cần khè lửa hù dọa thị oai với chính nó để tự an tâm và nhát dọa bầy con cái “se sẻ” lối xóm !

Lịch sử tương tranh trong khung cảnh định chế nhà nước đã cho thấy giải pháp quân sự luôn luôn đã không giải quyết được vấn đề mà còn tạo thêm vấn nạn lớn hơn trong tương lai cho các thế hệ sau- như hôm nay đang diễn ra.

Sự căng thẳng tranh chấp đã đưa đến các cuộc chiến, hàng trăm ngàn, hàng triệu nhân mạng đã bị hy sinh oan uổng, tài nguyên phí phạm, hận thù gia tăng và vấn đề vẫn đang căng thẳng hôm nay, chính là bằng chứng điển hình và rõ rệt về bản chất thất bại của giải pháp quân sự. Căng thẳng tranh chấp lãnh thổ chủ quyền đều có thể được giải quyết bằng thương thảo và vận động quần chúng- không phải tuyên truyền chính qui từ nhà nước -( điển hình là đảo Sakhalin của Nhật, Nga đang chiếm giữ, hay giữa Nhật, Hàn và nhìn qua Ukraine sẽ hiểu).

Cái gọi là “tranh chấp” giữa các nhà nước quốc gia, chỉ nổi lên khi có nhu cầu củng cố vai trò chính phủ đang phải đối đầu với những thách đố từ quần chúng. Sự vụ tranh chấp giữa Trung Nhật về Senkaku Islands và Nhật Hàn về Liancourt Rocks, hoặc Angkor WAt Preah Vihear Temple giữa Thái Miên v.v cũng nằm trong mục tiêu này.

Riêng “biển đông” nằm ở một kích thước lớn hơn, bởi nó KHÔNG CHỈ liên đới cả một khu vực nhiều quốc gia và đường hải hành lẫn không lưu của khu vực những quốc gia này. Đó là chưa nói đến những “đồ đoán lượng định” về “tiềm lực tài nguyên” của vùng biển, mà là cả một vùng ảnh hưởng chính trị lâu dài trong bối cảnh “cường quốc đế quốc” Mỹ đã và đang mở rộng sự bao trải toàn cầu với hơn ngàn căn cứ quân sự khắp lục địa và đại dương (Guam, Diego Garcia) và “sự đang vươn ra” của Trung Quốc hôm nay- (Nga dù mạnh hơn Trung Quốc- tự biết và tự kềm chế với khối Âu Châu có quần chúng vững mạnh, nhưng đang bị Âu Mỹ khiêu khích trấn ngược).

Nghĩa là “hành động biến cố” biển đông này nó có “lợi điểm” tạo sợ hãi” và “tăng cường vai trò chính phủ” một cách nhanh, mạnh hơn, và là vấn đề “bất khả tư nghị” của chính phủ độc quyền hơn bất cứ “mối đe dọa” tranh chấp quốc gia  nào- và dĩ nhiên, vì là tranh chấp KHU VỰC, nên sự chọn lựa giải pháp cho vấn đề không còn chỉ là “yêu nước ta” chống địch mà còn nằm nền tảng ở sự tự nguyện chọn lựa một “đàn anh”, hay đế quốc chủ trì hậu thuẫn cho “nước ta” nữa. Vấn đề nền tảng nằm ngay ở đây.

“Đế quốc Mỹ”, hay “chuẩn đế quốc Tầu cọp giấy-rồng bò” bỗng nhiên được chính đáng hóa làm hai ứng viên quốc tế-đế quốc chính đáng, để các KHỐI QUẦN CHÚNG chọn “phe” nằm dưới, và mặc nhiên quên hẳn mối đe dọa chung của tính ‘ĐẾ QUỐC” dù bất cứ đế quốc từ quốc gia nào nào, kiểu nào ! Nhất là một “tập đoàn đế quốc kiểu mới” -The Cabal- liên kết nhịp nhàng giữa các nhà-nước-tưởng-là-đối-nghịch-nhau cho mục tiêu khống trị nhân loại-(quần chúng toàn cầu) Một đế quốc không biên giới văn hóa chủng tộc- mà chỉ là một tổng hợp của thiểu số đặc quyền thượng đỉnh, nắm gọn nguồn tài nguyên phương tiện sản xuất của địa cầu! Một nền tân-phong-kiến của xứ “địa cầu”! (Chiến cảnh này dĩ nhiên vượt tầm nhìn của đại đa số nhân loại đang chìm ngập trong mớ giảo thuyết tín lý quốc gia nhà nước dân tộc văn hóa- đây là cường điểm thắng lợi của bọn tập đoàn trong việc CHE DẤU MƯU TOAN GIỮA BAN NGÀY khi đã che phủ được não trạng tư duy của đa số (mind control)

Khi nhìn bản đồ “biển đông”, gác bỏ cảm tính chủ nghĩa quốc gia tổ cò, một cách công tâm sòng phẳng, cái tuyên bố chủ quyền về hai quần đảo Trường Hoàng rõ là vớ vẩn lằng nhằng vì tham vọng tự ái chủ nghĩa và quyền lực giữa các định chế nhà nước hơn là giữa các “dân tộc”. Và nó không thể giải quyết hẳn hòi thỏa đáng dù là “công pháp” hay bạo lực-

Trường Sa thì nó xa Việt Nam và xa hẳn khỏi Trung Quốc nhưng gần sát Mã, Phi nhiều hơn ai hết!  Nhưng cả 5 quốc gia đều gào thét là của RIÊNG mình!!! Hoàng Sa lại nẳm giữa Trung Quốc và Việt Nam và chẳng dính gần “con ma” nào khác, VÀ THẰNG NHÀ NƯỚC NÀO CŨNG ĐÒI LÀ CỦA RIÊNG MÌNH.  Với hàm ý LÀM CHỦ ĐẤT ĐẢO sẽ ĐƯƠNG NHIÊN, theo CÔNG PHÁP, được chủ quyền thêm vài trăm hải lý mặt biển. Và dân chúng thì hầu như đại đa số chẳng hề thấy biết mặt mũi cái phần “linh thiêng sông núi” này, và chẳng hề quan tâm… cho đến khi bọn nhà nước các nơi nổi trống la làng… mọi người dân mọi bên bắt đầu rên rỉ xót xa cho lãnh thổ linh thiêng…rồi gào thét căm thù lẫn nhau!

 

 

Nhưng trò hề diễu dở nhất, nhưng lại là “nỗi sợ ăn khách” nhất là cái “lưỡi bò” Trung Quốc tuyên bố. Cái tuyên bố chủ quyền mà ngay người “Trung Quốc” nếu tỉnh táo cũng thở dài. Vì nó không thể thực hiện và vững bền được dù là công pháp hay bạo lực, dù có Mỹ hay không có Mỹ phản đối.

Trong hoàn cảnh liên lập kinh tế và khả năng mua bán kỹ nghệ kỹ thuật quân sự hiện đại của thế kỷ 21, nó không cho phép bất cứ cường quốc nào chiếm cứ bằng bạo lực và lưu giữ lâu bền một khu vực hải dư như thế, kể cả Mỹ – sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc thực dân cũ đã qua (tự bản thân “Đế quốc Hán”, La Mã, Mông Cổ, Anh v.v ) trong lịch sử đã minh chứng rõ ràng. Giới quyền lực “tỉnh táo thuộc sử” cũng như khoa bảng Trung quốc chắc chắn hiểu điều này.  Nhưng tại sao nhà nước Trung Quốc lại tuyên bố khơi khơi như thế? Và tại sao Âu Mỹ, đặc biệt Obama Mỹ, lại vờ vĩnh và à ơi dí dầu, lấp lửng nửa chống nửa thuận:

“Sư thật là Trung Quốc đang thành công, to lớn và mạnh mẽ, dân chúng Tầu tài giỏi và siêng năng, và có lẽ một vài tuyên bố chủ quyền của TQ là chính đáng… Nhưng TQ không nên chỉ thực hiện điều này dựa vào sức mạnh sô lấn người khác.. Thật ra , nếu những tuyên bố chủ quyền của TQ là chính đáng, người ta sẽ công nhận nó”..(The truth is, is that China is going to be successful, it’s big, it’s powerful, its people are talented and they work hard and, and it may be that some of their claims are legitimate,”. “But they… shouldn’t just try to establish that based on throwing elbows and pushing people out of the way.” “If in fact their claims are legitimate, people will recognize them,”– OBAMA

Hệ quả và diễn biến toàn diện trong tương lai ra sao chưa rõ, nhưng hệ quả đầu tiên là các quốc gia đang nghèo, đang cần tiết kiệm tập trung tài nguyên nhân lực vào đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao dân sinh, (y tế, giáo dục, việc làm), đã phải đình trệ hay giảm tốc chuyển tài nguyên nhân lực và nội chính vào quân sự mua vũ khí. Và các “đế quốc đàn anh” chưa cần giải quyết căng thẳng khu vực, đã thu lượm hàng trăm tỉ mỹ kim tiền bán vũ khí, thúc đẩy nền kỹ nghệ và chiến tranh của chúng.  (Xin tham khảo về bảng giá cả các chiến cụ vũ khí, máy bay, tầu chiến, súng đạn v.v cũng như chi phí bảo trì vũ khí–Phải Cảnh Giác: Chiến Tranh Nền Tảng của Quyền Lực..)

Quan trọng nhất, các bậc đàn em sau khi chọn đàn anh, mua vũ khí, đồng nghĩa với lệ thuộc không chỉ kỹ thuật sử dụng bảo trì và sử dụng, cũng như thường trực mua bổ xung đạn dược cho các loại vũ khí này, mà còn trở thành lệ thuộc quyết định chính trị ngoại giao và ngay cả chính sách nội chính khi có nhu cầu của “đàn anh đế quốc”. Bài học miền Nam, Nam Hàn, Úc v.v với Mỹ và miền Bắc với Nga Tầu là điển hình. Như vậy, một chiến cảnh phân chia quyền lực khu vực đa dạng, chi tiết, và HƯ ẢO hơn cuộc “chiến tranh lạnh” đang được hình thành.

Chi tiết, đa dạng và “hư ảo” vì khi nhìn vào thượng tầng cấu trúc quyền lực “quốc gia và đế quốc tương tranh” này, là cả một mối “hợp tác liên lập chặt chẽ” trong lãnh vực AN NINH và NGOẠI THƯƠNG như bản thống kê ngoại thương giữa Mỹ, Liên Âu, và Trung Cộng đã cho thấy (The Great DecouplingChina and the New World OrderTham Khảo Số Liệu Kinh Tế Ngoại Thương Mỹ và Các Quốc GiaTham Khảo Số Liệu Kinh Tế: Trung Quốc -Liên ÂuTham Khảo Số Liệu Kinh Tế: Mỹ -Trung Quốc). Hay nói một cách ra vẻ “khệnh khạng hàn lâm khoa bảng” là nguyên lý nghịch thuẫn của quyền lực khống trị đang hình thành tận dụng (Antony Cyril Sutton Nguyên Lý NGHỊCH THUẪN)

(Quí độc giả khi tham khảo các số liệu ngoại thương, cần tự hỏi tại sao Mỹ và Liên Âu “thản nhiên” chấp nhận thâm thủng cán cân ngoại thương hàng trăm tỉ “thua thiệt” hàng năm về phía Trung Quốc? Nhưng vẫn bình chân mạnh khỏe tiến hành chiến tranh? Nếu là kẻ thù và căng thẳng đến cường độ chiến tranh, con số lợi nhuận ngoại thương của Trung Quốc từ Mỹ và Liên Âu, con số trao đổi ngoại thương đang giúp giữ vững “nền kinh tế cường quốc” của Tầu, có tồn tại để ổn định 1.4 tỉ dân số với ba (3) vùng đối kháng âm ỉ- Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng- để làm cường quốc không?)

Quần chúng CẦN CÓ KẺ THÙ để tăng mức phân hóa, dễ dàng ổn định, giảm đối kháng, củng cố tính chính đáng không chỉ cho định chế nhà nước quốc gia mà vai trò ĐẾ QUỐC để khống trị. Cứ nhồi nhét một lập luận tổ quốc bị đe dọa, dân chúng bị tấn công, mọi chuyện sẽ dể dàng cho việc tận dụng tài sản và sinh mạng của quần chúng: cai trị hữu hiệu!

“”Cuối cùng thì những kẻ lãnh đạo của đất nước, sẽ quyết định chính sách, và điều này luôn luôn là vấn đề đơn giản lôi kéo quần chúng theo, bất kể là trong nền dân chủ hay độc tài phát xít, hay dân chủ quốc hội, hay độc tài cộng sản. Có tiếng nói của dân hay không tiếng nói của dân, quần chúng luôn luôn được lôi vào vòng xếp đặt của giới lãnh đạo. Điều này dễ dàng thôi. Tất cả bạn phải làm chỉ là nói với quần chúng rằng họ đang bị tấn công, đồng thời lên án những ai kêu gọi hòa bình là không yêu nước là đặt đất nước vào tình trạng lâm nguy. Điều này hiệu nghiệm như nhau ở bất kỳ xã hội đất nước nào” (But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a  parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the peacemakers for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.’) Hermann Göring

Cái giá và cái bẫy của nguyên lý nghịch thuẫn quyền lực nhà nước quốc gia giăng ra cho nhân loại là như vậy. Toàn thể NHÂN LOẠI NGÂY NGÔ MÊ TÍN CHỦ NGHĨA QUỐC GIA NHÀ NƯỚC là NẠN NHÂN- chỉ có một nhóm cực kỳ thiểu số liên tục đoạt lợi và nắm quyền hàng bao thế kỷ qua.

nkptcTùy mỗi người tham khảo và có kết luận riêng

Nhân Chủ
NKPTC

8-06-2015

  • Trung quốc hiện nay và CẢ NHÂN LOẠI đang bắt đầu nhìn rõ cái giá phải trả cho “phát triển kinh tế quân sự”- riêng với các xã hội quốc gia mới ngoi một cách  vội vã  như Việt, Tầu: Riêng  Tầu, không quan tâm đến môi sinh sức khỏe. 700 triệu người tiểu đường-ung thư-và phổi- cộng thêm 225 triệu bị những chứng tâm thần. Và ngay tại Âu Mỹ Úc, đặc biệt Mỹ, nạn thực phẩm ô nhiễm hóa chất một cách hợp pháp- (Monsanto)-Các cựu quân nhân và gia đình mắc nhiều chứng bệnh từ vũ khí hóa học- Những độc hại của các loại “tiêm chủng chính qui”- CHƯA KỂ NHÀ NƯỚC QUÂN ĐỘI DÙNG BINH LÍNH LÀM VẬT THÍ NGHIỆM cho các chương trình vũ khí hóa vi quang- vẩn đang âm thầm tiếp diễn sau MKultra-The Tuskegee Study: 40 Years of Unethical Medical Experimentation

 

Sunday, June 07, 2015

The Cost of China’s Industrialization: 700 Million People with Diabesity /Cancer /Lung Disease and 225 Million with Mental Disorders

That the China Story is going to implode is already baked into the public health catastrophe that will unfold with a vengeance in the coming decade.


The financial pundits gushing over “The China Story”–that the Middle Kingdom’s industrialization is a permanent boon to the global economy and China’s poor–never calculate the human cost of that runaway industrialization and the vast inequalities it has unleashed.

The human cost is staggering: at least half the population is suffering from chronic lifestyle/environmental-related illnesses and 225 million suffer from mental disorders. For context, the population of China is estimated to be 1.39 billion, roughly 4.4 times the U.S. population of 317 million, and about 20% of the total global population.

Here are some estimates of China’s public health problems: (source links below)

— Half the population is estimated to be prediabetic (suffering from metabolic syndrome/diabesity).

— 12% of the populace now has diabetes, roughly 115 million people.

— An estimated 70% of China’s diabetics are undiagnosed; only 25% are receiving any treatment and of the 25%, the disease is only being controlled in 40% of those getting treatment.

— Noncommunicable diseases–cardiovascular disease, chronic respiratory diseases and cancer, account for 85% of total deaths in China today — much higher than the global average of 60%.

— Mental disorders rose by more than 50 percent between 2003 and 2008. An estimated 17.5% of the population (225 million) suffers from some form of mental problem, one of the highest rates in the world.

— More than 300 million people in China — roughly equivalent to the entire U.S. population of 317 million — smoke tobacco.

— 200 million workers are directly exposed to occupational hazards.

— Informal estimates suggest a large percentage of the urban population suffers from lung/pulmonary diseases. Over the last 30 years, deaths ascribed to lung cancer have risen by a factor of five in China.

— 160 million Chinese adults have hypertension (high blood pressure).

— In 2006, 80 percent of China’s health budget was spent on just 8.5 million government officials.

— Tthe rate of health-care coverage is high, but the level of benefits is still very low. 836 million rural residents who were officially covered by the government’s plan still had to pay the lion’s share of their medical bills. The government coverage paid a mere 8.6% of rural residents’ total healthcare expenditures.

Sources:

Reliable statistics are hard to come by for a number of reasons. Authorities in China avoid quantifying China’s public health realities because it detracts from the glowing “China Story” they promote.

The rural population (still 55% of the total populace) often has little access to health care and statistics are sketchy.
Preconditions that lead to disease (for example, prediabetes and early-stage COPD (chronic obstructive pulmonary disease) are not accurately monitored.

The standard Western proponent of the China Story spends a few days in a fancy Shanghai hotel and then repeats glowing (and dodgy) economic statistics, as if that’s the whole story. Western pundits don’t visit rural village stripped of working-age adults, where grandparents are struggling to raise the children who resent their factory-worker parents’ absence.

Proponents don’t spend time with those on the bottom of the urban “growth story,” the millions living in makeshift hovels who receive no state aid due to their status as “illegal residents” in urban zones.

The mental health issues arising from dislocated families, uprooted workers and grinding poverty in the midst of a society dominated by an Elite that drives super-sports cars and owns lavish homes in the West are ignored by the mainstream Western media.

The rapid ageing of the Chinese populace is exacerbating an already immense public health crisis. It’s estimated that by 2040 there will be more people with Alzheimer’s disease in China than in all the developed countries combined.

Ill health and chronic disease are undercutting the economic growth everyone is focusing on. Whatever the metric used–hours of labor lost to illness, years of labor lost to early retirement due to ill-health, etc.–the costs of China’s environmental damage, disrupted social order and low investment in public health are weighing heavily on output.

The rise in health-related costs going forward will not be linear but geometric.Linear increases in pollution, diabesity, etc. can yield a ten-fold increase in diseases that require costly treatments.

Every nation, developed and developing alike, has public health challenges. What’s different about China (and India) is the scale is just so enormous: 740 million Chinese are regularly exposed to second-hand smoke, for example, and ten of millions of urban dwellers are exposed to air pollution that is said to rival smoking three packs of cigarettes a day in its negative impact on pulmonary health.

It’s all well and good to toss around grandiose plans for new Silk Roads, aircraft carriers and islands constructed in disputed seas, but where is the money and labor going to come from when the health problems of hundreds of millions of workers and retirees come due and payable? How many more trillions of yuan can local governments borrow once the credit bubble in China deflates, as all financial bubbles eventually do?

Apologists and cheerleaders will naturally claim these estimates are exaggerated, and that China is aggressively tackling its immense environmental and public-health problems. The Chinese excel at the Soviet model of showcase trials and projects staged for propaganda, and officials regularly present Potemkin-Village pollution clean-ups. But if you try to come back a year later and check on the progress, you will find it isn’t possible–and insisting might get you arrested.

What’s being exaggerated is China’s response to the unfolding environmental and public health catastrophe. The Chinese government’s priorities are tightening control of its domestic society and extending hegemony in the South China Sea. Public health receives lip service and a marginal slice of state funding and focus. The money flows to care for the elites, and the peasantry gets next to nothing.

That the China Story is going to implode is already baked into the public health catastrophe that will unfold with a vengeance in the coming decade. 
 

 

Vietnam sends message to China with bid to buy fighter jets and drones

Acquisitions would further militarise the territorial dispute in the South China Sea, where Beijing has reportedly been building up its presence.

Vietnam is seeking to upgrade its air defences by acquiring western fighter jets and drones, a move which would further militarise a dispute with Beijing over territorial claims in the South China Sea.
Hanoi is speaking to European and US contractors to buy jets, patrol planes and unarmed drones, Reuters reported on Friday.
Several countries claim islands and surrounding waters in the South China Sea, including Malaysia, Brunei, Vietnam, Taiwan and the Philippines. China claims most of the area. The naval corridor is an important shipping route and the region is thought to have oil and gas reserves.

Industry sources told Reuters that Vietnam was in discussions with Swedish defence contractor Saab, the European multinational Eurofighter, the defence wing of Airbus and US firms Lockheed Martin and Boeing. The companies and the Vietnamese foreign ministry did not confirm reports.

Carl Thayer, an analyst on the South China Sea at the Australian Defence Force Academy, said Vietnam already has Russian Sukhoi Su-27 and Su-30 fighter jets but its air force is in need of an upgrade.

 

Ian Storey, Institute of South East Asian Studies

“Vietnam badly needs modern maritime reconnaissance aircraft to patrol its vast maritime domain,” he said. “Reports that Vietnam has canvassed widely with European and American defence contractors fits its profile of extensive market research and bargaining for the best package deal.”

Vietnam spent $3.4bn (£2.2bn) on defence in 2013, according to the Stockholm International Peace Research Institute, and has close to half a million ground forces. Ian Storey, from Singapore’s Institute of South East Asian Studies, said Vietnam wants to reduce its military dependence on Moscow before the Chinese government puts pressure on Russia to reduce weapons sales.

“Although Hanoi knows that its military will always be outnumbered and outgunned by China’s, a strong navy and air force provides it with a limited deterrence and, if push comes to shove, the ability to give China a bloody nose in battle,” Storey said.

China has reportedly started building up its military presence on islands artificially created by land reclamation. On Monday, the secretary of the Australian defence department, Dennis Richardson, said Beijing’s rapid claim on contested islands “dwarfs what the other claimant states have done”.
The South China Sea disputes have already led to altercations. In May, Chinese and Vietnamese ships collided as Beijing tried to set up an oil rig. Vietnam released footage of a Chinese ship ramming and sinking a Vietnamese fishing boat.

Countries in the region have also tried to boost their claims to islands by constructing houses, schools and medical centres on them. The Ho Chi Minh City government’s website in Vietnam said that 180 citizens will be able to join a six-day tourism, fishing and seafood cruise to the contested Spratly archipelago this month.

It called the promotion “the big trip of your life, reviving national pride and citizens’ awareness of the sacred maritime sovereignty of the country”.

Advertisements