Nền Dân Chủ không còn hiện hữu ở Âu Tây nữa. Tại Mỹ những nhóm đặc lợi quyền lực, chẳng hạn như tập đoàn an ninh quân sự, Tài chính phố Wall, đám Do Thái, tập đoàn nông phẩm và  nhóm kỹ nghệ khai thác năng lượng, cây cối và hầm mỏ, đã từ lâu thao túng điều khiển hệ thống chính phủ hơn là quần chúng.  Hiện nay ngay cả cái vẻ bề ngoài dân chủ cũng đã bị vất bỏ.

Tại nước Mỹ Donald Trump đã thắng phiếu ứng viên tổng thống. Tuy nhiên nhóm đại biểu hội nghi đảng Cộng Hòa đang tiến hành kế hoạch bác bỏ chức ứng viên tổng thống mà dân đã bầu cho ông ta. Nhóm quyền thế đảng Cộng hòa đang thể hiện rõ không muốn chấp nhận kết quả dân chủ .

Dân chúng đã chọn, nhưng sự chọn lựa của dân chúng không thể chấp nhận được đối với giới quyền thế mà bọn này dự định thay thế sự lựa chọn của dân chúng bằng sự lựa chọn của bọn chúng.

Quí vị còn nhớ Dominic Strauss-Kahn không? Strauss-Kahn là một người Pháp từng là tổng giám đốc của Quĩ Tiền Tệ Thế Giới (IMF), theo các cuộc thăm dò dư luận, ông ta đang có khả năng trở thành vị tồng thống Pháp kế tiếp. Nhưgn ông ta đã tuyên bố vài điều có thuận lợi cho dân chúng Hy Lạp (trong vụ điều chỉnh nợ nần). Điều này tạo ưu tư cho giới đặc lợi quyền lực ngân hàng chúng lo lắng rằng Ông này sẽ cản trở tiến trình lũng đoạn tải chính Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và Ý của chúng. Thế là một cô dọn phóng khách sạn xuất hiện tố cáo ông ta hiếp dâm. Ông ta bị bắt và câu lưu không được tại ngoại. Sau khi bọn công tố viên và cảnh sát lòi ra hung hăng vô bằng chứng, ông ta được thả và các tội danh bị hủy bỏ. Tuy vậy mục tiêu bọn chúng đã đạt. Dominic Strauss-Kahn đã phải từ chức tổng giám đốc IMF và chào vĩnh biệt cơ hội làm tổng thống Pháp.

Đầy nghi hoặc phải không nào, một phụ nữ hiện nay cũng vừa xuất hiện tuyên bố là Trump đã hãm hiếp cô ta lúc cô ta mới 13 tuổi.

Hãy xét về thái độ  phản ứng  của bọn quyền lực với việc dân Anh bầu rút khỏi Liên Âu. Đám dân biểu quốc hội đang tuyên bố rằng việc bỏ phiếu này không thể chấp nhận được và rằng Quốc hội có quyền và trách nhiệm gác bỏ tiếng nói của dân chúng.

Quan điểm được chính định hiện nay tại Âu Tây là dân chúng không đủ phẩm chất để quyết định chính trị. Luận cứ của đám chống việc rút khỏi Liên Âu của Anh rất rõ ràng:: Đơn giản là không phải là vấn đề của dân chúng Anh dù chủ quyền của họ có bị bán đứng cho một ủy ban không trách nhiệm với họ tại Brussels.

Martin Schultz, chủ tịch quốc hội Liên Âu, đã khẳng định rõ:” Triết lý chủ đạo của Liên Âu không phải là để cho quần chúng có thề quyết định vận mạng của họ”.

Đám truyền thông chính qui Âu tây cũng thông tin rõ ràng rằng chúng cũng không chấp nhận quyết định của dân chúng. Lá phiếu chống Liên Âu bị cho là “kỳ thị” vậy cho nên có thể bị bác bỏ là không chính đáng!

Chính phủ Mỹ tại Washington không có chủ định để cho Anh quốc ra khỏi Liên Âu. Bọn nhà nước Mỹ đã không bỏ ra 60 năm để cột cả Âu Châu vào cái túi Liên Âu mà bọn nhà nước Mỹ có thể điều khiển rồi chỉ để cho dân chủ phá thành quả của nó.

Ngân Hàng Liên Bang Mỹ, đám đồng minh phố Wall, và đám tay sai ngân hàng Trung Ương quốc gia Nhật và ngân hàng Trung Ương Âu Châu sẽ bán tháo ngắn hạn đồng bảng Anh và các khổ phiếu Anh, và đám đĩ điếm báo chí sẽ giải thích sự tụt giá do phản ứng của “thị trường” rằng  lá phiếu dân Anh là một sai lầm! Nếu như Anh quốc thật sự được phép rời Liên Âu, thì qui định 2-năm dài thương lượng (theo điều khoản hiệp ước Lisbon) sẽ được dùng để cột chặt Anh quốc vào Liên Âu hơn nữa đến mức Anh quốc chỉ rời Liên Âu trên mặt danh xưng thôi.

Không một ai có đầu óc có thể tin rằng người Âu Châu vui vẻ để cho chính phủ Mỹ và NATO đưa đẩy họ vào đối nghịch với nước Nga. Thế nhưng những phản đối của họ chẳng có tác dộng gì với chính phủ của họ.

Cứ lấy việc người dân Pháp phản đối điều mà bọn chính phủ tân tự do Pháp, đang đeo mặt nạ xã hội chủ nghĩa, gọi là “cải cách luật lao động”. Điều mà “cuộc cải cách” làm là tước đi những cải cách mà dân chúng Pháp đã đạt được qua hàng thập niên tranh đấu để có được Dân Pháp đã làm công ăn việc làm ổn định và giảm bớt sự thất thường, từ đó giảm thiểu sự căng thẳng để đóng góp thêm vào hạnh phúc đời sống. Thế nhưng đám tập đoàn đại bản công ty muốn lợi nhuận nhiều hơn và coi những luật lệ có lợi cho dân chúng là những cản trở cho việc đạt lợi nhuận cao hơn. Những tên kinh tế gia tân tự do ủng hộ việc tước đoạt lại các quyền của giới lao động Pháp với lối ngụy biện rằng một xã hội nhân bản sẽ tạo ra thất nghiệp! Đám kinh tế gia tân tự do gọi việc tước đoạt qyyền công nhân này là “gỉai phóng thị trường nhân dụng” ra khỏi những cải cách mà dân chúng Pháp đã đạt được trước đây.

Nhà nước chính phủ Pháp dĩ nhiên là đại diện cho bọn tập đoàn công ty đại bản chứ không phải dân chúng Pháp.

Đám kinh tế gia tân tự do và đám chính trị gia chẳng có áy náy gì về việc hy sinh phẩm chất đời sống dân chúng Pháp để dọn đường cho bọn tập đoàn công ty đại bản toàn cầu phát huy lợi nhuận. Giá trị của “Thi trường Toàn Cầu” là gì khi mà kết quả là làm tồi tệ số phận của dân chúng?

Hãy lấy trường hợp người Đức. Họ đang bị làm sóng di dân tị nạn tràn ngập từ những cuộc chiến do Mỹ tiến hành, những cuộc chiến mà đám nhà nước chính phủ ngu đần của Đức hợp tác tiến hành. Dân chúng Đức đang trải qua nạn tội phạm và tấn công tình dục gia tăng. Họ phản đối, nhưng chính phủ nhà nước của họ chẳng hề lắng nghe. Đám chính phủ nhà nước Đức chỉ quan tâm về vấn nạn các người tị nạn hơn là quan tâm đến người dân Đức.

Rồi xét về người Hy Lạp và người Bồ Đào Nha bị chính phủ nhà nước của họ buộc phải chấp nhận những thua thiệt mất mát tài chính cá nhân để đẩy cao lợi nhuận cho các ngân hàng nước ngoài. Những đám nhà nước chính phủ này chúng đại diện cho quyền lợi bọn ngân hàng ngoại bang chứ không phải cho quyền lợi dân chúng Hy Lạp hay Bồ Đào Nha.

Người ta đang thắc mắc còn bao lâu nữa trước khi tất cả dân chúng Âu Châu qui kết rằng chỉ có một cuộc Cách mạng như Pháp kết thúc với cái máy chém mới có thể giải phóng họ!

By Paul Craig Roberts

PQC NKPTC phóng dịch

NGUYÊN TÁC -NGUỒN THAM KHẢO

The Collapse of Western Democracy

By Paul Craig Roberts

June 30, 2016  –  Democracy no longer exists in the West. In the US powerful private interest groups, such as the military-security complex, Wall Street, the Israel Lobby, agribusiness and the extractive industries of energy, timber and mining, have long exercised more control over government than the people. But now even the semblance of democracy has been abandoned.

In the US Donald Trump has won the Republican presidential nomination. However, Republican convention delegates are plotting to deny Trump the nomination that the people have voted him. The Republican political establishment is showing an unwillingness to accept democratic outcomes.

The people chose, but their choice is unacceptable to the establishment which intends to substitute its choice for the people’s choice.

Do you remember Dominic Strauss-Kahn? Strauss-Kahn is the Frenchman who was head of the IMF and, according to polls, the likely next president of France. He said something that sounded too favorable toward the Greek people. This concerned powerful banking interests who worried that he might get in the way of their plunder of Greece, Portugal, Spain, and Italy. A hotel maid appeared who accused him of rape. He was arrested and held without bail. After the police and prosecutors had made fools of themselves, he was released with all charges dropped. But the goal was achieved. Strauss-Kahn had to resign as IMF director and kiss goodbye his chance for the presidency of France.

Curious, isn’t it, that a woman has now appeared who claims Trump raped her when she was 13 years old.

Consider the political establishment’s response to the Brexit vote. Members of Parliament are saying that the vote is unacceptable and that Parliament has the right and responsibility to ignore the voice of the people.

The view now established in the West is that the people are not qualified to make political decisions. The position of the opponents of Brexit is clear: it simply is not a matter for the British people whether their sovereignty is given away to an unaccountable commission in Brussels.

Martin Schultz, President of the EU Parliament, puts it clearly: “It is not the EU philosophy that the crowd can decide its fate.”

The Western media have made it clear that they do not accept the people’s decision either. The vote is said to be “racist” and therefore can be disregarded as illegitimate.

Washington has no intention of permitting the British to exit the European Union. Washington did not work for 60 years to put all of Europe in the EU bag that Washington can control only to let democracy undo its achievement.

The Federal Reserve, its Wall Street allies, and its Bank of Japan and European Central Bank vassals will short the UK pound and equities, and the presstitutes will explain the decline in values as “the market’s” pronouncement that the British vote was a mistake. If Britain is actually permitted to leave, the two-year long negotiations will be used to tie the British into the EU so firmly that Britain leaves in name only.

No one with a brain believes that Europeans are happy that Washington and NATO are driving them into conflict with Russia. Yet their protests have no effect on their governments.

Consider the French protests of what the neoliberal French government, masquerading as socialist, calls “labor law reforms.” What the “reform” does is to take away the reforms that the French people achieved over decades of struggle. The French made employment more stable and less uncertain, thereby reducing stress and contributing to the happiness of life. But the corporations want more profit and regard regulations and laws that benefit people as barriers to higher profitability. Neoliberal economists backed the takeback of French labor rights with the false argument that a humane society causes unemployment. The neoliberal economists call it “liberating the employment market” from reforms achieved by the French people.

The French government, of course, represents corporations, not the French people.

The neoliberal economists and politicians have no qualms about sacrificing the quality of French life in order to clear the way for global corporations to make more profits. What is the value in “the global market” when the result is to worsen the fate of peoples?

Consider the Germans. They are being overrun with refugees from Washington’s wars, wars that the stupid German government enabled. The German people are experiencing increases in crime and sexual attacks. They protest, but their government does not hear them. The German government is more concerned about the refugees than it is about the German people.

Consider the Greeks and the Portuguese forced by their governments to accept personal financial ruin in order to boost the profits of foreign banks. These governments represent foreign bankers, not the Greek and Portuguese people.

One wonders how long before all Western peoples conclude that only a French Revolution complete with guillotine can set them free.

=

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.