“BẢN SẮC DÂN TỘC”  là cái Khí Gió  Gì?
==

“”Anh Dongson7 thì cho rằng không có bản sắc văn hóa dân tộc Việt?
        Đoạn viết của anh Dongson7 trên sao lại vô tình hay cố ý tung hứng với cách giảng của các nhà truyền đạo kitôgiáo. Người Việt lấy huyền thoại rồng tiên để tượng trưng và tự hào. Một số Kitôgiáo lại phỉ báng biểu tượng này, họ nói con rồng chỉ là con giun to, kêu gọi mọi người từ bỏ biểu tượng rồng này mà tìm niềm tự hào nơi chúa. Kitôgiáo phương tây tìm cách tiêu diệt bản sắc văn hóa dân tộc Việt là như thế đấy./ “””

Khổ ghê, bạn  hiểu sai và lẫn lộn đủ thứ hết. Thôi tôi cũng đành phải vui vẻ mà viết thật dài. để trao đổi với bạn vậy.  

Trước hết, xin được minh định, người viết là Tôi, tên Nguyên Khả Phạm Thanh Chương như chữ ký ở cuối bài NKPTC. Đăng ở trang chị ĐôngSơn.  Này nhé:

1- Khi đã dùng “Huyền Thoại” tức là hư cấu đẻ ra, không có thật. Tưởng tượng, lấy cái KHÔNG CÓ THẬT, cái  “tưởng tượng” ra để tự hào! Thế tức là KHÔNG CÓ BẢN SẮC!

2- Nhưng đây không phải là BẢN SẮC DÂN TỘC..Thât sự chẳng có “dân tộc” và chẳng có cái gọi là “bản sắc dân tộc” nào hết. Mỗi nhóm người cầm quyền, vì nhu cầu chính trị từ ngàn xưa, thường vẫn đẻ ra một huyền thoại để  “chiêu dụ” và “thổi phồng tự  ái” đám đông đi theo nhóm họ, để dễ điều khiển cai trị và củng cố cầm quyền. Người Việt đẻ ra chuyện Rồng Tiên đẻ ra trăm trứng quái đản, vớ vỉn, để gom những nhóm sắc dân bộ lạc nhỏ vào làm một; Người Tầu đẻ ra chuyện Bành Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế tào lao phi khoa học bằng chứng, cũng với mục đích tương tự; Người Nhật đẻ ra chuyện Thái Dương Thần Nữ; Ngừơi Do Thái đẻ ra chuyện Adam Eva, Abraham, Mose v.v để “tự hào dân tộc” cũng cùng mục tiêu chính trị thôi…

3- Như bạn một cách GIÁN TIẾP đã thừa nhận rằng NGƯỜI TA DI DÂN đến chổ khác, xứ sở khác, sinh hoạt thì “BẢN SẮC THAY ĐỔI” “thấm nhuần”  theo xứ sở quê hương mới.. Như vậy sao gọi là BẢN SẮC được? Theo “lý thuyết dân tộc” thì BẢN SẮC là một “cái phẩm chất gì đó” rất ĐẶC BIỆT, rất nền tảng căn bản, và rất quí trọng mà một “dân tộc” đó sở hữu duy nhất, không giống ai, và rất quí hóa tự hào, nên truyền từ đời này qua đời khác! Thế mới gọi là  “bản sắc dân tộc”, chứ đâu phải dễ dàng thay đổi soành soạch cho tiện lợi như thế đâu nào!!!

4- Vì “bản sắc” 本 色 theo nguyên nghĩa Hán Việt mà ta lấy ý để dùng, đó là “Bản- Gốc rễ Căn Bản- “Sắc”  là sắc tướng hay cảnh tượng màu sắc nét đẹp- Nghĩa là  cái hình dáng vẻ đẹp gốc nền tảng, rất đặc trưng cơ đấy nhé!

5- Mà nói về phẩm chất hành xử hay nét đẹp đức tính tốt của con người, thì Nhân Bản 人(仁)本 mà, nền tảng của Tình Người,  ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, hễ NGƯỜI ĐÃ TỐT thì thường suy nghĩ hành xử giống nhau, như NHÂN ÁI, TỬ TẾ, CÔNG BẰNG, SIÊNG NĂNG, ANH DŨNG, CAN TRƯỜNG v.,v  Còn hể đã xấu xa, gian ác thì cũng giống nhau, chẳng hạn như THAM LAM, BIỂN LẬN, TRỘM CƯỚP, HÈN NHÁT, LƯỜI BIẾNG, LỪA ĐẢO, TÀN ĐÔC GIẾT NGƯỜI  v,v …Hiểu biết đến nơi, thì giống nhau, mà ngu dốt lạc hậu .. thì cũng như nhau thôi.  Chứ có phải là “đặc sản” hay “bản sắc” gì của riêng “giống dân” nào đâu? Cho nên quan điểm tư duy, tư tưởng, vật đẹp, điều hay, sớm muộn cũng lan rộng đến mọi nơi chốn -đến những ai hướng thượng muốn tiến bộ. Mà thói hư tật xấu, tội ác, thì không mời mọc, nơi nào cũng  có kẻ hùa theo bắt chước nhau và cũng bị lên án chung.  

Mà nói về “nét đẹp vóc dáng ngoại hình”, thì như Tôi có trình bày, khoa học phẫu thuật thẩm Mỹ giải quyết êm đẹp. Muốn đổi phần nào, kể cả trong lẫn ngoài, từ to thành nhỏ, từ nhỏ thành to, đổi mầu, đồi giống, đổi cả tính nết (hormonise) không giới hạn!!!

Từ ngàn xưa, các nhóm người (thị tộc-clans) KHÁC NHAU, tụ nhau lại, đủ các thứ người khác nhau, cùng sinh hoạt với nhau, nên có những nét tương đồng vì nhu cầu trao đổi và sinh tồn (DÂN). Và cũng vì nhu cầu sinh tồn ở một điều kiện CÁCH BIỆT và EO HẸP, trong một thời điểm không gian và thời gian, nên có những lề thói chung gọi là VĂN HÓA (TẬP TỤC). Nhưng khi hoàn cảnh, môi trường thay đổi, giao lưu rộng mở, hiểu biết thay đổi, thì những thói lệ, quan điểm, VĂN HÓA, TẬP TỤC cũng thay đổi theo. Càng ngày nhân loại càng đi gần lại nhau hơn, và tôn trọng độc lập cá tính hơn. Tức là chẳng có cái gì nó đứng một chỗ bất biến hết’ Và trong một xã hội, cũng không còn áp lực bắt buộc cá nhân phải “giống nhau” nữa, cá nhân có quyền sáng tạo thời trang y phục cho họ, chọn quan điểm, tín ngưỡng, lối sống thích hợp cho họ v.v  thì làm sao có cái gì đó gọi là BẢN SẮC DÂN TỘC được.
Cứ nhìn ngay như Việt Nam của bạn, hay bất kỳ “loại người nào”, hay cả LOÀI NGƯỜI NÀY,  tất cả đều thay đổi TIẾN HÓA, từ khi còn là CON VẬT, LOÀI VƯỢN  … để từ bỏ cái “bản sắc hoang dã bầy đàn” để tiến bộ và tồn tại cho đến khi thành LOÀI NGƯỜI, tất cả  đã trải qua, ĐỔI THAY không biết bao nhiêu là “BẢN SẮC” từng thời kỳ. Cái mà ở loài động vật, chúng ta thường gọi là “TẬP TÍNH”.
 Ngay như con vật, cây cỏ, khi đổi môi trường, khí hậu, thổ ngơi, nó cũng sẽ thay đổi “tập tính”; cây cỏ hoa lá, thì thay đổi hình dáng mầu sắc, hương thơm, chứ nói gì CON NGƯỜI đã có nhận thức suy nghĩ, chọn lựa suy tính để hành xử sao cho phát triển tiến bộ hạnh phúc hòa nhập rộng lớn hơn với cộng đồng nhân loại chung quanh, không chỉ về lãnh vực vật chất mà ngay cả giá trị tư duy cũng vậy.

Không cần nhìn xa, Bạn chỉ cần nhìn ngay trong xã hội Việt Nam, (không kể Việt đã thành Kiều thì còn khác nữa) thì đã có những sự khác biệt giữa NAM BẮC, người làng quê, kẻ đô thị. Nhưng khi điều kiện vật chất sinh hoạt phát triển, thu nhập gia tăng, giao thông thuận tiện, thì sự cách biệt NAM BẮC, tỉnh quê cũng đã bị xóa dần.  

Và nhìn xa hơn,  từ thời ông bà cha mẹ bạn, cho đến bạn thì nền nếp sinh hoạt mọi mặt, từ vật chất cho đến cả tinh thần, do thay đổi mức độ kiến thức hiều biết đưa đến thay đổi quan điểm, nếp sống, hay cứ gọi là “văn hóa” cũng đã thay đổi khác. Nói nho nhỏ thôi, như hiện nay thanh niên cũng đã “biết” “sống thử”; rồi sinh nhật, ngày “tình nhân” v.v Những “bản sắc văn hóa ” mà thời ông bà bố mẹ bạn KHÔNG CÓ, VÀ KHÔNG DÁM LÀM.  Ngay chính bạn cũng đang thay đổi từng giờ từng ngày, nếu không nói là từng phút từng giây, cơ đấy!  

Cái gọi là “bản sắc dân tộc” chỉ là một cụm từ, nó được đặt ra để có một niềm tin rằng “phẩm chất TA” khác “phẩm chất NGƯỜI”, mà không xác định được nó là cái gì?   Bởi vì nó  giống như “THƯỢNG ĐẾ”, KHÔNG CÓ THẬT, không nắm bắt được, ai muốn diễn giải sao cũng được và thay đổi tùy “niềm tin” theo “huyền thoại” mà thôi.  

Nhưng cứ giả thiết rằng có một thứ gọi là BẢN SẮC DÂN TỘC, vậy như tôi đã có hỏi bạn, xin bạn cho biết:

   1-    “bản sắc dân tộc Việt Nam” của bạn là cái gì? Nói rõ ra, những cái gì đặc biệt “phẩm chất Việt nam”, gọi là bản sắc Việt, mà không dân tộc nào có, chỉ có ở “người Việt”, xin bạn cho biết. Lấy ví dụ ngay từ trong “con ngườii Việt Nam” của bạn chẳng hạn.
2-    Hoặc bạn có thể chỉ ra cái “bản sắc ” của người khác là những cái gì, mà bạn đang thấy họ muốn đưa vào xã hội Việt Nam của bạn? Và như bạn nói, vậy bạn có thể cho biết bản sắc của ông Albert Einstein là gì?
3-     Giả thiết tôi đồng ý với bạn,  có “một bản sắc dân tộc” thật, thì một con người có cần phải có “nó”, cái “bản sắc đó”, mới có thể  trở thành một người tốt đẹp, xứng đáng hữu ích hay không? Tại sao?

 

    Còn với sự hiểu biết của tôi, thì, thứ nhất, cái gọi là “giống nòi Dân Tộc”,  theo DNA,  chỉ là tình cờ của sinh học di truyền (genetic accident) Chúng ta không có chủ động chọn lựa được. Nó là hên xui may rủi.  Tình cờ sinh vào làm con một người Phi Châu, thì đen như OBAMA. Nếu may mắn tình cờ được đẻ ở Mỹ, được giáo dục tốt thì làm …Tổng thống. Còn như  Philipp Rostker, xui xẻo đẻ ở Việt Nam trong thời chiến, có cha mẹ bị chết lúc sơ sinh, bồ côi bồ cút; nhưng may lại được vợ chồng người Đức tốt bụng giỏi giang đưa vể Đức nuôi nấng tận tâm, rồi thành… bộ trưởng, phó thủ tướng nước Đức.

Còn ngẫu nhiên tình cờ sinh làm người Á Châu như Hàn, Việt, Miên Nhật gì đó, thì mũi tẹt, da vàng,  Nếu “tự hào”, hoặc muốn đổi, mà nghèo không đủ điều kiện, thì đành “để nguyên”, để “giử gìn bản sắc”. Còn muốn trắng cho đẹp thì bôi kem trắng da, kiêng đi nắng, rồi có tiền, đi thẩm mỹ sửa mũi cho cao, sửa mắt cho to v.v như tài tử Nam Hàn, Nhật, Việt. 

Còn nếu như tình cờ ngẫu nhiên sinh vào Âu Châu, thì tóc trắng, da nhạt, bị chứng dị ứng nắng dễ ung thư da. Muốn bớt phải đi phơi nắng (tanning) , thoa thuốc cho da ngâm đen, nhuộm tóc, hoăc đội tóc giả v.v  Đấy cái “giống nòi” DNA, thì chẳng có gì quan trọng để tự hào.  Chúng ta có chọn lựa, có muốn mà được đâu. Những gì chúng ta TẠO RA từ khả năng của chính mình, có tác động TÍCH CỰC bản thân, hoặc cho xã hội, thì mới  đáng TỰ HÀO. Vì mình chủ động chọn lựa được.

    Kế đến phải nói thẳng là bạn “biết hơi ít, hiểu hơi có chút chút cạn ”, nên lầm lẫn hiểu lộn xộn nhiều thứ quá!  Và quả thật rất ư là lạc hậu và phản tiến bộ. Có lẽ do bạn bị bệnh “TỰ HÀO QUÁ LỐ”.

    Thiên Chúa Giáo (ki tô giáo) là một tôn giáo, không phải “bản sắc dân tộc” của Tây phương, nó có gốc từ Trung Đông cơ! Và nó cũng không có nhu cầu hay khả năng tiêu diệt “bản sắc dân tộc”, một thứ không tưởng, không có thật, của ai hết.

Hiện nay trên thế giới mở rộng giao lưu, xã hội, xứ sở nào cũng có gần như đủ các tôn giáo, niềm tin,  cùng tồn tại hài hòa với nhau, như Phật, Lão, Thiên Chúa, Hồi Giáo, Bahai  v.v mức độ nhiều ít có khác biệt. Và tôn giáo nào cũng muốn có nhiều người, nhiều tín đồ theo. Hội nhóm, Đảng phái cũng vậy, cũng muốn mở ra có nhiều thành viên tham dự.  Không những thế, khuynh hướng tư tưởng chính trị văn học nghệ thuật cũng đủ thứ khác nhau, cùng phát triển và mở rộng. Có lẽ chỉ trừ những xã hội còn thấp kém lạc hậu, đầu óc bán khai nhỏ bé… như Viêt Nam, Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc  và một số nước Hồi Giáo v.v là còn ngăn cấm cản trở tự do cá nhân, tự do tư tưởng mà thôi.

 

Hơn nữa, nói thêm điều này để bạn mở mang thêm chút chút, làm cái đà để bạn đi tìm hiều tra cứu thêm sau này. Từ khi con người mở rộng giao luu, không còn chỉ có sống ở trong hang động hay vài bộ lạc, thị tộc-  thì không chỉ khoa học kỹ thuật, vật dụng, như cày bừa trồng cấy , xây nhà, làm xe v.v  mà tư tưởng, tập tục, tôn giáo cũng mở rộng giao lưu cũng đi ra lan rộng thật xa. Trong những thời điểm lịch sử, nó có đi theo con đường bạo lực của “chủ nghĩa quốc gia dân tộc” thượng tôn, gọi là chủ nghĩa đế quốc, thực dân để đống hóa và cưỡng ép người khác phải theo lối sống như “bọn chúng mình”. Thí dụ Tầu nó đánh chiếm vào đồng hóa Việt Nam; Việt Nam đánh chiếm đồng hóa Chàm, Khmer. Sau này Tây phương đánh chiếm Tầu, Việt v.v Nhưng cũng theo thời gian, con người văn minh tiến bộ hơn, không cần dùng bạo lực nữa, mà cứ giao lưu giới thiệu, đến khi có người nhận ra những thứ mới, tư tưởng mới, lối sống mới v.v  hữu dụng, lợi ích tốt đẹp cho đời sống của họ, thì càng ngày người ta càng tự nguyện chọn lựa đi theo những điều mới mà họ cho là phù hợp với họ. Như chính bạn đang tự nguyện đi theo rất nhiều thứ từ Tây phương! Không cần gặp bạn, Tôi cũng  dám khẳng định 100% không sợ sai!

    Thí dụ, người Việt thời cổ xưa, sống đơn giản hoang sơ, khi bị Trung Quốc chiếm, bị ép đồng hóa. Nhưng khi tự chủ rồi, cũng tự nguyện học theo những tục lệ văn hóa của Trung Quốc mà họ cho là phù hợp vào thời điểm đó, như Khổng Nho, tục lễ cưới hỏi dùng mầu đỏ, ăn Tết và dùng Âm lịch v.v cũng như người Hàn, Nhật thôi. Sau người Ấn đi buôn bán giao luu  đến lại đưa thêm Phật Giáo vào, Người Viêt một thời lại theo Phật giáo gần hết, trở thành Quốc Giáo, “bản sắc dân tộc” xây chùa chiền đủ thứ. Rồi Tây phương đến, ta lại có Kitô giáo, nhà thờ dựng lên. Rồi lại du nhập thêm nào quan điểm dân chủ, bình đẳng nam nữ, tự do luyến ái “phá nát” nền “bản sắc Nho phong” cũ. Bạn cứ đọc lại các tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn sẽ rõ. Rồi tư tưởng Cộng Sản Chủ Nghĩa Mác Xít tràn vào, ta lại có lũ Việt Cộng và Hồ Chí Minh đi theo, một thời đốt sách, đạp đổ “truyền thống cũ” của Việt Nam, mà họ gọi là “cách mạng!” Bạn cứ đọc lại Nhân Văn Giai Phẩm, và cuộc đấu tố, cải cách ruộng đất sẽ biết rõ.

Đến bây giờ thời thế thay đổi. Gọi là “đổi mới”. Họ lại đổi mở cửa giao lưu, lại để cho những thứ ngày xưa họ từng lên án tố cáo, đồi trụy và bỏ tù…  sống lại, người dân Việt lại có tư hữu, tài sản, tôn giáo, thờ cúng, bói toán, nhạc vàng , nhạc trẻ , nhạc đủ thứ  v.v.   

 

Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, thuộc thế hệ nào. Nhưng tôi nhớ vào thời điểm già Hồ còn sống cho đến thời gian sau năm 1975 luôn, nghĩa là đến cuối năm 1985.  Đám lãnh đạo chính trị Việt Cộng ra vẻ “bản sắc dân tộc” không theo Tây phương, cho nên lúc đó, tên nào cũng bỏ “không thèm” mặc “Âu Phục”. Không một đứa lãnh đạo nào ăn mặc “Veston”, đeo “cà vạt” tóc chải bóng lỡn  như bọn chủ tịch thủ tướng thời bây giờ. Đứa nào lúc đó,  cũng mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, trừ Võ Nguyên Giáp. Tên phỉ Hồ  thì mặc bà ba, hoặc bộ đại cán kiểu Tầu. Mặc dù “sơ mi” và cái “quần tây” đó cũng là “âu phục”. Thanh niên ai để tóc dài, quần rộng , đều bị phạt, cắt ngay tại chỗ và quần bị rạch luôn giữa đường, để bảo vệ “bản sắc đậm đà dân tộc” (thật ra là bảo vệ cái gì đây?) .

Sau khi mở cửa, mở “giao lưu” đổi mới, thì như bạn thấy hôm nay đó, không thiếu cái trò gì của Tây phương hết!!! “Bản sắc” còn đâu?  Vì thật sự CÓ ĐÂU MÀ CÒN VỚI MẤT.. chỉ là chữ nghĩa hư cấu bịp bợm quần chúng thôi.  Nhưng nếu gọi “những cái Cũ XƯA” đó là BẢN SẮC ĐẬM ĐÀ DÂN TỘC, thì “gìn giữ bản sắc dân tộc”, coi chừng lại là bảo thủ chậm tiến và trì trệ tụt hậu như các bộ lạc phi châu, Hồi giáo đấy nhé!
Bạn nên học hỏi, tìm hiểu thệm nhiều. Rồi sẽ hiểu ra nhiều, và sẽ không còn để người khác dối trá được mình, khiến mình tự nguyện lừa dối mình, và nhất là cứ TỰ HÀO CÁI MÀ MÌNH KHÔNG CÓ, và MƠ MỘNG GÌN GIỮ MỘT CÁI KHÔNG CÓ THẬT TRÊN CÕI ĐÒI NÀY!
  nkptc  Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

——————————————-

blackwiki wrote on Mar 29,

Thì ra là Nguyên Khả Phạm Thanh Chương viết chứ không phải Dongson viết. Tra trên Google thấy hình Nguyên Khả Phạm Thanh Chương không còn là trẻ thì gọi là bác đi cho tiện. Nhiều tuổi thường là viết lách chững chạc, nhưng trong đề tài này thấy chẳng có gì chững chạc, thâm sâu, ngược lại hơi bị thầm thường, ấu trĩ là khác. Bác Nguyên Khả Phạm Thanh Chương nói:

“Thât sự chẳng có “dân tộc” và chẳng có cái gọi là “bản sắc dân tộc” nào hết. Mỗi nhóm người cầm quyền, vì nhu cầu chính trị từ ngàn xưa, thường vẫn đẻ ra một huyền thoại để “chiêu dụ” và “thổi phồng tự ái” đám đông đi theo nhóm họ, để dễ điều khiển cai trị và củng cố cầm quyền.”

—>Bàn: Nghĩa là trên thế giới này chỉ có các con người giống nhau, không ở đâu có dân tộc và cũng chẳng có bản sắc dân tộc nào hết. Hay là khái niệm dân tộc, bản sắc dân tộc chỉ là sự bịa đặt của các nhà cầm quyền từ cổ chí kim nhằm phục vụ cho mưu mô chính trị. ?

Bác này lại nói: ” 1- Khi đã dùng “Huyền Thoại” tức là hư cấu đẻ ra, không có thật. Tưởng tượng, lấy cái KHÔNG CÓ THẬT, cái “tưởng tượng” ra để tự hào! Thế tức là KHÔNG CÓ BẢN SẮC!”

—>Bàn: Huyền thoại chỉ là một trong muôn vàn sản phẩm hình thành nên bản sắc dân tộc. Huyền thoại là một sản phẩm văn hóa, một sản phẩm thuộc tinh thần của người Việt. Khi hư cấu ra huyền thoại hay tạo ra các sản phẩm văn hóa, người Việt đã gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng… của mình vào trong sản phẩm ấy. Lẽ đương nhiên sản phẩm ấy đã lưu trữ và phản ánh bản sắc của người Việt bởi người việt đã gửi gắm vào đó. Mặt khác, giá trị tinh thần của mọi sản phẩm (văn hóa) do con người tạo ra lại tác động ngược trở lại các thế hệ người Việt góp phần hình thành nên (hay là cải thiện) bản sắc. Vậy bản sắc có tĩnh và có động, tĩnh là giữ gìn tinh hoa, động là thích nghi tiếp nhận để xã hội phát triển. Các giá trị mà khi sáng tạo con người đã gửi gắm vào sản phẩm thuộc về Thuộc tính tĩnh. Các giá trị tinh thần của các sản phẩm do con người tạo ra tác động ngược trở lại con người các thế hệ để khuyến khích thích nghi thăng tiến là thuộc về Thuộc tính động.

Bác ấy lại nói: Nhưng cứ giả thiết rằng có một thứ gọi là BẢN SẮC DÂN TỘC, vậy như tôi đã có hỏi bạn, xin bạn cho biết:
1- “bản sắc dân tộc Viêt Nam” của bạn là cái gì? Nói rõ ra, những cái gì đặc biệt “phẩm chất Viêt nam”, gọi là bản sắc Việt, mà không dân tộc nào, chỉ có ở “người Việt”, xin bạn cho biết. Lấy ví dụ ngay từ trong “con ngườii Việt Nam” của bạn chẳng hạn.

—>Bàn: Hỏi lại bác, hai bà Trưng có để lại gì niềm tự hào cho người Việt, cho những người con cháu của bà ấy không? Đương nhiên là con cháu của bà ấy phải tự hào về sự nghiệp oai hùng của bà ấy. Điều này chắc chắn bác không thể chối từ. Rồi.
Các áng văn được cho là của Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn hà nam đế cư…” có phải là sản phẩm của riêng người Việt không, và chỉ người việt trong một hoàn cảnh cụ thể và rất riêng tư chỉ của người việt ông mới sáng tác ra sản phẩm ấy?
Rồi Hịch tướng sỹ, rồi truyện kiều- Nguyễn Du, Bạch Đằng Giang, Nguyễn Trãi- Ải Chi Lăng. Hớ hớ, quên, còn có cả Thoát Hoan chui ống đồng chạy trốn tiền nhân của bác nữa….

Đó, bác thấy rồi chứ? Biết bao nhiêu sản phẩm văn hóa, biết bao nhiêu sự kiện trải dài suốt hàng nhiều ngàn năm lịch sử? Chính các sản phẩm văn hóa ấy, chính các sự kiện lịch sử ấy đã tạo nên tính cách người Việt, hình thành nên bản sắc dân tộc Việt. Khẳng định rằng chỉ người Việt mới có. Aizaa, theo như chữ tầu bác vẽ bên trên thì “cái này” thuộc về “sắc” đấy nha.

Chỉ cần nói vài câu như trên quá đủ để thấy rằng sự hiện hữu Dân Tộc là thật, và sự hiện hữu Bản sắc Dân Tộc là thật, không như bác phát biểu cho rằng hai khái niệm này chỉ là do các bọn cầm quyền khắp nơi trên thế giới này bịa đặt ra để phục vụ cho mưu mô chính trị.

(con nữa…bận mất rùi)
******************************
NKPTC

Cảm tạ bạn đã rất hồ hởi trao đổi. Và xin lỗi, tôi trả lời có “hơi sớm” chút. Vì bạn trẻ nói là “còn nữa”. Lẽ ra nên chờ. Nhưng với lập luận như thế, thì cũng chỉ lẩn quẩn ba cái nho nhỏ “Việt sử” và ba cái “tác phẩm cỏn con” toàn là chữ Tầu, na ná giống nhau, mà Tôi đã biết, và chắc chắn còn biết rõ biết sâu hơn bạn nhiều lắm! Nên đành trả lời sớm chút, và một lần nữa phải chịu khó viết dài để giúp bạn hiểu thêm chút chút về “Việt Sử” và “Văn sử” “tự hào” của bạn.

Đọc những gì bạn viết, Tôi định cười mà cười không được! Thế mới thấy cái nguy hiểm của Chủ nghĩa quốc gia dân tộc” và “chủ nghĩa ái quốc”. Nó làm người ta “trẻ con mãi không trưởng thành”. Bạn quả là một mẫu người “lý tưởng” của căn bệnh này. Nó làm bạn nhầm lẫn ái quốc -“tự ái dân tộc” với những giá trị thật cần tự hào. Tôi xin trả lời với bạn vài điểm chính, và để tất cả các độc giả khác đánh giá cũng như góp ý với bạn và tôi. Hy vọng rằng thởi gian và thiện chí học hỏi sẽ giúp bạn nhận ra sự thiếu kém sai lầm của mình.

1- Bạn hỏi: “Nghĩa là trên thế giới này chỉ có các con người giống nhau, không ở đâu có dân tộc và cũng chẳng có bản sắc dân tộc nào hết. Hay là khái niệm dân tộc, bản sắc dân tộc chỉ là sự bịa đặt của các nhà cầm quyền từ cổ chí kim nhằm phục vụ cho mưu mô chính trị. ?”

Chính xác như vậy. Nhưng không chỉ đơn giản chỉ là do nhu cầu quyền lực chính trị theo tiến trình qui tụ sinh hoạt và hình thành xã hội, mà còn do SỰ HIỂU BIẾT VỀ NHÂN CHỦNG HỌC lúc đó còn sơ khai, người ta KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG HIỂU và GIẢI THÍCH được do đâu có sự khác biệt giữa các màu da, hình dáng các nhóm người. Nhưng bây giờ KHOA HỌC đã tiến bộ với kiến thức và kỹ thuật cao về DNA – người ta đã biết là LOÀI NGƯỜI có củng một gốc từ PHI CHÂU. Theo năm tháng (hàng trăm ngàn, hàng triệu năm) vì nhu cầu di dân đến các miền đất khác, do thổ ngơi, điều kiện dinh dưỡng, đã tiến hóa thay đổi dể tồn tại với môi trường mới. Vì vậy người ta trải nghiệm với một số ngưòi, như dùng DNA của một số người da trắng ở Anh để tìm ra “tổ tiên” của họ lại ở phía Bắc Mông Cổ v.v Đây là kiến thức cơ bản khá phổ thông mà bạn chưa biết qua, thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Không hiểu nền giáo dục Việt Nam như thế nào? Chắc chỉ dạy Việt sử để xây dựng “bản sắc và lòng “ái quốc” chăng?
Thôi thì để theo tầm hiểu biết của bạn, Tôi xin nói thêm một dữ kiện dễ nhìn ra và đang ngay ở trưóc mắt như thế này. Hiện nay với sự kiên một “quốc gia” không còn hình thành theo điều kiện sơ khai là do một hai “bộ lạc” hay vài “thị tộc” hợp lại để phải dựa vào “huyền thoại” làm nền tảng “bản sắc” kết hợp chính trị nữa, mà người ta hình thành một quốc gia, xứ sở đặt sự KẾT HỢP vào giá trị tư tưởng hay nguyên lý chính trị tự do, dân chủ, cộng hòa v.v như bạn đang thấy, chẳng hạn “dân tộc” Thụy Sĩ , “dân tộc” Mỹ, dân tộc Candada, “dân tộc” Úc v.v Tôi đóng ngoặc từ “dân tộc” để bạn chú ý và nghĩ xem có gì không ổn khi gọi những “công dân khác nhau, hợp chúng” sống ở những nơi đó là “dân tộc”.

Mở rộng thêm chút về “trình độ ngôn ngữ văn tự” của giống nòi “Việt” khiến đưa đến SAI LẠC và  TAI HẠI mà người Việt đang vướng mắc. Chúng ta kém cỏi phải mượn chữ Hán và âm Hán để diễn đạt tiếng Việt, cho nên bị “lừa” nhiều thứ. Từ “DẬN TỘC” gồm hai thực thể và hai ý niệm khác nhau. 

DÂN (people), là  DÂN CHÚNG, QUẦN CHÚNG, tất cả những con người sống trong một vùng đất hay xứ sở hoặc xã hội; 

-TỘC, thị tộc, bộ tộc (ethno, ethnic), là một nhóm người có chung một số di truyền nhiễm sắc thể theo sinh học nhân chủng, hoặc một số tập tính do điều kiện nhân văn. 

Do kém cỏi về mặt tổ chức ,cải tiến, và nọa tính tư duy, cho đến nay tiếng và chữ  Việt vẫn cứ dùng từ DÂN TỘC để dịch và diễn tả ý niệm DÂN CHÚNG (people).. Nếu nói cho đúng thực tế đòi sống thì phải nói là DÂN VIỆT, tộc KINH, hay DÂN VIỆT TỘC CHÀM, HÁN v.v 

Cũng như ở Mỹ, thì gọi là DÂN ( hay người Mỹ), tộc Anglo, tộc Phi, tộc Hàn, tộc Nhật v.v nói nôm na là  “người Việt gốc Hoa, gốc Kinh, gốc Chàm” hoặc người Úc gốc Việt v.v  Nhưng cũng chỉ là tương đối theo lối gọi thôi -cũng vẫn cứ vớ vẩn và sai lạc không đúng theo thục tế khoa học.. Vì một người thuộc TỘC RADÊ, từng là công DÂN VIỆT, nay là công DÂN MỸ hay Úc, thì phải gọi cho “kỹ” hơn là “người Mỹ gốc Radê đúng hơn là gốc Việt”…Hay ở Việt Nam có những công dân Việt gốc Tiều, gốc Mèo chứ không phải người Việt gốc HOA.. Vì người DÂN TRUNG HOA là tổng hợp của rất nhiều sắc dân thị TỘC… Đấy, chữ nghĩa  mà không cẩn trọng nó dẫn đến “ý niệm” sai lầm và trở thành CÔNG CỤ LỪA BỊP của các chủ nghĩa chính trị …

1- Bạn hỏi  Hỏi lại bác, hai bà Trưng có để lại gì niềm tự hào cho người Việt, cho những người con cháu của bà ấy không? Đương nhiên là con cháu của bà ấy phải tự hào về sự nghiệp oai hùng của bà ấy. Điều này chắc chắn bác không thể chối từ. Rồi.
Các áng văn được cho là của Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn hà nam đế cư…” có phải là sản phẩm của riêng người Việt không, và chỉ người việt trong một hoàn cảnh cụ thể và rất riêng tư chỉ của người việt ông mới sáng tác ra sản phẩm ấy?
Rồi Hịch tướng sỹ, rồi truyện kiều- Nguyễn Du, Bạch Đằng Giang, Nguyễn Trãi- Ải Chi Lăng. Hớ hớ, quên, còn có cả Thoát Hoan chui ống đồng chạy trốn tiền nhân của bác nữa….
Bạn đúng là trẻ con chỉ học thuộc từng đoạn “Việt Sử”, nhưng lại không hiểu “sự kiện lịch sử” và “bản sắc” để lẫn lộn tác phẩm văn chương, văn bản chính trị, và văn hóa.

Này nhé: Chuyện “sử” Bà Trưng, còn nhiều tranh luận giữa vấn đề “thù nhà ra nợ nước” hay “nợ nước trước thù nhà”. Nhưng chuyện này ở tầm cao. Bạn chưa với đến. Ta hãy cứ giả thiết là những bài học sử là 100% đúng về phía quan điểm của người Viêt hôm nay được dạy dỗ tuyên truyền. Thì sự kiện chính trị này nếu nhìn theo quan điểm lạc hậu “chủ nghĩa dân tộc ái quốc,” thì đúng là một bài học tốt cho kẻ bị trị vươn lên chống kẻ thống trị; gương sáng cho giới phụ nữ tự tin bình đẳng với nam giới – nhưng KHÔNG PHẢI BẢN SẮC DÂN TỘC- Vì không phải người Việt ai cũng “tự nhiên” có “khả năng” này, hay thừa hưởng di truyền tính cách này– Hơn nữa ,xét chung thì nó cũng bình thường thôi, các xứ sở của những người dân bị trị , họ cũng có những giai đoạn phải nổi lên chống ngoại xâm cai trị ngược đãi họ, cũng có một hai anh hùng, anh thư v.v lịch sử họ cũng ghi nhận, ca ngợi, thí dụ như Jean D’Arc của Pháp hay  nữ hoàng Nzingha 1582–1663 của Angola. V.v (đây là danh sách thế giới sử ghi nhận các NỮ ANH HÙNG http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_who_led_a_revolt_or_rebellion)

 

Còn bảo Tôi hay bạn, hoặc tất cả người Việt hiện nay, là con cháu bà Trưng theo lối “dân tộc” nó sai! Tôi không đồng ý, Tôi họ Phạm.. bà ấy họ Trưng (hay đúng ra thời đó xã hội Việt chưa biết dùng Họ, mà chỉ có tên- cũng như người dân vùng Trung Đông vào thời kỳ này cũng chưa có Họ, chỉ có tên, như Jesu (không có “họ”) thuộc vùng NAZARETH v.v) như vậy, làm sao Tôi là con cháu bà ấy được?

Chưa kể đại đa số, hay ít ra là một phần rất lớn người Việt đều có tổ tiên là người Tầu. Bà ấy chỉ là người giữ chức lãnh đạo cao nhất của xã hội Việt lúc đó thôi. Nói như bạn thì người dân của một xã hội, xứ sở, đều là “con cháu” của bất cú ai giữ vai trò “lảnh đạo chính trị” một thời điểm hay sao? Vậy người Việt cũng phải là “con cháu” của  Lê Chiêu Thống, của Trần Ích Tắc chăng, hay cận đại là con cháu của  Ngô Đình Diệm?

Cái thói quen xấu của “chủ nghĩa dân tộc ái quốc” cứ phải chọn lãnh đạo chính trị “anh hùng” làm “tổ tiên”, rồi tự nhận mình làm “con cháu”- Còn những ông bà “lãnh đạo chính trị” mà không “anh hùng” thì không được “vơ vào” làm tổ tiên” – nó dở hơi và trẻ con lắm. Nó vớ vẩn như nói rằng hiện nay ở trong Việt Nam, ai cũng là “con cháu Hồ Chí Minh” hay Ngô Đình Diệm hết cả! Và nói nhu vậy, thì Tôi hiện nay là “con cháu” của thuyền trưởng James Cook, hay thủ tướng đầu tiên của Úc là ông Barton vậy!

 

Tôi chỉ ghi nhận bà ấy là một nhân vật lịch sử nổi bật có hành trạng ngoan cường, bản lãnh chống cai trị bạo ngược của “ngoại bang, như bao nhiêu nhân vật anh hùng khác trên thế giới làm cùng một hành động cho cùng môt mục tiêu, chống cùng một điều ác. ” Nhưng chống cái  ác của ngoại bang thôi, chứ nếu cai trị bạo ngược bởi chính người bản xứ mà gia đình bà Trưng là thành viên của giới cai trị, thì chưa chắc vợ chồng bà Trưng đã chống!!! Cho nên chẳng có gì để Tôi tự hào hãnh diện hết cả. Nếu nói dể tự hào về những “loại nhân vật” này, thì Tôi có thể rất khâm phục, nhưng không phải vì lý do “Việt Nam” thiển cận, mà Tôi cảm phục cũng như cảm thấy lạc quan là may mắn là NHÂN LOẠI đã từng có những con người ngoan cường can đảm như thế trong hoàn cảnh như thế,  đã chứng minh cho loài người biết rằng sự tàn bạo bóc lột phi lý không thể đứng vững; và rằng để chống lại những thế lực sai trái tàn bạo, thì một phụ nữ cũng có khả năng lãnh đạo thành công.

 

Và như tôi không hãnh diện, nhưng khâm phục vì may mắn NHÂN LOẠI đã có không chỉ có bà Trưng, bà Triệu, đã thể hiện những điều này, mà còn những người như Khổng Tử, Washington, Ghandi, Mandela, Jefferson, Pasteur , Marie Curie, Rosa Park , M.L.King v.v đã tự thân làm những gương sáng và cống hiến cho cả nhân lọai này một ý nghĩa tốt đẹp hơn về mọi lãnh vực, cũng như riêng lãnh vực chính trị, hành trạng lịch sử của họ, đã là bằng chứng cảnh cáo các não trạng quyền lực bá đạo rằng bạo lực hiếp đáp cưỡng đoạt không thể tồn tại lâu, dủ ở bất cứ nơi nào, xứ sở nào.

 

Không những thế, với đà nhận thức cáo hơn, những nhân vật sau này, như Washington, hay Jefferson, hay cả Karl Marx còn vượt xa hơn bà Trưng, bà Triệu ở chỗ người ta không bám trụ vào “tổ quốc dân tộc” trên hết, mà lý tưởng của đòi sống tự chủ hạnh phúc tự do mới trên hết. Như trường hợp Washington, Jefferson, Thomas Paine, họ đã bước xa hơn , quyết định cùng chung sức với những người di dân “giống nòi” khác, đánh ngược lại “tổ tiên, tổ quốc “dân tộc Anh” của họ, để thành lập một xứ sở không còn thuần phục vua chúa nữa. Giá trị lý tưởng mà họ “tuyên ngôn” nó phổ quát thích hợp với mọi “bản sắc dân tộc” đến nỗi Hồ Chí Minh cũng phải mượn để tuyên bố ước vọng của người dân xứ Việt năm 1945.

 

Những người này, dưới góc độ lịch sử của tiến trình xã hội nhân loại, họ chẳng phải là “đặc sản” của riêng “dân tộc” nào. Họ chính là hiện thân, là bằng chứng của những con người có nhận thức tự do. Bất cứ nơi nào, nhóm người nào, khi có nhận thức tự do và can đảm dám chống lại bạo ngược thì đều làm như họ cả. Nó không phải là “bản sắc” của “dân tộc” nào hết. Cho nên, đến nay những loại người này vẫn là thiểu số, và nằm rải rác trong tất cả các xứ sở nhóm người. Thiểu số, nhưng khả năng, hành trạng và tư tưởng của họ đã làm thay đổi toàn diện cả hình thái sinh hoạt của nhân loại cho đến hôm nay. Nhưng đây không phải là điểm chính tôi muốn bạn hiểu, vì hiện nay tầm nhìn của bạn trẻ chưa đến đó.

 

Điểm chính tôi muốn trao đổi trong tầm “tổ quốc dân tộc” của bạn, là nếu cứ lập luận và định hình “bản sắc” theo kiểu “ái quốc” của bạn. Thì bạn biết rằng giả thiết như Tôi là người Tầu (xét theo họ của Tôi, thì khả năng tôi có tổ tiên, hay “tiền nhân” người Tầu như Hồ Chí Minh, như giòng vua nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, nhà Mạc.. v.v khá cao, dù chưa thể khẳng định là “người Tầu gốc Tiều hay gốc Hẹ, hay gốc Kiến”- (Cá nhân Tôi cho rằng Tôi người Úc có gốc Việt, gốc Tầu nối dài và thuộc tộc CHIẾN HẠM!!!. Với tôi chủng tộc không quan trọng, cho nên chẳng phí vài trăm để thử DNA làm chi !) -Tôi sẽ rất tự hào về “bản sắc” Tầu, mà Mã Viện, tên tướng già “phục ba” đã tàn bạo đè bẹp đám người Việt và “bản sắc” Bà Trưng của bạn! Hoặc giả thiết gần cận hơn, Tôi là người Pháp, một loại Pháp còn lạc hậu trẻ con chưa trưởng thành, Tôi sẽ tự hào về thành quả “chiếm cứ khai hóa” dân An Nam vài triệu người “anh hùng, anh thư” con cháu Trưng, Triệu, Lý Trần v.v của bạn cả trăm năm chỉ với vài tram hoặc ngàn quân lẻ tẻ; để rồi sau đó, bạn mới có “cơ hội” tự hào về “bản sắc” Điện Biên Phủ của tiền nhân Việt! Và Tôi, vẫn đang là “công dân Pháp” khi thăm lại Viêt Nam của bạn, Tôi vẫn tự hào là những công trình kiến trúc của “tiền nhân gà trống” của Tôi vẫn còn được người Việt của bạn sử dụng hũu ích! Bạn có thấy một điều gì không ổn ở những cái “tự hào” tự héo này không?

 

– Ở điểm những “áng văn thơ” tự hào, thì quả thật, tôi phải phì cười (và đoán mò rằng bạn 75% là phái nữ, vì các cô học trò của Tôi khi xưa cũng có cái ngây ngô na ná như thế này!). Ngày xưa khi còn đi dạy “Văn”, tôi đã khổ tâm mỗi lần phải giảng khác đi những gì chính bản than Tôi bị nhồi nhét tự hào.

 

Thế này, về “bài thơ,” hay đúng hơn là một bài vè chính trị, chứ không phải là “thơ”, “Nam Quốc Sơn Hà”, Tôi xin mở thêm cho bạn trẻ một vài kiến thức để ôn bài “ái quốc” nhé. Bài vè chính trị này, không phải là “tác phẩm văn hóa”, mà nó chỉ là một thủ thuật chính trị thúc đẩy “ái quốc” của Lý Thường Kiệt (theo một số nghiên cúu hệ phả, là con cháu người Tầu di dân vào đất Việt) trong nhu cầu chống quân nhà Tống, và được VIẾT BẰNG CHỮ HÁN, rồi cũng được “các thần” HÔ TO TRONG VÁCH NÚI bằng TIẾNG HÁN VIỆT, một thứ tiếng mà quần chúng và binh lính Việt không hiểu gì hết, sau đó phải được giải thích ra tiếng Nôm mới hiểu – (bố khỉ)-chứ không phải thuần Việt “bản sắc” 

– Điểm quan trọng bạn trẻ thiếu kiến thức về chính “dân tộc Việt” của bạn nên nhầm và lẫn lộn đủ thứ. Bài “vè chữ Hán” này, được sử gia Việt “coi như” là một TUYÊN NGÔN CHÍNH TRỊ về MẶT CHỦ QUYỀN của nước Đại Việt thời điểm đó. Chứ thật ra, nó cũng chẳng có gì độc đáo gọi là BẢN SẮC DÂN TÔC, ngoại trừ được ghi nhận về thủ thuật chính trị tinh anh của cá nhân vị tướng “tự thiến” Lý Thường Kiệt., biết lợi dụng sự dị đoan đơn giản của người Việt trong thời điểm đó, để đẩy tinh thần chiến đấu cao hơn bù đắp điều kiện quân sự và vũ khí kém hơn địch.

 

– “Hịch Tướng Sĩ” của Trần Hưng Đạo, tổ tiên cũng người Tầu, cũng chẳng có gì đặc sắc, còn kém cỏi hơn Lý Thường Kiệt, kêu gọi thúc đẩy tự ái và lòng trung thành chủ tớ của quân lính dưới trướng trước khi tiến quân. Về mặt văn học cũng chẳng có gì đáng nói vì nó cũng được viết bằng chữ Tầu cho mục tiêu chính trị. Một thủ thuật chính trị thúc quân. 

Riêng mặt “văn hóa” và “nhân văn” thì nhờ qua nó , bài “hịch” (Kêu gọi) này, người nghiên cứu nhân văn thời nay, mới biết được rằng đời sống và quan điểm của binh sĩ cũng như quan hệ giữa Tướng và Sĩ lúc bấy giờ của xã hội phong kiến Việt nam dưới thời Trần, chẳng qua chỉ là TRUNG THÀNH VỚI CHỦ vì CƠM ÁO chứ chưa đạt TẦM TƯ DUY CHÍNH TRỊ DÂN TỘC ÁI QUỐC như sau này ở thời Lê với áng văn Bình Ngô. Vỉ nội dung chỉ cổ động những “tấm gương” từ bên Tầu, về “danh dự lòng trung với chủ nhân, với vua chúa, quan hệ giữa chủ tớ và bổng lộc”.

 

Chẳng hiểu đám làm “giáo dục” Việt Nam hiện nay nghĩ gì mà còn dạy cho trẻ con những thứ vớ vẩn này để “tự hào dân tộc”. Nhưng khẳng định nó không phải “bản sắc”. Mà nếu cứ gọi nó là “bản sắc” thì rõ là nó cưu mang bản sắc “phong kiến của Tầu”. Xét về nội dung ý nghĩa ái quốc , tự hào Việt sử và ngay cả mặt văn chương, giá trị văn học (và nếu cứ nằng nặc cho là “văn hóa”) thì bản văn “Hịch” này chẳng đáng gì so vói bản văn BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của Nguyễn Trãi. Ngay cả bài “cáo” (công bố) của Nguyễn Trãi cũng chỉ có giá trị ghi nhận tài năng của riêng Nguyễn Trãi về văn chương cũng như chính trị- chứ không phải là “tác phẩm văn hóa”, hay tài năng tư duy của đa số người Việt. Bạn trẻ chẳng hiểu “văn hóa” là gì!

 

Truyện Kiều Nguyễn Du, là một tác phẩm thuần văn chương, nó ghi dấu một bước tiến của “chữ Nôm” trong phương cách “hoàn thiện” và đẹp nhất về khả năng diễn đạt tình cảm suy nghĩ của tiếng Việt -qua bản văn thuần Nôm dưới dạng lục bát, mà từ trước đến ngay sau này, chưa có ai đạt đến được như tác giả Nguyễn Du. Nhưng nó không phải là tác phẩm “văn hóa”, nó chẳng có ý nghĩa độc đáo cao kỳ mới lạ gì, nội dung nó nói về chuyện bên Tầu, tình cảm vớ vẩn của Tầu.

 

Và nói thêm để bạn “tự hào bản sắc dân tộc”. Chữ Nôm mà Nguyễn Du dùng để trước tác câu chuyện Kiều, là một “công trình” thể hiện rõ “bản sắc” của những người tạo ra nó: tính chất vừa láu cá vặt, vừa lười biếng, không có kiến thức căn bản về ngôn ngữ văn tự , nhất là văn tự ký âm. 

Các ông “tổ tiên” hay “tiền nhân” biết chữ Hán của bạn, vì dư giờ “nhàn tản” muốn viết lách phóng túng trong lúc trà dư tũu hậu, không muốn dùng chữ “Hán” của “thánh hiền cao sang”, mới xếp các từ Hán vào để mà đọc , hay phát âm tiếng Việt. Họ dùng như trò chơi “bù khú” ghi nhận những ý nghĩ “nôm na mách qué” tự nhiên của họ, “đọc” trao đổi rộng hơn với quần chúng , mà không bị gò bó vào văn chữ Hán- quá ít người biết đến.

Chữ Nôm- nó vừa tối dạ không theo nguyên tắc hệ thống gì. Dân đã không biết chữ Hán, mà muốn đọc bản chữ Nôm của các “tổ tiên” này, không chỉ phải học chữ Hán, còn phải học cách đoán mò, như chữ “tử”, chữ Hán, chỗ nào thì đọc là “Con” , chỗ nào thì phải đọc là “cơn”. Điểm này dù hết là “người Việt” theo định nghĩa “quốc gia dân tộc”, Tôi vẫn cứ rất “tự hào” vì nghĩ rằng, nếu có một cái gì gọi là “bản sắc” thì đây mới chính là “bản sắc Việt”!!!

 

Nếu như dư giờ rổi hơi, bạn thử tìm hiểu quá trình hình thành và phương pháp cấu trúc ký âm chữ Hangul của người Hàn, bạn trẻ sẽ thấy được “bản sắc” Hàn quốc. (thật ra cũng chẳng phải “bản sắc” Hàn héo gì đâu, chỉ là do một nhóm trí thức người Hàn và ông vua thông minh Thế Tông thôi. Cho nên ngay sau đó, nó bị chế độ phong kiến con cháu và các trí thức “Hán học” Hàn quốc, xúi toàn thể dân Hàn chê, chối bỏ, không dùng, còn chê bai gọi nó là “chữ mách qué” (eonmun) như ở Việt nam, giới khoa bảng chữ Hán, từng gọi chữ Nôm của họ tác tạo ra là “Nôm Na Mách Qué” vậy- Quang Trung muốn dùng chữ Nôm làm quốc ngữ- nhưng cũng bị giới khoa bảng đại gia quí tộc chống đối- Nên sau Tây Sơn, chữ Hán Việt lại là quốc ngữ- chữ Nôm lại trở về làm trò chơi văn chương nhàn tản như đi chơi “cô đầu hát ả đào”. Cả dân tộc Hàn, như dân Việt, tiếp tục dùng chữ Tầu làm “quốc ngữ” cho đến thời cận đại, khi bị Nhật nó đánh cho bờ đầu đô hộ- cần hô hào ái quốc tổ cò, lúc đó dân Hàn mở mắt bớt ngu, thông minh hơn hiểu ra giá trị của nó, mới dùng nó làm Văn Tự Quốc Ngữ như bây giờ)

 

Nói cho cùng vấn đề lại. Những “áng văn” mà bạn tự hào, phần lớn không đáng giá trị văn chương tư tưởng- (trừ Truyện Kiều và Bình Ngô có giá trị văn chương nhất định) Còn ra, chỉ có ý nghĩa chính trị và vị trí lịch sử của nó trong văn học Việt thôi- nó đặc biệt chỉ hũu dụng cho những ai cần dùng “chủ nghĩa quốc gia dân tộc” để khích động thổi phồng “tự ái” đám đông nào còn trẻ con kém cỏi thích bày đàn.

 

Chứ làm sao những “áng văn” đó đạt đến được tinh văn chương tư tưởng lớn, phổ quát cho cả nhân loại ngưỡng mộ học hỏi như những tác phẩm cỡ Nam Hoa Kinh, Đạo Đức Kinh, hoăc như Hiệp Ước, Cộng Hòa của Plato, những tác phẩm tư tưởng chính trị xã hội ảnh hưởng hướng tiến và biến chuyển của cả nhân loại như của Kant, Karl Max, John Locke, Etienne de la Boetie, Jean Jacque Rousseau v.v Hoặc những công trình nâng cao đòi sống hạnh phúc cho cả nhân loại này như Pasteur, Albert Einstein v.v

 

Thế mà tôi lang thang thế giới trong 30 năm nay, không thấy “dân tộc” Thụy Sĩ họ “tự hào” vì có “tiền nhân” Jean Jacque Rousseau hay Albert Eistein –hoặc cho đó là “bản sắc dân tộc” của họ. Với tôi, nếu có cái gọi là “bản sắc”, thì những “áng văn” tư tưởng và công trình của những người này, chính là “bản sắc” của Con Người, nó là nét đẹp nền tảng của nỗ lực Nhân lọai muốn vươn lên, vượt khỏi bản năng kiếp loài vật- nỗ lực biến cải từ “bãn năng tương tranh” thành “bản năng cộng tồn”

 

À, còn chuyện Thoát Hoan chui ống đồng chạy trốn..Cũng chỉ là một chuyện nho nhỏ chiến tranh và chính trị giữa hai triều đại thôi, Chẳng có gì vui buồn hay tự hào ở điểm này cả. Tự hào những sự kiện lịch sử này, chẳng qua thiếu hiểu biết và đi từ mặc cảm tự ti đến tự tôn, bị nhồi nhét chủ nghĩa ái quốc vớ vẩn thôi.

 

Nhưng Tôi cứ giả thiết như là bạn đúng, và điều này “rất đáng tự hào!” Nhưng cũng xin giả thiết một lần nữa, rằng “tôi đang là” một người Trung Quốc, hiện nay đang ở Bắc Kinh. Cũng hả hê duỗi chân cười hô hố, trong một quán “internet Café” – sau khi đọc một trang sử, mà trong đó “tiền nhân Tầu” của Tôi không chỉ từng CAI TRỊ BỌN AN NAM cả ngàn năm- (“Tổ tiên Tầu phù” của tôi, vẫn ghi trong sách vở cho chúng Tôi tự hào, rằng bọn Việt này man di- nên gọi là NAM MAN) dạy chúng nó “phong tục”, cày bừa, mà có những lúc rượt bọn nó chạy nhu vịt, vào tận chiếm kinh đô- Và hàng năm An Nam (thật ra là bọn DÂN VIỆT của bạn , chứ KHÔNG PHẢI BỌN VUA QUAN VIỆT, cứ phải cong lưng đổ nước mắt mà “triều cống” đàn bà con gái trẻ đẹp, đàn ông thợ giỏi, và vàng bạc châu báu..chop bọn Vua Chúa Tầu chúng tôi hưởng thụ, chứ không phải cho NGƯỜI DÂN TẦU CHÚNG TÔI HƯỞNG THỤ, Người DÂN TẦU chúng tôi cũng phải è cổ ra mà phục dịch bọn cầm quyền Tầu này như người DÂN VIỆT thôi)  v.v. Rồi Tôi mường tượng đến cảnh Vua Chúa nhà An Nam chúng nó lụp xụp phủ phục trước bệ rồng của bọn Vua chúa “Tầu phù” chúng tôi.. Hớ Hớ hớ .. sao mà đã quá”.

 

Và bạn biết không, khi Tôi , một tên Tầu kém cỏi lại hay tự hào bản sắc dân tộc trẻ con, đã phá lên vừa cừoi, vừa đấm ngực thình thịch rất tự mãn “bản sắc”, khi đọc đến đoạn tên Hồ Chí Minh nhà bạn, nhưng gốc Tầu của tôi, phải nhờ quân đội và súng ống của chúng tôi để đánh Pháp, rồi còn phải tự nguyện gọi bác Mao của tôi bằng thầy. Đã vậy còn tự nguyện ký nhận chủ quyền của Tầu chúng tôi trên phần đất biển Nam Man của bạn nữa! Sao mà đã quá đi chứ!

 

Và chưa hết, ngay bây giờ , Tôi còn đọc được rằng cái bọn Nam Man này vẫn ôm cái đống chữ Hán của chúng Tôi làm của quí để gọi là “sản phẩm văn hóa” của tổ tiên nữa! Hớ Hớ Hó … Kể cả hiện nay, bọn lãnh đạo “Nam Man”, vẫn cứ còn phủ phục người Tầu chúng tôi, dù ngoài miệng chúng nó vẫn cứ nói với dân chúng nó nào là “tự hào bản sắc dân tộc”…

Bạn còn cần “tưởng tượng” tiếp không? Thôi được để chấm dứt việc trả lời dài dòng này, Tôi xin tưởng tượng tiếp cho bạn “tự hào” cho vui..

 

Cứ tưởng tượng tiếp rằng Tôi, một thanh niên hiện đại Tầu phù,  đang khoái chí cười hả hê về những trang sử hào hùng của “dân tộc” Tầu đánh chiếm đám Nam Man tơi bời… Thì có một thằng Anh nó ngồi bên cạnh, nó khó chịu vì thái độ hung hăng ồn ào của Tôi. Nó quay qua hỏi cớ sự. Tôi hùng hồn kể khoe với nó về nguyên nhân “Hán Sử” đã làm cho Tôi tự hào khoái chí!

 

Thằng người Anh này, nó đứng dậy phá lên cười to hơn tôi nữa. Nó bảo cái lũ Hán mày không biết nhục. Chĩ đi ăn hiếp đám thấp kém lạc hậu hèn kém Nam Man. Tổ tiên tao nước nhỏ, ít người hơn tổ tiên Tầu nhà mày. Thế mà Tổ tiên tao đánh chiếm nước mày, xỉ nhục vua mày bắt ký hết hòa ước này đến nhượng ước kia. Nhường cả Hồng Kông 99 năm. Bây giò trả lại, cũng chưa dám bỏ cách xây dựng cơ chế tổ chức kinh tế tài chính uu việt của người Anh chúng tao. Rồi nó đứng toe toét ngông nghênh “rất tự hào” rất “bản sắc Anh”, nó bảo rằng hệ thống kỹ thuật khoa học nước Tầu mày đang dùng để phát triển, là của chúng tao sáng tạo ra. Chúng mày chỉ học lóm, ăn theo. Có gì mà hãnh diện lắm thế.. Rồi nó bỏ đi tìm chỗ khác ngồi, để khỏi bực mình cái thái độ tự hào “bản sắc dân tộc” trẻ con lạc hậu của Tôi…

 

Đấy là “tưởng tượng” theo tính cách và tầm hiểu biết của bạn, thì nó ra như vậy! Nó dễ mất lòng và gây căm thù khích động chiến tranh như thế đấy.

 

May mà thời nay nhiều người dân các nơi đã tiến bộ, tư duy đã trưởng thành, người ta không còn tự hào nhửng cái trò vớ vỉn “bản sắc và ái quốc”, chiến công tào lao ấy nữa, mà còn lên án nó!

Tùy bạn nhé. Tôi khóa sổ vấn đề này thôi. Nói đủ rồi! Viết dài chẳng qua Tôi bỗng tội nghiệp một đúa trẻ ngây ngô ở quê hương cũ của Tôi mà thôi. Còn để cho các độc giả khác đọc và nhận định về những gì Tôi cũng như bạn viết.

Thân
NKPTC

 

TB:
Và cũng cần ghi nhớ là cái gọi là “tổ quốc” hay “đất nước”, vẫn luôn thường là lựa chọn cuối cùng bất khả dĩ của mọi người từ ngàn xưa đến nay, khi khôg đủ hoặc chưa đủ ĐIỂU KIÊN PHƯƠNG TIỆN và CƠ HỘI để từ bỏ “cái tổ quốc hay đất nước” đã ung thối băng hoại, đe dọa đòi sống, hạnh phúc của con người.

Khi có đủ cơ hội và điều kiện Con Người chẳng bao giờ ngần ngại từ bỏ “tổ quốc, đất nước” để đi tìm  sự AN TOÀN , HẠNH PHÚC và TƯƠNG LAI  cho bản thân và gia đình họ. Nguyễn Hoàng cùng rất nhiều người miền Bắc, đã chọn từ bỏ tổ quốc nhà Lê Trịnh để vào đất miền Nam. Giòng họ Lý, Trần, Mạc, Hồ, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh v.v cũng đã đặt “tổ quốc, đất nước” của tiền nhân ở bậc thang thấp nhất, khi quyết định dời mảnh đất Tầu để di dân vào đất miền Nam của Đại Việt. Người Âu Châu, những người đã thành lập xứ Mỹ, cũng đã quyết định đặt “tổ quốc, đất nước” họ thấp nhất và từ bỏ nó ra đi, để chọn giữ lại quyền TỰ DO tín ngưỡng của họ, và di dân đến Mỹ Châu. Hàng triệu người Viêt, Hoa, Miên Lào v.v sau biến cố 1975 tại ĐÔNG DƯƠNG-, cũng đã có quyết định tương tự.

    Mỗi cá nhân họ có rhững  lý do riêng. Nhưng dù bất cứ lý do nào, nó cũng đều LỚN HƠN TỔ QUỐC ĐẤT NƯỚC!.  Vì cái gọi là “tổ quốc đất nước” đó. không còn xứng đáng để họ cư ngụ nữa,  nó đả đe dọa mạng sống, an ninh hạnh phúc của họ,; Và trước mặt, nó tước đi quyền TỰ DO CHỌN LỰA của họ.  Đó chính là lý do hiện nay có cả một  CƠ QUAN QUỐC TẾ BẢO VỆ NGƯỜI TỊ NẠN, (UNHCR) những người vì nhiều nguyên nhân đã quyết định chính đáng, từ bỏ TỔ QUỐC DÂN TỘC,  để đi tìm một mảnh  đất mới, xây lại cuộc đòi mới an toàn , hạnh phúc ý nghĩa hơn cho họ và gia đình con cái của họ .

    Nói nôm na ngắn gọn, thì  với những người có quyết định quả cảm này:  THÀ MẤT NƯỚC, BỎ NƯỚC còn hơn MẤT MẠNG, MẤT HẠNH PHÚC, MẤT QUYỀN TỰ DO TƯ DUY, quyền tự do CHỌN  LỰA NIỀM TIN, quyền tự do chọn lựa LỐI SỐNG cho riêng họ và gia đình con cái họ.

    Quả thật, ông Mạnh tử sống cách đây mấy ngàn năm mà đã tuyên bố quá chính xác: DÂN VI QUÍ, XÃ TẮC THỨ CHI, QUÂN VI KHINH,  Sinh mạng đời sống NGƯỜI DÂN quí nhất, đất nước tổ quốc chỉ là thứ hạng, còn nhà nước chính quyền thì chẳng là cái khí gió gì hết!

 ———————–

PHỤ LỤC: Những nữ anh hùng (hay anh thư) trong lịch sử nhân loại

  Thời điểm trước năm 1000 AD

 – Queen Zenobia’s Last Look Upon Palmyra, by Herbert Schmalz.

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Herbert_Schmalz-Zenobia.jpg/200px-Herbert_Schmalz-Zenobia.jpg

  • In the 9th century BC, according the legendary history of Britain, Queen Gwendolen gathered an army and fought her ex-husband, Locrinus, in a civil war for the throne of Britain. She defeated him and became the monarch.[1][2]
  • In 334 BC, Ada of Caria allied with Alexander the Great and led the siege to reclaim her throne.[3]
  • In 60–61, Boudica, a Celtic chieftain in Britain, led a massive uprising against the occupying Roman forces.[6] The Romans attempted to raise the morale of their troops by informing them that her army contained more women than men.[7]
  • In 378, Queen Mavia led a rebellion against the Roman army[10] and defeated them repeatedly. The Romans finally negotiated a truce with her on her conditions.[11]

In the late-10th century: Judith rebels against the Axumite Dynasty in Ethiopia.[

Từ 1000 – 1899

 

  • In 1572, Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588/1589), a Dutch widow running her family’s lumber-trading and shipwharf in Haarlem, Holland, since 1962. During the 80-year long national war of liberation of the Netherlands, she took a leading role in the defense of her besieged city in 1572-73. She is said to have fought with lance and sword, and headed a force of 300 women pouring boiling-hot tar over the enemy storming city walls. Sixteen years later, on a journey to buy lumber in Norway, she was killed by pirates.
  • In 1763, Gabriela Silang led a revolution against the Spanish to establish an independent Ilocos, which was started by his husband, Diego Silang in after her husband was assassinated in 1763.
  • In 1782, Bartolina Sisa, an Aymara woman who led an indigenous uprising against the Spanish in Bolivia, is captured and executed.
  • In 1796-1798, Wang Cong’er is the leader and commander of the White Lotus rebellion in China.
  • In 1824, Kittur Chennamma led an armed rebellion against the British in response to the Doctrine of lapse. The resistance ended in her martyrdom.[26] She was the first woman to fight against British governance and the kappa tax.

Từ năm 1900 đến nay

Comandante Ramona

File:Comandanta Ramona by bastian.jpg

Non-violent revolutions and rebellions

  • Starting in 2011, the activities of Russian all-female punk band Pussy Riot protesting the policies and practices of President Vladimir Putin culminated in the arrest of three members sparking international attention and protests.

blackwiki wrote on Mar 30

Công nhận là bác này lẻo mép, ngụy biện dông dài, lôi cả cái ông thần học W. R. Inge ra để tăng đô minh chứng rằng loài người chẳng có dân tộc, chẳng có bản sắc và tinh thần dân tộc nào cả, chỉ là tào lao…Sao không dẫn luôn cả câu hô hào để đời của giám mục Hoàng Quỳnh rằng: Thà mất nước chứ không thà mất chúa! Quá đúng rồi, những người này họ đâu có cần dân tộc, đâu có cần bản sắc và tình thần dân tộc, họ chỉ cần chúa Kitô. Cứ nơi đâu có bản sắc dân tộc, có tình thần dân tộc là họ không thích, họ dị ứng vì nơi ấy giao giảng tin mừng khó khăn, chúa sẽ khó tiếp cận xâm nhập.

Dông dài đại hải, lôi cả đống chữ ra để ngụy biện che đậy mà vẫn bị lòi ra các mụn ghẻ về tư duy.

Trong comt bác viết.
Chỉ cho bác thấy, bác nói ý rằng dân Thụy sỹ, Thụy điển chẳng quan tâm gì đến khái niệm dân tộc, cho rằng không có dân tộc Thụy Sỹ, dân tộcThụy Điển. Thế nhưng dân các nước này họ lại đang ủng hộ mạnh mẽ người dân Tây Tạng tranh đấu giành lại độc lập cho dân tộc Tây Tạng, đất nước Tây Tạng. Như vậy, dân các nước Thụy Sỹ, Thụy Điển thừa nhận đang có và đang tồn tại dân tộc Tây Tạng, có thế họ mới ủng hộ cho dân tộc này dành lại độc lập từ tay Trung Quốc chứ. Giá như người Thụy Sỹ họ khuyên người Tây Tạng hãy hòa đồng chung sống với người Hán đi, khi đã hòa đồng rồi thì người Tạng hay người Hán cũng bình đẳng và hưởng dân quyền như nhau thôi, tranh đấu cho độc lập mà làm gì, cái gọi là dân tộc Tây Tạng chỉ là sự bịa đặt, có ý nghĩa gì đâu mà tranh đấu. Nếu người Thụy Sỹ nói thế thì quá là trúng ý bác, nhưng không, họ đang ủng hộ dân tộc Tây Tạng đấu tranh giành độc lập. Cũng có nghiã họ thừa nhận rằng trên thế giới này dân tộc là có, sác thái dân tộc là có, tinh thần dân tộc là có, và họ đang ủng hộ người Tây Tạng bảo vệ các giá trị này. Đó bác lôi ra lắm chữ nghĩa dể che đậy nhưng vẫn lòi ra cái mụn ghẻ tư duy của bác.

Chỉ cho bác thêm một điều nữa. Đoạn đầu của bài viết bác quả quyết rằng trên thế giới này chỉ có các con người giống nhau, không ở đâu có dân tộc và cũng chẳng có bản sắc dân tộc nào hết, tự hào dân tộc chỉ là trò trẻ con…Thế nhưng sau một hồi ngụy biển viển vông bác lại phán: “Đấy là “tưởng tượng” theo tính cách và tầm hiểu biết của bạn, thì nó ra như vậy! Nó dễ mất lòng và gây căm thù khích động chiến tranh như thế đấy”. Hỏi bác, một thằng thần kinh, nó chẳng có khái niệm gì về bố và mẹ nó, ai chửi bố mẹ nó, nó sẽ toét miệng ra cười. Cả đám thần kinh, chúng đều chẳng có khái niệm gì về giòng giống, bố, mẹ chúng, không có khái niệm ấy thì làm sao chúng biết chửi nhau rồi dẫn đến đánh nhau? Vậy, nếu không có dân tộc, không có sắc thái dân tộc, không có tinh thần dân tộc, không có tự hào dân tộc… thì kích động vào đâu và biết gì để mà kích động cho dẫn tới chiến tranh? He he, kích động vào cái không có sẽ gây ra thù hận rồi chiến tranh hả bác. Bác viết lách mâu thuẫn cứ như bị thần kinh ấy.

Bài này là bác đang viết về thực tại. Chữ nghĩa bác lôi ra để ngụy biện khá nhiều nhưng chỉ thể hiện một tư duy kém. Bản thân nội tại con người bác có nhiều mâu thuẫn nên lộn xộn, câu trước đá câu sau, đoạn trước đá đoạn sau. Blackwiki chỉ cho bác chiêu này rồi không bàn nữa. Bác hãy chuyển các khẳng định của bác về thực tại này thành một dự đoán cho tương lai đi, rằng tương lai loài người sẽ không còn dân tộc, không còn khái niệm tự hào dân tộc nữa….. Giống như bao nhiêu người đã viết rằng một ngày đẹp trời nào đó thế giới sẽ đại đồng, nhà nước sẽ không cần tồn tại vì ai ai cũng văn minh tự giác hết cả rồi. Được vậy thì chả ai thèm để ý đến bác, mặc bác tự sướng với các ý tưởng hươu vượn . Chào bác.

toixauholanguoivn wrote on Apr 2

Mến chị Black wiki.

Tôi có đọc qua lời nhận định của chị và tôi cũng xin được đóng góp ý kiến của mình với chị:

Chị viết: “…Sao không dẫn luôn cả câu hô hào để đời của giám mục Hoàng Quỳnh rằng: Thà mất nước chứ không thà mất chúa!…”

Câu nói của giám mục Hoàng Tùng có gì sai? Chỉ vì vội vã, không chất vấn và mang nặng thành khiến đã làm chị nhận định một cách rất phiến diện và có thể nói là rất trẻ con. Bối cảnh ra đời của câu nói đó của giám mục Hoàng Quỳnh,vào 1964 tại giáo sứ Bình An, trong khoảng thời gian này sau khi Ngô Đình Diệm bị đảo chánh và bị giết. Trong thời gian này Công Giáo bị đàn áp và vì thế câu nói đó ra đời.

Nước – Tổ Quốc có gì hơn chúa? Và nếu có hơn thì tại sao tôi không có quyền chọn cái “kém” hơn? Và trong thực tế nếu như “Nước”: Nơi mình “bị” – được sinh ra và lớn lên thật sự có gì đó cao quý và thiêng liêng hơn nhưng vùng đất khác nơi những con người như mình được -”bị” sinh ra thì làm sao lý giải việc ngày hôm nay tại Việt Nam không biết bao nhiêu người Việt Nam vì lý do riêng tư nào đó của họ đã chọn những vùng đất “kém” thiêng liêng hơn để sinh sống như những cô dâu đi lấy chồng Đài Loan, những du học sinh tìm mọi cách để ở lại vùng đất “ít” cao quý hơn này. Và hơn thế nữa việc được sống tại những vùng đất ít cao quý này lại là một ước mơ rất to lớn của phần đông người Việt Nam ngày hôm nay TẠI SAO ? ( không phải những người này là những người Việt Nam kém ưu tú mà hầu hết là thành phần ưu tú của Việt Nam – như du học sinh, và ngoài ra là những người giàu có tại Việt Nam). Trong lich sử thế giới đã không biết bao nhiêu cuộc di dân và nếu không có những cuộc di dân như thê xẩy ra thì làm sao có được Viêt Nam ngày hôm nay…. ?

Điều quan trọng nhất là mọi chọn lựa của bất kỳ một người nào đó đều phải được tôn trọng một cách tuyệt đối cho dù đó là chọn lựa với mọi người là một chọn lựa ngu xuẩn, cho tới khi chọn lựa đó không làm tổn hại tới những người khác. Vì đó là quyền tự do cá nhân của con người.

Chị viết: “…Như vậy, dân các nước Thụy Sỹ, Thụy Điển thừa nhận đang có và đang tồn tại dân tộc Tây Tạng, có thế họ mới ủng hộ cho dân tộc này dành lại độc lập từ tay Trung Quốc chứ…”

Người Thụy Sỹ, Thụy Điển (những người tiến bộ trên toàn thế giới)… đấu tranh bảo vệ những giá trí Nhân Bản và vật chất của những người đang sống tại vùng đất có tên là Tây Tạng đang bị bọn nhà nước Trung Quốc chà đạp và cướp đi của họ. Những người Thụy Sỹ, Thụy Điển (những người tiến bộ trên toàn thế giới) họ không hề đấu tranh cho bất kỳ dân tộc nào hay cho bất kỳ cái tổ quốc nào. Bằng chứng là họ cũng đã lên tiếng chống lại nhà cầm quyền Trung Quốc khi họ đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn, chính người Mỹ đã lên tiếng chống chinh phủ Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam….tức là người ta chỉ lến án chống lại những cái ác – cái xấu và những điều phi nhân tính.

Phải công nhận là chị cũng chiụ “tham khảo” và rất Việt Nam có nghĩa ra rất hời hợt, nuốt chửng kiến thức và hơn nữa là thêm một tí lưu manh trong lập luận. Hy vọng chúng ta có những cuộc trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng trong thời gian tới để hiểu vấn đề một cách khách quan và chính xác.

Thiên Chương

Advertisements