Âm nhạc không chỉ là những giai điệu, tiết tấu của âm thanh, của tiếng ồn ào, âm vang gào thết, hân hoan chúc tụng niềm vui chung,  hay san sẻ thở than nỗi đau chĩu nặng của người đồng cảnh. Một bản tình ca, nó như đóa hoa vô thường, chất chứa tất cả sinh tâm của giòng thời gian, của quá khứ hiện tại và tương lai – nó hòa nhập biến hóa, không định hình, không cô đọng dành duy nhất cho một ai, không dành cho một tình cảnh hay môi truờng không gian và thời gian nhất định. Nó lan tỏa không biên giới, thời gian, hòa chuyển theo mọi giao cảm của tâm hồn từng người trong từng giây phút lắng nghe..

Nhưng sâu thẳm nhất, Âm nhạc là tiếng nói thì thầm riêng tư, dõi sâu vào ký ức sâu kín của tâm hồn như một người tri kỷ duy nhất và riêng biệt, có thể thay ta nói những gì không thể nói, những gì có thể nói nhưng không thể trọn vẹn. Người ta yêu mến đặc biệt một bản nhạc nào đó, có lẽ là vì đặc tính này.

Bất kỳ một bản nhạc nào, chỉ cần một người, một người thôi, lắng nghe yêu thích nó với bất cứ lý do gì, bản nhạc đã đạt và sống trọn vẹn cuộc đời và ý nghĩa mà nhạc sĩ đã vô tình trao cho nó: Một tri kỷ riêng tư và cá biệt của từng con người, vượt trên mọi biên giới giả định của văn hóa chủng tộc giống nòi.

NKPTC