America: The Grim Truth
Lance Freeman (Minh-Triết phỏng dịch)
“Information Clearing House”

Người Mỹ, Tôi có vài tin xấu cho bạn: Bạn có phẩm chất đời sống tồi nhất trong các nước tiên tiến- tệ hại bức xa các nước khác.

Nếu bạn biết rằng người ta thật sự sống ra sao tại các nướcTây Âu, Úc, Tân Tây Lan, Ca-na-đa và ở nhiều vùng của Á châu, bạn sẽ nổi loạn, xuống đường đòi một cuộc sống khá hơn.

Thật vậy, một tài xế tắc xi trung bình của Úc hay Singapore có một mức sống khá hơn một nhân viên Mỹ làm văn phòng tiêu biểu.

Tôi biết điều này vì tôi là người Mỹ, và tôi đã bỏ trốn từ cái nhà tù mà bạn gọi là quê nhà (Mỹ). Tôi đã sống vòng quanh thế giới, trên các nước giàu và nghèo, và chỉ có nước duy nhất tôi không bao giờ muốn về sống trở lại: đó là Hiệp chủng quốc Mỹ. Chỉ mới nghĩ về nó thôi, đã làm tôi tràn ngập lo âu.

Hãy suy nghĩ về điều này: Bạn, người dân Mỹ là dân tộc duy nhất trong các nước phát triển không có hệ thống bảo hiểm y tế chung cho mọi người. Tất cả mọi người tại Tây Âu, Nhật bản, Canada, Úc, Singapre và Tân Tây Lan có hệ thống duy nhất chung. Nếu họ bệnh, họ có thể tập trung hết năng lực để chữa trị. (Ở Mỹ) Nếu bạn bệnh, bạn phải chống đỡ với hai việc cùng lúc: bệnh tình của bạn và nỗi lo sợ phá sản. Hàng triệu người Mỹ phá sản mỗi năm vì phí tổn y tế, và hàng chục ngàn người chết hằng năm vì họ không có bảo hiểm hay bảo hiểm không đủ.

Và đừng tin một giây phút nào rằng nước Mỹ có hệ thống y tế tốt nhất và danh sách đợi ngắn nhất: Tôi từng tới bệnh viện ở Úc, Tân Tây Lan, Âu Châu, Singapore, và Thái Lan, và tất cả mọi bệnh viện đều hơn cái bệnh viện “tốt đẹp” mà tôi thường đi khi còn ở Mỹ. Danh sách đợi ngắn hơn, cơ sở tiện nghi hơn, và các bác sĩ cũng giỏi ngang bằng.

Đây là điều mỉa mai, vì bạn (người công dân Mỹ) phải cần một hệ thống y tế tốt hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.Tại sao vậy? Vì lối sống Mỹ của bạn được tạo ra để làm bạn bệnh hoạn.

Hãy bắt đầu bằng thực phẩm của bạn: Phần lớn thịt bò bạn ăn đã bị nhiễm bẩn trong việc chế xuất. Gà của bạn (ăn) bị nhiễm với vi khuẩn salmonella. Các thú nuôi thịt và gia cầm bị dồn hormones tăng trưởng và thuốc kháng sinh. Trong khi phần lớn các nước khác, chính quyền sẽ hành động để bảo vệ người tiêu thụ khỏi các vụ này; tại Mỹ, chính quyền bị mua chuộc bởi giới kỹ nghệ để ngăn cản việc điều chỉnh bằng luật lệ và thanh tra. Trong vài năm, phần lớn các sản phẩm trên thị trường Mỹ sẽ được biến chế từ các nông sản biến cải di tính (genes), do mối quan hệ khắn khít giữa tập đoàn hóa chất và nông phẩm Monsanto và chính quyền Mỹ. Tệ hại hơn nữa, đến lúc nào đó trong cuộc đời các em hơn một phần ba trẻ em sinh ra ở Mỹ ngày nay sẽ mắc bệnh tiểu đường loại 2 là do lượng tiêu thụ khổng lồ mật ngọt (si-rô) đường bắp của dân Mỹ.

Dĩ nhiên, không chỉ thực phẩm đang giết bạn, nó là các loại thuốc nữa. Nếu bạn lơ đễnh khi bạn còn trẻ, họ sẽ cho bạn thuốc Ritalin.Và rồi, khi bạn đủ già cả để nhìn chung quanh, bạn sẽ xuống tinh thần, vậy họ cho bạn hóa dược phẩm Prozac. Nếu bạn là đàn ông, điều này sẽ khiến bạn bất lực vì các hóa chất, rồi bạn sẽ cần Viagra để cương lên. Trong khi đó, phần ăn đều đặn đầy dầu mỡ bảo đảm cho bạn cao mỡ cholesterol trong máu, rồi bạn sẽ có đơn thuốc Lipitor. Cuối cùng, vào cuối ngày, nếu bạn nằm thao thức buổi tối lo lắng về việc mất bảo hiểm y tế, rồi bạn sẽ cần Lunesta để đi ngủ.

Với thực phẩm bảo đảm làm bạn bệnh hoạn và một hệ thống y tế thiết kế để bạn cứ duy trì tình trạng như vậy, cái thật sự bạn cần là một kỳ nghỉ hè dài đâu đó. Xui xẻo thay, bạn không thể lấy ngày nghỉ. Tôi sẽ bật mí cho bạn một bí mật nho nhỏ: nếu bạn đi biển ở Thái Lan, núi ở Nepal hay bờ san hô ở Úc, bạn có lẽ là người Mỹ duy nhất trong tầm nhìn. Và bạn sẽ được vây quanh bởi đám đông người Đức, Pháp, Ý, Do Thái, Bắc Âu và dân Á Châu sung túc. Tại sao vậy? Vì họ được trả lương đầy đủ để có thể thăm viếng các nơi này và họ có thể lấy nhiều ngày nghỉ đủ dài để có giờ làm như vậy. Cho dù nếu bạn có thể dành dụm đủ tiền để đi đến một trong những nơi chốn đẹp không tả nổi này, đến khi bạn vừa tỉnh cơn“say máy bay”, là đến giờ leo lên máy bay và hối hả về lại với công việc của bạn.

Nếu bạn nghĩ là tôi dựng đứng việc này, hãy kiểm chứng với thống kê về số ngày nghỉ thường niên của người công nhân theo quốc gia:

Phần lan: 44, Ý: 42, Pháp: 39, Đức: 35, Anh: 25, Nhật bản: 18, Mỹ: 12

Sự thật là, bọn chúng hành bạn như chó ở Mỹ. Điều này không có gì ngạc nhiên: nước Mỹ chưa bao giờ rời bỏ mô hình lao động đồn điền/công xưởng (may lậu!!! lời người dịch) và bất cứ phong trào lao động thật sự nào đều bị đàn áp dã man. Trừ phi bạn thuộc về thành phần chủ nhân ông, sự chọn lựa của bạn chỉ giới hạn trong việc sống sót với đồng lương giới dịch vụ hay chơi trò “dành ghế” để có một chỗ trong văn phòng tiền chế (cubicle-cái chỗ mà một cách nào đó, nó có thể được chuyển giao qua Ấn Độ trong tuần tới). Điều khá nhất mà bạn có thể mong mỏi là kiếm được một bằng cấp chuyên môn và rồi cố gắng cắn một phần bánh trung lưu từ hệ thống. Và kể cả những kẻ bấu víu vào được giới trung lưu cũng chỉ cách xa sự nghèo khó trong đường tơ kẽ tóc của một cơn bạo bệnh hay thất nghiệp. Công việc của bạn không bảo đảm. Công ty của bạn không có lòng lo lắng cho bạn. Họ cài bạn vào thế chống lại các đồng nghiệp của bạn nếu điều đó phù hợp với họ, rồi sau đó họ tống cổ bạn đi.

Dĩ nhiên, bạn không có sự lựa chọn nào khác: hệ thống đã được thiết kế ra như vậy. Phần lớn ở các nước tiên tiến, giáo dục đại học miễn phí hoặc là tài trợ phần lớn. Nhưng tại nước Mỹ, một bằng đại học có thể làm bạn nợ tới 100 ngàn đô-la. Như vậy, bạn bước vào thế giới việc làm với món nợ nặng trĩu. Hãy quên đi việc nghỉ một năm để đi vòng quanh thế giới và tìm hiểu chính mình-bạn phải bắt đầu làm việc hay nhìn chỉ số tín dụng của bạn tối mặt mũi. Nếu bạn “may mắn”, bạn cũng có thể kiếm được một công việc đủ tốt để giúp bạn đạt tiêu chuẩn vay tiền mua nhà. Và rồi bạn sẽ xài phân nửa cuộc đời làm việc của bạn chỉ để trả tiền lời trên món nợ đó của bạn- .. Chúc mừng bạn đã tới thế giới nô lệ con nợ nước Mỹ.

Nước Mỹ có ảo tưởng của sự giàu có vĩ đại vì có thật nhiều “hàng hóa” xung quanh, nhưng thật ra ai sở hữu nó? Trong thực tế, người Mỹ trung bình nghèo hơn người dân xóm ồ chuột nghèo nhất Manila, vì ít ra họ không có nợ nần. Nếu họ muốn thu vén và dọn đi, họ có thể làm được; nhưng nếu bạn (người Mỹ) muốn dọn đi, bạn không thể làm được, vì bạn còn phải trả nợ…

Tất cả đòi hỏi phải đặt tới câu hỏi: Tại sao bất cứ ai (ở Mỹ) cũng lại bằng lòng với việc này? Hỏi bất kỳ người Mỹ nào và bạn sẽ có được cùng câu trả lời: vi`nước Mỹ là nước tự do nhất trên trái đất.

Nếu bạn tin điều này, thì tôi có thêm nhiều thông tin xấu cho bạn: Mỹ đang nằm trong những nước ít tự do nhất trên thế giới. Bọn chúng (Nhà nước Mỹ) thử nước tiểu bạn, giám sát tín thư (emails) và điện thoại của bạn, thu thập thông tin hồ sơ y tế riêng tư của bạn, và bạn lúc nào cũng có cơ buộc miệng lỡ lời để rồi bị quằn quại trên mặt đất vì bị chích 2 mũi roi điện Taser vào mông. Và đó chỉ là “tự do thể xác.”

Về tinh thần, bạn thật sự bị cầm tù. Bạn không thể nào biết tới điểm nào bạn bị dày vò bởi nỗi sợ phá sản y tế, mất việc, vô gia cư và tội ác bạo hành vì bạn chưa từng sống trong một nước nơi không cần thiết phải lo lắng về những chuyện như vậy.

Nhưng nó đi sâu hơn là việc bị giám sát và lo lắng. Sự thật là, bạn không tự do vì đất nước của bạn đã bị sang đoạt và chiếm đóng bởi một chính quyền khác. Cả 70% của tiền thuế của bạn chạy tới (bộ Quốc Phòng) Lầu Năm Góc, và Lầu Năm Góc là chính quyền thật sự của Hợp Chủng Quốc Mỹ. Bạn bị bắt buộc oằn cổ đến chết trả thuế cho bọn chính quyền chiếm đóng này. Nếu bạn từ các tầng lớp kém may mắn, bạn phải phục vụ và chết trong các cuộc chiến vô tận, hay gửi con cái của bạn để làm việc đó. Bạn không có sự lựa chọn trong chuyện này: một hệ thống trưng binh dựa trên các yếu tố kinh tế-xã hội tại Mỹ cung ứng bảo đảm một nguồn bia đỡ đạn cho quân đội.

Nếu bạn gọi một cuộc sống đầy giám sát, lo lắng và lao động không ngừng phục vụ một chính quyền bạn không bầu lên là “tự do,” thì bạn và tôi có ý niệm khác nhau về chữ “tự do” đó có nghĩa là gì.

Nếu có cơ may là đất nước thay đổi, có lẽ còn có lý do để hy vọng. Nhưng bạn có thể nhìn chung quanh một cách thành thật và kết luận rằng có điều gì sẽ thay đổi không? Thay đổi sẽ đến từ đâu?Dân chúng? Hãy nhìn chung quanh đến đồng hương của bạn: dân lao động ở Mỹ bị tuyên truyền một cách tàn bạo bởi lũ chó hoang như Rush Limbaugh, Bill O’Reilly và Sean Hannity. Các thành viên của giới lao động được dạy liếm gót giày chủ nhân và cúi xuống để bị đá vào mông cái nữa. Họ đã làm cho những người này thuần thục để họ sẵn sàng gây hấn với một nữa thành phần còn lại của giới lao động ngay khi chủ nhân của chúng ra lệnh.

Nếu dân chúng không có thể thực thi việc thay đổi, còn giới truyền thông thì sao? Không có cơ may nào. Từ đài Fox News cho tới báo NewYork Times, truyền thông đại chúng ở Mỹ không là cái gì khác hơn ngoài tính cách như là cơ phận tuyên tế (giao tế tuyên truyền) của các tập đoàn cai trị đại bản, chủ yếu là hệ thống quân đội-kỹ nghệ.

Ít nhất, dân chúng Liên Xô cũ biết rằng tin tức của họ như phân bò. Tại Mỹ, bạn lớn lên nghĩ rằng bạn có một nền truyền thông tự do, điều đó làm sự tuyên truyền hữu hiệu gấp bội. Nếu bạn không nghĩ giới truyền thông Mỹ chỉ đơn thuần là tuyên truyền đại bản, hãy tự hỏi câu hỏi sau đây:

Bạn có bao giờ nghe một công ty truyền thông lớn của Mỹ đăng tải đề nghị là nước Mỹ có thể chi tiêu cho một hệ thống bảo hiểm toàn dân bằng việc cắt giảm chi tiêu quân sự?

Nếu thay đổi không đến từ dân chúng hay giới truyền thông, tiềm lực thay đổi còn lại chỉ là giới chính trị. Bất hạnh thay, tiến trình chính trị Mỹ là một trong những nền chính trị thối nát nhất trên thế giới. Trong mỗi nước trên trái đất, người ta biết trươc các chính trị gia ăn hối lộ từ giới giàu có. Nhưng thường thì chuyện này xảy ra bí mật, sau lằn cửa khép của các hội quán ưu tú của họ. Tại Mỹ, chuyện hối lộ chính trị kiểu nàydiễn ra ban ngày ban mặt, như là một phần hợp lệ, được chấp nhận, như cách hành xử tiêu chuẩn. Tại Mỹ, họ chỉ gọi các món hối lộ này, “cúng dường” tranh cử, ủy ban vận động chính trị và vận động hành lang. Người ta không thể hy vọng các chính trị gia thay đổi hệ thống này hơn là hy vọng một người lấy cái rìu và tự đốn chân mình từ dưới.

Không, Mỹ không thể thay đổi để tốt hơn. Sự thay đổi duy nhất là để tệ hơn.Và khi tôi nói tệ hơn, tôi cam đoan rằng tệ hơn nhiều.Khi chúng ta đang nói chuyện thế này, thì hệ thống kinh tế đã nuôi lớn đất nước thời hậu chiến đang sụp đổ. Nước Mỹ đã xài hết “thẻ tín dụng” vào năm 2008 và bây giờ, các chủ nợ, bắt đầu với Trung Quốc, đang trong quá trình đặt nền móng cho một hệ thống tiền tệ mới thay thế hệ thống “đồng đô-la dầu hỏa” của Anh-Mỹ. Đến khi có một bản vị vững vàng thay thế đồng đô-la Mỹ, đồng đô xanh sẽ chìm nghĩm như hòn đá.

Trong khi nước Mỹ đang chất chồng nợ nần, nó cũng lại bận rộn đưa các công việc sản xuất và văn phòng ra nước ngoài, và để hạ tầng cơ sở của nó nát bấy.Cùng lúc đó, các quốc gia Á Châu và Âu châu đang đầu tư vào giáo dục, hạ tầng và nguyên liệu. Cho dù Hoa Kỳ cố gắng xây dựng lại một nền kinh tế thật (ngược lại vời một nền kinh tế tài chính/dịch vụ) bạn nghĩ rằng công nhân Mỹ sẽ còn có thể cạnh tranh với công nhân Trung Quốc hay Âu Châu? Bạn đã có bao giờ nhin thấy một nhà máy Nhật bản hay Đức quốc chưa? Bạn có bao giờ gặp một công nhân Singapore hay Trung quốc chưa?

Chỉ có hai lựa chọn tương lai đối mặt nước Mỹ, và không có cái nào đẹp đẽ cả.Trường hợp tốt nhất là một sự tuột dốc chậm chạp nhưng trật tự-cơ bản là sự tiếp nối của những gì đang xảy ra trong hai thập niên qua. Mức lương sẽ xuống, thất nghiệp sẽ lên, bảo hiềm y tế cho người già và nghèo khó cùng quyền lợi An sinh Xã hội sẽ bị cắt, đồng tiền sẽ mất giá, và sự cách biệt giàu nghèo sẽ bung ra ngoài vòng kiểm soát cho tới khi Mỹ bắt đầu giống như Mễ-Tây-Cơ hay Phi-Luật-Tân-những ốc đảo trù phú bao quanh đại dương nghèo khó (đất nước Mỹ đã đi được nửa đường tới đó rồi).

Một sự sụp đổ bất thần cũng rất có thể xảy ra bằng với giả thuyết trước, có lẽ xảy đến khi các nước chủ nợ như Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc và các quốc gia dầu hỏa Opec bán tống bán tháo đô la Mỹ. Một khả năng liên quan là việc chính phủ Mỹ vỡ nợ với số nợ khổng lồ. Chỉ cần liếc nhìn bản chi thu của chính phủ Mỹ cũng đủ thuyết phục bạn rằng chuyện này rất có thể xảy ra như thế nào: chi tiêu chính phủ gia tăng phi mã và thuế thu vào tuột dốc-một bên phải cắt giảm. Nếu một trong hai kịch bản này xảy ra, cuộc khủng hoảng dây chuyền sau đó sẽ khiến sự suy trầm kinh tế hiện tại nhìn giống như một cuộc đi dạo mát trong công viên.

Dù là sự sụp đổ từ từ hay bất thần một cách thót bụng, kết quả sẽ là hỗn loạn, đình công dân sự và biện pháp chủ nghĩa phát-xít. Hãy đối diện sự thật: Mỹ giống như Nam Tư cũ-một sự tổng hợp của nhiều văn hóa đối nghịch nhau một cách hỗ tương, chỉ thống nhất trên danh nghĩa mà thôi. Các bạn (người Mỹ) có nhóm Taliban kiểu riêng của các bạn: thành phần Thiên chúa cực hữu tích cực căm ghét ý niệm một nhà nước thế tục thành lập theo Hiến Pháp. Bạn có một lớp quần chúng đầu óc bình dân rộng lớn đã thấm nhuần tuyên truyền đài Fox và các đài phát thanh trong nhiều thập niên vừa qua, sẵn sang đổ lỗi sụp đổ (kinh tế) lên (đảng) Dân chủ, những người đồng tình luyến ái và di dân. Bạn có được một tầng lớp tư sản tàn bạo sẵn sàng dùng mọi phương tiện trong tầm tay để bảo vệ của cải của họ chống lại khối quần chúng đói khát.

Thêm vào đó bạn có các trang trại công nghiệp, các vùng ngoại ô trải dài và một hệ thống vận chuyển hàng hóa dựa trên xe tải, tất cả tùy thuộc toàn bộ vào dầu hỏa tất cả đang trở nên ngoài tầm tay. Và bạn có nhiều súng ống. Rất nhiều súng ống, Tóm lại: Mỹ quốc đang trờ nên một nơi khó sinh sống.

Hiện nay, chính phủ đang xây dựng hàng rào và bức tường dọc theo biên giới. Hiện nay, chính phủ đang thiết kế một hệ thống căn cước quốc gia (sẽ được gắn thêm các tính năng-lượng sinh học). Hiện nay, chính phủ đang xây dựng một nhà nước cảnh sát thật rộng rãi đến nỗi họ có thể theo dõi nhất cử nhất động của bạn, trên mạng, ngoài phố và xuyên qua biên giới. Nếu bạn nghĩ rằng điều này để bảo vệ bạn khỏi “khủng bố”, thì bạn lầm to một cách đáng buồn.

Nếu có biến cố gì xảy ra, Chắc bạn thật sự nghĩ rằng bạn sẽ có thể nhảy vào chiếc xe cũ, lái qua biên giới Canada và dùng thời gian câu cá và uống bia Molson? Không, nhà nước sẽ phong tỏa toàn bộ quốc gia. Họ không muốn nguồn thuế của họ trốn đi mất. Họ không muốn nguồn “tuyển quân” của họ trốn thoát . Họ không muốn BẠN trốn thoát.

Tôi không viết điều này để dọa bạn.Tôi viết điều này tới bạn như là một người bạn. Nếu bạn có thể đọc và hiểu những gì tôi viết ra đây, tức là bạn là thành phần của một cộng đồng thiểu số tại Mỹ. Bạn là thiểu số trong một đất nước không có chỗ cho bạn.

Thế bạn nên làm gì? Bạn nên rời khỏi nước Mỹ.

Nếu bạn còn trẻ, bạn có nhiều sự lựa chọn: bạn có thể dạy tiếng Anh tại Trung Đông, Á châu hay Âu châu. Hay bạn có thể vào đại học hay cao học ở nước ngoài và bắt đầu xây dựng căn bản chuyên môn cho phép bạn đủ tiêu chuẩn được giấy phép lao động. Nếu bạn có tay nghề và chuyên môn thật sự rồi, bạn có thể xin di dân đến một số quốc gia như là di dân có tay nghề. Nếu bạn lớn tuổi và bạn có chút tiền tiết kiệm, bạn có thể về hưu đến một nơi như Costa Rica hay Phi-Luật-Tân.

Nếu bạn không lấy được nhập cảnh để làm việc, đi học hay hưu trí, cũng đừng để điều này ngăn cản bạn- hãy cứ đi bằng thị thực du lịch đến quốc gia mà bạn thích và thảo luận với cộng đồng ngoại Mỹ kiều ở đó. Bất cứ nơi nào bạn đi, tới gặp luật sư di trú càng sớm càng tốt. Tìm ra một cách chính xác làm thế nào đến được con đường dẫn đến thường trú nhân và sau đó quốc tịch của quốc gia mà bạn lựa chọn.

Bạn không đơn độc đâu. Có cả triệu người Mỹ như tôi sống ngoài nước Mỹ. Sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa, bình an, tự do và sung túc hơn là chúng ta có thể đạt được ở quê nhà. Vài người trong chúng tôi đi đến quyết định này một cách ngẫu nhiên-chúng tôi sống một năm ở nước ngoài và hiểu ra rằng chúng tôi thích vậy-những người khác làm một quyết định đầy ý thức thu xếp và dọn đi vĩnh viễn. Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi ở Canada, trên toàn Âu châu, tại nhiều vùng ở Á Châu, tại Úc và Tân Tây Lan, và tại phần lớn các quốc gia khác trên thế giới.

Chúng tôi có thương nhớ gia đình và bạn bè không? Có chứ. Chúng tôi đôi khi có nhớ một phần nào đó quê xưa không?Có chứ. Chúng tôi có tính đến việc trở lại sống tại Mỹ không? Không bao giờ. Và những người trong chúng tôi có thường trú nhân hay quốc tịch có thể bảo lãnh các thành viên gia đình từ quê nhà có nhập cảnh dài hạn trên đất nước hiện cư trú của chúng tôi.

Để kết luận, tôi muốn nhắc nhở bạn một vài điều: trừ phi bạn là người thổ dân Da Đỏ hay là con cháu của lớp người nô lệ, thì ở một thời điểm nào đó (trong quá khứ), tổ tiên của bạn đã chọn rời bỏ quê hương họ để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ không là kẻ phản bội hay là người xấu, họ chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và gia đình. Có phải đây là lúc bạn tiếp tục cuộc hành trình của họ chăng?

(Minh-Triết phỏng dịch)

http://www.informationclearinghouse.info/article25166.htm

==

America: The Grim Truth

By Lance Freeman

April 08, 2010 “Information Clearing House” —  Americans, I have some bad news for you:
You have the worst quality of life in the developed world – by a wide margin.
If you had any idea of how people really lived in Western Europe, Australia, New Zealand, Canada and many parts of Asia, you’d be rioting in the streets calling for a better life. In fact, the average Australian or Singaporean taxi driver has a much better standard of living than the typical American white-collar worker.
I know this because I am an American, and I escaped from the prison you call home.
I have lived all around the world, in wealthy countries and poor ones, and there is only one country I would never consider living in again: The United States of America. The mere thought of it fills me with dread.
Consider this: you are the only people in the developed world without a single-payer health system. Everyone in Western Europe, Japan, Canada, Australia, Singapore and New Zealand has a single-payer system. If they get sick, they can devote all their energies to getting well. If you get sick, you have to battle two things at once: your illness and the fear of financial ruin. Millions of Americans go bankrupt every year due to medical bills, and tens of thousands die each year because they have no insurance or insufficient insurance. And don’t believe for a second that rot about America having the world’s best medical care or the shortest waiting lists: I’ve been to hospitals in Australia, New Zealand, Europe, Singapore, and Thailand, and every one was better than the “good” hospital I used to go to back home. The waits were shorter, the facilities more comfortable, and the doctors just as good.
This is ironic, because you need a good health system more than anyone else in the world. Why? Because your lifestyle is almost designed to make you sick.
Let’s start with your diet: Much of the beef you eat has been exposed to fecal matter in processing. Your chicken is contaminated with salmonella. Your stock animals and poultry are pumped full of growth hormones and antibiotics. In most other countries, the government would act to protect consumers from this sort of thing; in the United States, the government is bought off by industry to prevent any effective regulations or inspections. In a few years, the majority of all the produce for sale in the United States will be from genetically modified crops, thanks to the cozy relationship between Monsanto Corporation and the United States government. Worse still, due to the vast quantities of high-fructose corn syrup Americans consume, fully one-third of children born in the United States today will be diagnosed with Type 2 diabetes at some point in their lives.
Of course, it’s not just the food that’s killing you, it’s the drugs. If you show any sign of life when you’re young, they’ll put you on Ritalin. Then, when you get old enough to take a good look around, you’ll get depressed, so they’ll give you Prozac. If you’re a man, this will render you chemically impotent, so you’ll need Viagra to get it up. Meanwhile, your steady diet of trans-fat-laden food is guaranteed to give you high cholesterol, so you’ll get a prescription for Lipitor. Finally, at the end of the day, you’ll lay awake at night worrying about losing your health plan, so you’ll need Lunesta to go to sleep.
With a diet guaranteed to make you sick and a health system designed to make sure you stay that way, what you really need is a long vacation somewhere. Unfortunately, you probably can’t take one. I’ll let you in on little secret: if you go to the beaches of Thailand, the mountains of Nepal, or the coral reefs of Australia, you’ll probably be the only American in sight. And you’ll be surrounded crowds of happy Germans, French, Italians, Israelis, Scandinavians and wealthy Asians. Why? Because they’re paid well enough to afford to visit these places AND they can take vacations long enough to do so. Even if you could scrape together enough money to go to one of these incredible places, by the time you recovered from your jetlag, it would time to get on a plane and rush back to your job.
If you think I’m making this up, check the stats on average annual vacation days by country:
Finland: 44
Italy: 42
France: 39
Germany: 35
UK: 25
Japan: 18
USA: 12

The fact is, they work you like dogs in the United States. This should come as no surprise: the United States never got away from the plantation/sweat shop labor model and any real labor movement was brutally suppressed. Unless you happen to be a member of the ownership class, your options are pretty much limited to barely surviving on service-sector wages or playing musical chairs for a spot in a cubicle (a spot that will be outsourced to India next week anyway). The very best you can hope for is to get a professional degree and then milk the system for a slice of the middle-class pie. And even those who claw their way into the middle class are but one illness or job loss away from poverty. Your jobs aren’t secure. Your company has no loyalty to you. They’ll play you off against your coworkers for as long as it suits them, then they’ll get rid of you.
Of course, you don’t have any choice in the matter: the system is designed this way. In most countries in the developed world, higher education is either free or heavily subsidized; in the United States, a university degree can set you back over US$100,000. Thus, you enter the working world with a crushing debt. Forget about taking a year off to travel the world and find yourself – you’ve got to start working or watch your credit rating plummet.
If you’re “lucky,” you might even land a job good enough to qualify you for a home loan. And then you’ll spend half your working life just paying the interest on the loan – welcome to the world of American debt slavery. America has the illusion of great wealth because there’s a lot of “stuff” around, but who really owns it? In real terms, the average American is poorer than the poorest ghetto dweller in Manila, because at least they have no debts. If they want to pack up and leave, they can; if you want to leave, you can’t, because you’ve got debts to pay.
All this begs the question: Why would anyone put up with this? Ask any American and you’ll get the same answer: because America is the freest country on earth. If you believe this, I’ve got some more bad news for you: America is actually among the least free countries on earth. Your piss is tested, your emails and phone calls are monitored, your medical records are gathered, and you are never more than one stray comment away from writhing on the ground with two Taser prongs in your ass.
And that’s just physical freedom. Mentally, you are truly imprisoned. You don’t even know the degree to which you are tormented by fears of medical bankruptcy, job loss, homelessness and violent crime because you’ve never lived in a country where there is no need to worry about such things.
But it goes much deeper than mere surveillance and anxiety. The fact is, you are not free because your country has been taken over and occupied by another government. Fully 70% of your tax dollars go to the Pentagon, and the Pentagon is the real government of the United States. You are required under pain of death to pay taxes to this occupying government. If you’re from the less fortunate classes, you are also required to serve and die in their endless wars, or send your sons and daughters to do so. You have no choice in the matter: there is a socio-economic draft system in the United States that provides a steady stream of cannon fodder for the military.
If you call a life of surveillance, anxiety and ceaseless toil in the service of a government you didn’t elect “freedom,” then you and I have a very different idea of what that word means.
If there was some chance that the country could be changed, there might be reason for hope. But can you honestly look around and conclude that anything is going to change? Where would the change come from? The people? Take a good look at your compatriots: the working class in the United States has been brutally propagandized by jackals like Rush Limbaugh, Bill O’Reilly and Sean Hannity. Members of the working class have been taught to lick the boots of their masters and then bend over for another kick in the ass. They’ve got these people so well trained that they’ll take up arms against the other half of the working class as soon as their masters give the word.
If the people cannot make a change, how about the media? Not a chance. From Fox News to the New York Times, the mass media in the United States is nothing but the public relations wing of the corporatocracy, primarily the military industrial complex. At least the citizens of the former Soviet Union knew that their news was bullshit. In America, you grow up thinking you’ve got a free media, which makes the propaganda doubly effective. If you don’t think American media is mere corporate propaganda, ask yourself the following question: have you ever heard a major American news outlet suggest that the country could fund a single-payer health system by cutting military spending?
If change can’t come from the people or the media, the only other potential source of change would be the politicians. Unfortunately, the American political process is among the most corrupt in the world. In every country on earth, one expects politicians to take bribes from the rich. But this generally happens in secret, behind the closed doors of their elite clubs. In the United States, this sort of political corruption is done in broad daylight, as part of legal, accepted, standard operating procedure. In the United States, they merely call these bribes campaign donations, political action committees and lobbyists. One can no more expect the politicians to change this system than one can expect a man to take an axe and chop his own legs out from underneath him.
No, the United States of America is not going to change for the better. The only change will be for the worse. And when I say worse, I mean much worse. As we speak, the economic system that sustained the country during the post-war years is collapsing. The United States maxed out its “credit card” sometime in 2008 and now its lenders, starting with China, are in the process of laying the foundations for a new monetary system to replace the Anglo-American “petro-dollar” system. As soon as there is a viable alternative to the US dollar, the greenback will sink like a stone.
While the United States was running up crushing levels of debt, it was also busy shipping its manufacturing jobs and white-collar jobs overseas, and letting its infrastructure fall to pieces. Meanwhile, Asian and European countries were investing in education, infrastructure and raw materials. Even if the United States tried to rebuild a real economy (as opposed to a service/financial economy) do think American workers would ever be able to compete with the workers of China or Europe? Have you ever seen a Japanese or German factory? Have you ever met a Singaporean or Chinese worker?
There are only two possible futures facing the United States, and neither one is pretty. The best case is a slow but orderly decline – essentially a continuation of what’s been happening for the last two decades. Wages will drop, unemployment will rise, Medicare and Social Security benefits will be slashed, the currency will decline in value, and the disparity of wealth will spiral out of control until the United States starts to resemble Mexico or the Philippines – tiny islands of wealth surrounded by great poverty (the country is already halfway there).
Equally likely is a sudden collapse, perhaps brought about by a rapid flight from the US dollar by creditor nations like China, Japan, Korea and the OPEC nations. A related possibility would be a default by the United States government on its vast debt. One look at the financial balance sheet of the US government should convince you how likely this is: governmental spending is skyrocketing and tax receipts are plummeting – something has to give. If either of these scenarios plays out, the resulting depression will make the present recession look like a walk in the park.
Whether the collapse is gradual or gut-wrenchingly sudden, the results will be chaos, civil strife and fascism. Let’s face it: the United States is like the former Yugoslavia – a collection of mutually antagonistic cultures united in name only. You’ve got your own version of the Taliban: right-wing Christian fundamentalists who actively loathe the idea of secular Constitutional government. You’ve got a vast intellectual underclass that has spent the last few decades soaking up Fox News and talk radio propaganda, eager to blame the collapse on Democrats, gays and immigrants. You’ve got a ruthless ownership class that will use all the means at its disposal to protect its wealth from the starving masses.
On top of all that you’ve got vast factory farms, sprawling suburbs and a truck-based shipping system, all of it entirely dependent on oil that is about to become completely unaffordable. And you’ve got guns. Lots of guns. In short: the United States is about to become a very unwholesome place to be.
Right now, the government is building fences and walls along its northern and southern borders. Right now, the government is working on a national ID system (soon to be fitted with biometric features). Right now, the government is building a surveillance state so extensive that they will be able to follow your every move, online, in the street and across borders. If you think this is just to protect you from “terrorists,” then you’re sadly mistaken. Once the shit really hits the fan, do you really think you’ll just be able to jump into the old station wagon, drive across the Canadian border and spend the rest of your days fishing and drinking Molson? No, the government is going to lock the place down. They don’t want their tax base escaping. They don’t want their “recruits” escaping. They don’t want YOU escaping.
I am not writing this to scare you. I write this to you as a friend. If you are able to read and understand what I’ve written here, then you are a member of a small minority in the United States. You are a minority in a country that has no place for you.
So what should you do?
You should leave the United States of America.
If you’re young, you’ve got plenty of choices: you can teach English in the Middle East, Asia or Europe. Or you can go to university or graduate school abroad and start building skills that will qualify you for a work visa. If you’ve already got some real work skills, you can apply to emigrate to any number of countries as a skilled immigrant. If you are older and you’ve got some savings, you can retire to a place like Costa Rica or the Philippines. If you can’t qualify for a work, student or retirement visa, don’t let that stop you – travel on a tourist visa to a country that appeals to you and talk to the expats you meet there. Whatever you do, go speak to an immigration lawyer as soon as you can. Find out exactly how to get on a path that will lead to permanent residence and eventually citizenship in the country of your choice.
You will not be alone. There are millions of Americans just like me living outside the United States. Living lives much more fulfilling, peaceful, free and abundant than we ever could have attained back home. Some of us happened upon these lives by accident – we tried a year abroad and found that we liked it – others made a conscious decision to pack up and leave for good. You’ll find us in Canada, all over Europe, in many parts of Asia, in Australia and New Zealand, and in most other countries of the globe. Do we miss our friends and family? Yes. Do we occasionally miss aspects of our former country? Yes. Do we plan on ever living again in the United States? Never. And those of us with permanent residence or citizenship can sponsor family members from back home for long-term visas in our adopted countries.
In closing, I want to remind you of something: unless you are an American Indian or a descendant of slaves, at some point your ancestors chose to leave their homeland in search of a better life. They weren’t traitors and they weren’t bad people, they just wanted a better life for themselves and their families. Isn’t it time that you continue their journey?

Advertisements