Be first to share this with your friends
Mức độ độc tài của nhà cầm quyền phụ thuộc vào nhận thức về quyền của người dân tức Dân Trí. Mức độ tàn ác phụ thuộc vào truyền thống và tính bán khai của dân tộc..

Tại Việt Nam, cái cốt lõi của vấn đề là chưa có một thế lực chính trị nào của toàn bộ lich sử VN đã thực chất đấu tranh cho quyền của người dân. Thế lực nào cũng lùa bịp dối trá để nắm quyền cai tri. Bọn nào cũng nhân danh chính nghĩa mà tự cho mình cái quyền sinh quyền sát trong tay. Dân cũng thừa biết là bọn chống Cộng hải ngoại vì cay cú bị CS đánh cho chạy te tua, mang hận nhưng hèn nhát, muốn rửa hận với CS nhưng vì không có đủ tài trí nên chỉ còn biết tố Cộng và xúi người trong nước đứng lên. Mong cho Mỹ cấm vận VN, tảy chay hàng hóa VN cho VN nghèo để nói chính sách của CS là thất bại. Tóm lại là chửi Cộng và tố Cộng. Bởi vậy dân ta mói thờ ơ với những tiếng kêu gào của các “Cao Ốc đấu tranh Dân Chủ.”

Nếu nói là dân sợ hãi Này nhé, bọn thực dân Pháp tử hình biết bao nhiêu người yêu nước đấu tranh chống Pháp. Họ bị chém đầu. Thế mà dân ta đâu có Hèn Yếu mà không đứng lên.

Họ đứng lên là ở niềm tin và lòng tự trọng, sống cho đáng sống. Ngày nay họ bị máy “thằng dân chủ CUỘI” háo danh tham tiền và mơ chức quyền ẢO phá đám, đánh lạc hướng, xúi bạy làm cản trở dân chủ và lừa họ vào tù. Nên họ chán và THỜ Ơ!

Sẽ có một số não trạng có tập quán “khung kính” (sự kính trọng theo khung mẫu) cho rằng nhận xét vi từ ngữ thẳng góc như vậy là quá đáng. Vâng, tôi có thể hơi quá lời và kkông liệt kê những thành phần nào là dân chủ cuội. Vậy có ai có thể liệt kê ra những ai là những “nhà đấu tranh dân chủ” thực sự không? Rồi lúc đó coi xem những người đó đấu tranh cho ai và vì mục đích gì. Có thể nói tại sao không dấn thân phục vụ những việc có lợi cho quốc gia dân tộc mà lại ngồi đó phê phán người khác và mong người ta làm cho tốt. Thật ra phê phán chính là tính tích cực, và vì có phê phán mà ngươi ta phải thận trọng trong các hành xủ của mình, phê phán để chấn chỉnh lại những hành vi láu cá, những chính trị thời cơ. Không lam gì thì ngồi im đó đừng có thọc gạy bánh xe. Vâng những việc dấn thân thì hãy để cho những người đang “dấn thân” thực hiện và họ có mang lại lợi ích cho dân chủ thực sự hay không thi chung ta cũng ngồi đó mà mong.

Lối suy tư tính toán hiện nay , hay nói rõ ra là tiêu chí chiến lược đấu tranh hiện nay là cần phải có cái mà chưa có để thế vào “nếu như” DCSVN “nhường” quyền cho các đảng phái khác đứng ra CAI TRỊ đất nước.

Những ý niệm không rõ rệt, do mơ hồ hiểu biết như 2 cụm từ DÂN TRÍ và PHÁT TRIỂN được một số ngưòi xử dụng và phân tích và được chia ra mổ xẻ. chẳng hạn “Phát triển chính trị.” Đã nói là phát triển thi nó phải mang tính tích cực, bằng không thi phải là biến đổi chính trị. chưa được nghe ai nói là “phát triển chính trị” cả.

Thậm chí có một số mới hiểu sơ sơ về những ý niệm chính trị xã hội đã dám chia dân trí ra làm 2 loại, “dân trí kinh tế” và “dân trí chính tri.” Rõ ràng sự hiểu biết còn mơ hồ nên diễn tả nó lùng bùng sao ấy.

Tóm lại hiện nay chưa có ai là “nhà đấu tranh dân chủ” cho VN cả. Nhìn về quá khứ cũng khó tìm ra. Tôi thấy đa số là tự vẽ bùa đeo lên cổ cho nhau.

Ngay cả trường hợp LM Nguyễn Văn Lý cũng đã nhận định sai lầm trong những bứ’c thư viết vào những năm 2005 – 2006 về tình hình chính trị VN, những cái gọi là sự “dấn thân” của các “nhà đấu tranh dân chủ” VN và “cao trào” chốnng CS của cộng đồng người Việt hải ngoại nên đã có những hành động táo bạo thiếu những nghiên cứu căn bản của việc đấu tranh dân chủ mà lại mang tính chống kháng quyền lực kiểu CHỐNG CỘNG và thách thức chế độ nhiều hỏn nên đã dẫn đến sự đàn áp của nhà nước VN. Lần này tôi không có đủ vốn để lỡ lời nữa. Can hieu hiểu 2 chữ “dấn thân” đó.

Ngắm nhìn “Tư duy hiện tại của Việt Nam” mà vừa thở dài xong vừa buồn cười.

Người ta có thể thấy rất nhiều vấn đề cần phải được mổ xẻ, nhưng vì lý do nào đó, né tránh hoạc ngại phải đụng đến. “Người tư duy” thường đưa ra quá nhiều điều lớn lao mà theo tôi chính tác giả cũng chưa thực sự nắm rõ được các khái niệm về “dân trí”, “dân chủ”, về tương quan giữa chính trị và kinh tế, về các yếu tố căn bản của quyền lực chính trị cũng như các vấn đề cốt yếu của các biến đổi chính sách kinh tế. Ngay cả việc dùng chữ cũng hơi lạ, ví dụ: “Dân trí kinh tế”, “Dân trí chính trị”, và “Pha’t triên chính trị”.

Thật ra có những người “hải ngoại” chỉ nặng lòng với những nhu cầu tâm lý và vật chất riêng tư của họ chứ chẳng phải với đất nước như tôi đã viết ở lời bình trước. Họ cũng là những tay sai ngoại bang tranh giành quyền lực với chính quyền CS để cai trị nhân dân, thua và bỏ chạy. Và vì cay cú, thù hận với chế độ đang cầm quyền nên nuôi hận trả thù chứ không vì dân. Họ đa số sống ở các nước có nền dân chủ cao nhưng không có được cái tư duy và hành động mang tính dân chủ và nhân bản. Họ đề cao tinh thần dân tộc mang tính bè phái, tự cho họ là chính nghĩa “Quốc Gia”.

Do yếu kém và hèn kém, ngay cả trong giới hàng đầu khoa bảng của ta cũng có tư duy lập luận lủng củng kiểu nói cho có, vừa cào vừa vuốt.. chẳng hạn như về “nhà đấu tranh dân chủ” Hà Sĩ Phu.

Ông HSP đã viết ““….Cho nên , với tư cách một nhà khoa học, rốt ráo mà tiếp lời cái bài của thủ tướng Võ Văn Kiệt, ta thấy ngay rằng muốn thực hiện đoàn kết dân tộc theo đúng như ước muốn của Hồ Chí Minh, thì phải bỏ học thuyết Mác Lênin, tức là bỏ Cộng sản….”

Đoàn kết dân tộc là nhu cầu ngàn xưa của bất cứ dân tộc nào, không chỉ riêng dân tộc VN. Bỏ học thuyết Mác Lênin hay bỏ CS chỉ là dọn đường cho một hệ thống chính trị khác, nó không đảm bảo được vấn đề đoàn kết dân tộc trong tính dân chủ. Muốn đoàn kết dân tộc thì chỉ có cách duy nhất là dân chủ hóa xã hội và chỉ có dân chủ mới có thể đưa con nguoi tới một sự đồng nhất, nền tảng căn bản của đoàn kết. Chưa nói là cái ước muốn của HCM về hai chữ “đoàn kết” và mục đích của nó.


Tóm lại thì HSP, nói riêng, và rất nhiều ngưòi khoa bảng Việt Nam, chưa rốt ráo được trong lập luận về xã hội dân chủ ngay từ ý tưởng cái gọi là “đoàn kết dân tộc.” cũng lạc điệu sai hướng.

Nhận xét về “Đoàn Kết chống Ngoại Xâm”
Gần đây dư luận ầm ĩ về vấn đề TQ, HS TS, chủ quyền đất nước, lãnh thổ lãnh hải. Nhiều người đề cao tinh thần “Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc”, “Truyền Thống Anh Hùng Hào Kiệt Chống Ngoại Xâm”. Lòng tự ái dân tộc hừng hực sãn sàng lên đường chiến đấu chống Bành Chướng phương bắc. Xương máu tuổi trẻ VN sãn sàng hy sinh để tô thắm non sông VN.

Ôi! Nhân dân VN có bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ thì đảng CSVN vẫn độc quyền lãnh đạo và nhân dân VN vẫn không nhận ra giá trị tự thân của mình, nhân quyền và dân quyền của họ vẫn chưa được tôn trọng nếu họ không ngay bay giờ nhận biết và có ý thức đấu tranh ngay trong đời sống thường ngày của ho. Ngay trong phố xóm nhà mình, nơi minh sinh sống và làm việc còn đầy những bất công, nhân phẩm bị coi rẻ mà không đấu tranh nói gì đến giữ HS & TS. Vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chỉ thực hiện được khi đất nước thực sự có dân chủ, lúc đó khả năng của mọi người dân VN được phát huy, cả nước sẽ đồng lòng xây dựng đất nước. Khi nội lực (mỗi cá nhân) VN đã mạnh thì quốc phòng sẽ mạnh, ảnh hưởng kinh tế và chính trị của VN sẽ mạnh thì lúc đó mới bảo toàn được lãnh thổ, và qua ngoại giao thương thuyết để lấy lại phần bị tranh chấp hoạc đã mất.


Xương máu tuổi trẻ VN không thể là xương máu của những con thiêu thân theo những tiếng gọi “Yêu nước” như trước đây nữa. Cũng cần nhắc lại là trong suốt lịch sử VN chưa có một cuộc cách mạng nào đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền cho chính người dân VN cả, mà chỉ là thay thế một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác. Người dân chưa bao giờ làm chủ thực sự trên mảnh đất, tổ quốc mình.

Không phải là bọn độc tài CSVN nó không hiểu dân chủ và không biết thế nào là dân chủ, mà ngược lại nó rất hiểu và biết thế nào là dân chủ, và chính vì phải đàn áp dân chủ để tiếp tục sự cai trị độc tài của nó,nó sãn sàng đàn áp và tiêu diệt tận gốc rễ những mần mống tư tưởng dân chủ, đặt biệt ở tầng lớp trí sĩ, những người mà có khả năng tác động đến một số đông quần chúng.

Muốn có được dân chủ thực sự thì phải từng bước mở rộng nhận thức và ý thức mọi người dân trong xã hội về các quyền và trách nhiệm của họ về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của ho. Khi mọi người trong xã hội đã có nhận thức đúng đắn về các quyền và trách nhiệm của mình thì họ sẽ không cho phép nhà nước muốn làm gì thì làm. Từ đó sẽ sinh ra các tổ chức hay cá nhân dám lên tiếng mạnh mẽ chống lại các chính sách phi dân chủ và bất công cho xã hội. Những người này sẽ được ủng hộ và được bảo vệ bởi số đông quần chúng và họ sẽ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn.

Một chiêu bài đưa ra trong hướng “chống ngoi xâm Tầu” là kêu gọi “vũ trang ngư dân”….Theo nhận định cá nhân, thì trang bị vũ khí cho ngư dân là nguy cơ xung đột để có thể dẫn đến chiến tranh và khi chiến sự diễn ra thì ai có lợi và ai gánh chịu tang tóc thì chúng ta đã biết. Trước nạn TQ gây hấn không có cách nào giải quyết hữu hiệu lúc này mà phải nhanh tiến đến dân chủ đất nước trước.

Chúng ta nên hiểu -2 chữ “Dân tộc” là cả chiều dài lịch sử từ khi lập quốc, vấn đề sống còn là tất yếu từ khi ông cha ta chưa phát minh ra lửa. Nói rõ ra “vấn đề sống còn” là bản năng của vạn vật, chứ không chỉ riêng sinh vật..Nhưng riêng “CON NGƯỜI” thì trọng tâm vẫn là SỐNG CÒN NHƯ THẾ NÀO cho XỨNG ĐÁNG.

ConNuocViet
Vũ Quang Tùng