Giới truyền thông được điều khiển bởi thế lực chính trị đã và đang dùng mọi thủ đoạn tinh vi để hướng dư luận quần chúng vào mục đích và các mưu đồ lợi ích của chúng. Thứ nhất là để kiểm soát và quản lý thông tin với khả năng độc quyền trên quy mô toàn cầu phát tán các nguồn tin mà đã được nhào nặn dựa trên các toan tính. Nó được tài trợ bởi những ngân sách khổng lồ đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim và với những kỹ nghệ hiện đại nhất có thể có.

Chỉ với những cách thức mang tính truyền thống thì sự độc quyền này đã đủ là mối nguy hại lớn không lường. Ví dụ như cách sắp xếp tin tức khi đưa tin, thời điểm và thời lượng đưa tin, bối cảnh văn hóa, địa lý, tôn giáo, chủng tộc, lịch sử v.v. Rồi cách dùng những từ ngữ, giọng điệu, hình ảnh trong bản tin. Các bản tin được nghiên cứu sao cho phù hợp để đáp ứng tối đa về nhu cầu tâm lý, nhưng đồng thời không vượt ra ngoài mục đích của những nhóm tài trợ. Ở đây chúng ta chưa nói đến những kỹ xảo tung tin xuyên tạc không hề có thật, mà chỉ nói đến những tin tức quanh những sự kiện mà chúng ta tạm có thể tin là có thật.

Có lẽ quý vị còn nhớ một vài tin tức mà tôi có để ý và thấy được:

Báo chí Mỹ ầm ĩ trên các trang nhất về một anh chàng người Mỹ gốc Phi Châu mang bomb trong quần lót trong một chuyến bay. Nếu ai để ý thì thấy trong bối cảnh lúc đó khi quân đội Mỹ tại Afganistan thay vì giảm đi thì lại được tăng thêm 15 000 lính sau khi Obama nhận giải Nobel Hòa Bình với lý do chấm dứt chiến tranh. Tiếp theo là khủng hoảng kinh tế Mỹ đang trong lúc cao điểm nhất, thiếu ngân sách cho các vấn đề nội địa, người dân Mỹ đang phẫn nộ biểu tình. Và chính lúc đó một nhu cầu lớn lao là “Chúng ta phải đoàn kết, phải thắt lưng buộc bụng, phải cùng nhau chống lại thế các lực thù địch v.v…”. Và thế là tự nhiên có một anh chàng bị bắt và cáo buộc là gài bomb trong quần lót với ý định làm nổ tung chiếc máy bay. Tôi nhớ không nhầm thì bomb đã phát nổ, anh ta không chết và không hành khách nào bị thương, nhưng chắc có thể anh ta đã bị thương nặng, ít nhất là vùng sát với quả bomb. Được biết anh này là một thanh niên trí thức, có học vấn cao và không hề có dấu hiệu thần kinh gì. Chỉ có thế mà báo chí và các kênh truyền thông ầm ĩ lên cả tuần, rồi các cơ quan an ninh tăng cường cảnh giác canh phòng chống khủng bố lên đến mức báo động toàn quốc. Đây là một đoạn về anh chàng này theo Wikipedia ”

Umar Farouk Abdulmutallab (còn được biết đến là Umar Abdul Mutallab và Omar Farooq al-Nigeri; tiếng Ả Rập: عمر فاروق عبدالمطالب, sinh 22 tháng 12, 1986, tại Lagos, Nigeria) là một công dân Nigeria theo Hồi giáo, người mà các viên chức Hoa Kỳ mô tả như một đặc vụ của al-Qaeda. Y bị cáo buộc âm mưu kích nổ những chất nổ nhựa giấu dưới quần áo lót của mình khi đang ở trên Chuyến bay 253 của Northwest Airlines, trên đường từ Amsterdam đến Detroit, Michigan, vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2009. Y sau đó bị buộc sáu tội danh hình sự, trong đó có âm mưu sử dụng một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và âm mưu sát hại 289 người.”

Sau vụ giếng dầu tháng 1 năm 2011 tại vịnh Mexico bị nổ với khối lượng dầu phun ra không cách nào ngăn chặn đươc. Chính quyền Mỹ và giới truyền thông cố gắng làm sao cho vụ việc không bị quần chúng chú ý. Nhưng khoảng hai tuần sau thì sự thật về vụ này không thể giấu giếm được nữa thì lúc đó tổng thống và các đại diện phải lên tiếng để đỡ bị mất mặt. Thiệt hại đã quá nặng và chính quyền và các đại diện bị lên án. Tiếp theo là những vấn để thâm thủng ngân sách đến độ chỉ trong 2 tháng mà không được vay nợ thêm (số nợ không được cho phép theo luật pháp Mỹ) thì chính quyền Obama sẽ không còn tiền để tiếp tục hoạt động. Và thế là lại có một vụ cười té ghế nữa là có một chếc xe của một ai đó có chứa chất nổ được cấu trúc thành hai quả bomb có thể có sức phá hủy một khu vực vài trăm mét vuông. Thế là các trang nhất lại chạy tít “Khủng bố đặt xe bomb ngay tại Time Square”. đây là một đoạn về nội dung ”

Times Square, choked with taxis and people on one of the first summer-like days of the year, was shut down for 10 hours. Detectives took the stage at the end of some of Broadway shows to announce to theatergoers that they were looking for witnesses in a bombing attempt”. Lần này cũng báo động ầm ĩ đến cả tuần, dân chúng bàn tán về khủng bố lại lên cao. Sau đó vài ngày thì có những nguồn tin NGOÀI LUỒNG với hình ảnh là hai trái bomb đó không thể phát nổ vì không có ngòi nổ, và hơn nữa là hai cái đồng hồ bằng nhựa đó không thể cấu trúc cho bomb đặt giờ như người ta nghĩ.

Khi phong trào vùng lên của người dân Trung Đông đang lên mạnh, chính quyền tay sai tại Tunisia và Ai Cập đã sụp đổ thì làn sóng dân chủ đã tràn qua các nước Lybia, Syria, Yemen, Jordan và nhiều vùng lân cận. Sự kiện này đã làm cho cả thế giới ngỡ ngàng và về sau đã có một cái nhìn khác với thế giới Hồi Giáo. Chúng ta đã bị tuyên truyền của giới truyền thông Âu-Mỹ rằng những tổ chức như Hồi Giáo Huynh Đệ (Muslim Brother Hood) và Hamas là những tổ chức khủng bố nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, mà ngược lại chính những tổ chức này lại là lực lượng chính trong các cao trào đấu tranh cho dân chủ tại đây. Giới truyền thông với nỗ lực tối đa nhào nặn, kiểm tỏa thông tin về tình hình Trung Đông để hậu thuẫn cho những mưu đồ chiến lược tại khu vực này. Các chính quyền Âu-Mỹ không bao giờ muốn nhìn thấy độc lập và dân chủ ở các quốc gia Trung Đông vì một lý do duy nhất là QUYỀN LỢI về nguồn năng lượng dầu khí (là máu để nuôi dưỡng nền kinh tế thế giới) tại đây. Chính vì phải chiếm giữ và sở hữu mạch máu này nên họ bất chấp các thủ đoạn giết người, sẵn sàng tiêu diệt hết những gì đi ngược lại lợi ích của họ.

Vào lúc dân chúng tại Lybia đang có những cuộc xuống đường thì giới chính trị Âu-Mỹ lúc đầu có những luận điệu bênh vực cho Gaddafi và lên án các hành động bị cho là hậu thuẫn bởI các tổ chức khủng bố. Khi phong trào xuống đường một ngày một lớn mạnh và sự đàn áp cùa Gaddafi đã khiến dư luận thế giới lên án thì lúc đó giới chính trị Âu-Mỹ mới bắt đầu có những phát biểu như là “Chính quyền Gaddafi phải lập tức có những giải quyết hòa bình”. Rồi đến khi tình hình một ngày một thuận lợi cho phía người dân Lybia thì Mỹ và Nato bắt đầu nhúng tay vào để “bẻ lái” cuộc đấu tranh trở thành bạo động. Nato đã đổ bộ những chuyến bay vận tải vào ban đêm, đáp xuống sa mạc và vận chuyển các nhóm tình báo và thiết bị quân sự tối tân (một sự kiện đáng chú ý là chiếc máy bay đầu tiên của Gaddafi bị bắn hạ không phải do phiến quân với những loại súng thô sơ. Chiếc máy bay phản lực với tốc độ cao hơn tốc độ âm thanh và với tầm bay thấp thì khi nó bay qua rồi, từ dưới mặt đất bạn mới nghe thấy tiếng động của nó. Lúc đó chưa một chiếc máy bay nào của Nato được lệnh xung kích, nghĩa là chiếc máy bay của Gaddafi bị bắn hạ từ dưới mặt đất). Mỹ và Liên Âu đã muốn cuộc chiến trở thành bạo động và kéo dài với mục đích cuối cùng là cả 2 phe đều phải phụ thuộc vào Âu-Mỹ và Gaddafi sẽ bị tiêu diệt, phiến quân sẽ thắng và với những khoản nợ về tiền bạc cũng như dàng buộc chính trị. Khi Nato đánh bomb từ trên không vào các mục tiêu quan trọng của các lực lượng Gaddafi thì cuộc chiến đã có thể chấm giứt ngay trong vài ngày. Nhưng nếu vậy thì lực lượng đấu tranh dân chủ tại Lybia sẽ có thể xây dựng một chính quyền độc lập hơn và ít bị lệ thuộc Âu-Mỹ hơn, và chính vì vậy cuộc chiến phải kéo dài, phải trả một giá đắt hơn. Quý vị cứ thử nghĩ trong lúc Gaddafi đang phải ẩn nấp thì làm sao Gaddafi có thể bán nửa số vàng là 149 tấn trong tổng số 300 tấn, và ai là người đứng ra mua số vàng đó cho Gaddafi để hắn có tiền mà kéo dài cuộc chiến. Chúng ta sẽ không bao giờ được biết! Về phía phiến quân thì bằng mọi giá phải đánh chiếm các giếng dầu tại miền đông và qua chính quyền Qata, xuất dầu trực tiếp qua Âu Châu đổi lấy vũ khí và quân dụng.

Barhain là một đảo quốc tại Trung Đông nằm trong eo biến Persien kế ngay Iran, quốc gia này chỉ có khoảng trên 600 ngàn dân, nhưng là một căn cứ quân sự đặc biệt quan trọng của Mỹ. Tại đây dân chúng đã xuống đường gần hết toàn bộ dân số, cả trẻ em và phụ nữ cũng xưống đường đòi xóa bỏ chế độ độc tài quân chủ do Mỹ ủng hộ. Nhưng Mỹ sẽ không bao giờ để cho cuộc cách mạng dân chủ thành công tại đây vì Barhain là cầu không vận quan trọng nhất cho cuộc chiến Afganistan, là điểm quan trọng nhất cho hải quân Mỹ thường trực kiểm tỏa các hoạt động quân sự và kinh tế của Iran, tại đây họ có thể theo dõi các tàu hàng qua lại vùng vịnh Persian.

Ngay khi vụ động đất tại Nhật xảy ra, báo chí và các kênh truyền thông dồn hết con mắt vào những lo ngại tại các lò nguyên tử của Nhật (có nhiều nghi vấn trong vụ động đất liên quan đến vấn đề thủ tiêu tang chứng về vũ khí nguyên tử của Nhật và nguyên do của vụ động đất là do nhân tạo, theo các kỹ thuật đo đạc để tiên đoán thì không thể tự nhiên có vụ động đất đó). Khi tin tức về động đất tại Nhật đã lắng xuống thì những cuộc xuống đường của người dân tại Barhain cũng tắt hẳn luôn. Trong khi cả thế giới đang xôn xao về Nhật Bản thì quân đội của Saudi Arab với sự tiếp tay của Mỹ đã đưa 5000 quân và 1500 xe thiết giáp tiến thẳng qua Barhain và dẹp tan các cuộc xuống đường, người dân Barhian bị các lệnh cấm ra đường và rồi không thấy báo chí Âu-Mỹ nhắc đến cách mạng dân chủ tại Barhain nữa.

Khi báo chí Phương Tây, nhất là báo chí và truyền hình Mỹ đưa tin về tình hình giữa Israel và Palestine thì hầu hết là phía Israel xua quân đánh chiếm và giết hại hàng ngàn thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em thì báo chí và truyền hình Mỹ luôn gọi đó là “XUNG ĐỘT QUÂN SỰ” (Military Missions) hoặc là “tấn công tiêu diệt các mục tiêu của quân khủng bố”. Khi phía Palestine có những hành động phản kháng dù bằng bất cứ hình thức nào, từ ôm bomb tự sát cho đến bằng cách ném đá chống lại quân đội Israel thì truyền thông Mỹ gọi là hành vi của những nhóm khủng bố (Terrorist Attact) và cần bị trừng phạt. Về phương diện tình cảm tâm lý thì bất cứ ai cũng chê ghét bạo động và khủng bố (Terrorist), và it nhiều có thể chấp nhận cho hình thức quân sự (Military) để giải quyết chấm dứt chiến tranh. Dư luận Mỹ và nhất là Mỹ vàng không hề bao giờ thắc mắc về nhưng chênh lệch về khả năng quân sự của 2 phe này, và cũng như không bao giờ có những thắc mắc về cách dùng từ ngữ của giới truyền thông. Quả là dân chúng đã bị mê hoặc toàn diện để không thể còn khả năng nghi vấn và thắc mắc nữa. Người ta đã mặc nhiên chấp nhận và cho đó là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Qua sự chấp nhận một cách hết sức hiển nhiên đó mà ta thấy thành công của sự nhào nặn, bẻ lái công luận một cách tinh vi và tuyệt vời của hệ thống truyền thông Mỹ.

Cách dùng các từ ngữ trong hệ thống truyền thông Mỹ là những từ như CONFLICT. Sự thật thì không phải là CONFLICT (XUNG ĐỘT) tương tranh bình đẳng mà chính là những sự ĐÀN ÁP và CHIẾM ĐÓNG , xua đuổi người Palestine ra khỏi vùng đất mà họ đã sinh sống ở đó qua hàng ngàn năm. Không thể có sự vô ý mà lẫn lộn giữa CONFLICT và ANNEXATION, INVATION, OCUPATION. Thế nhưng hầu hết không ai thắc mắc về những cách dùng từ ngữ trong những bản tin này.

Ngoài việc quản lý và khống chế thông tin bằng cách độc quyền nắm giữ các hệ thống truyền thông, các thế lực chính trị bằng tài chính còn nắm giữ luôn cả các hoạt động của giới phân tích, giới nghiên cứu và phê bình để lái dư luận vào nhưng tình huống có lợi cho những thế lực này. Họ nắm giữ ngay cả nội dung giảng dạy tại các trường đại học cũng như các viện nghiên cứu chính trị xã hội. Họ vu khống, tảy chay những chính trị gia, những giáo sư vì lương tâm và có khả năng vạch mặt mưu đồ của họ. Họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra thuê các nhân viên có khả năng bình luận, diễn giải để bót méo sự thật nhằm phục vụ cho những tình huống có lợi nhất cho họ. Họ nắm giữ hầu hết các kênh truyền thông trong xã hội với chi phí hàng tỷ dollar mỗi năm.

Time Warner là một tập đoàn với 96 000 nhân viên có doanh thu hàng năm khoảng 50 tỷ dollar, với những công ty con như AOL, HBO, New Line, Cinema, Time Inc, Time Warner Cable, Turner Broadcasting Sytem và Warner Bros Entertainment. Trong đó bao gồm CNN, TCM, Boomerang và Cartoon Network.
Tập đoàn này nắm giữ và khống chế hầu hết toàn bộ các truyền thông về văn hóa, xã hội và chính trị trên trái đất này. Độc quyền phát hành các chương trình truyền hình, phim ảnh, các tài liệu giải trí, games, sách báo v.v. Đứng sau tập đoàn này là những Neoconsevatives, những vai vế của những thế lực chính trị và giám đốc điều hành có tên là Gerald Levin và nhóm chủ trương đều là những người gốc Israel.

Disney là tập đoàn cũng do nhóm gốc Israel đứng sau, chủ tịch là Michael Eisner với doanh thu hàng năm khoảng 35 tỷ dollar, nắm giữ các kênh truyền hình như ABC, ESPN, NBA, NFL, A&E, Life Time TV, Disney Radio Network, Walt Disney Company Book Publishing, Miramax Books, v.v Trong đó Disney Publishing Worldwide xuất bản sách báo bằng 55 ngôn ngữ khác nhau, đến 74 quốc gia trên khắp thế giới, có hơn trăm triệu độc giả hàng tháng.

Viacam với 31 tỷ dollar hàng năm và nắm giữ cũng bởi những người Israel như Sumner Redstone và Melvin Karmazin. Viacom cung cấp các chương trình truyền hình, sỡ hữu mạng truyền hình CBS với khoảng 39 đài truyền hình, và hàng trăm đài phát thanh khác trên nhiều vùng. Hệ thống MTV, Country Music Television, và The Nashville Network Cable Channels cũng thuộc về Viacom.

Kênh truyền hình Fox News Channel cũng nằm dưới sự kiểm soát của người Do Thái. Cùng với Fox Television Network, 20th Century Fox Film và nhà xuất bản Harper Collins, nó thuộc về tập đoàn News Corporation, chuyên vận động cho các chủ trương của nhóm Neoconservatives trong chính phủ của TT Bush, đứng đằng sau các nỗ lực tuyên truyền cho cuộc chiến Iraq. Tờ The Weekly Standard với cây bút nổi tiếng William Kristol cũng thuộc về News Corporation và nằm trong tầm điều khiển của người gốc Israel.

“Không có một quyền lực nào trên thế giới này lớn hơn quyền lực đạt được bởi những người uốn nắn công luận Mỹ. Chưa hề có một ông vua, một vị giáo hoàng nào xưa nay, hay một ông tướng bách chiến hay một vị giáo chủ nào đã từng có được quyền lực sánh với quyền lực của vài chục người đang kiểm soát các phương tiện giải trí và truyền thông đại chúng của Mỹ”. (there is no greater power in the world today than that wielded by the manupulators of public opinion in America. No king or pope of old, no conquering general, or high priest ever disposed of a power even remotely approaching that of the few dozen men who control Amerca’s mass media of news and entertainment) — National Vanguard Books
Ngay cả tờ New York Time danh tiếng cho đến sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới New York Stock Exchange – NYSE cũng được nắm giữ và điều khiển bởi bàn tay của những thế lực chính trị Neoconservative, chủ của cả 2 tập đoàn này cũng đều là người gốc Israel.

Ngày hôm này với một trật tự thế giới mà quyền lực của nó nằm trong tay chỉ vài chục người, những người mà từ trước đến nay đã điều khiển toàn bộ chính trị thế giới, từ những cuộc chiến tranh cho đến những giải pháp “hòa bình” và cho đến ngay cả giải Nobel Hòa Bình sẽ trao cho ai. Tất cả chúng ta đang sống trong một “trật tự thế giới” mà chắc chắn những người còn tỉnh táo phải ghê tởm.

Vũ Quang Tùng
2012-12-09

Advertisements