Trong thời gian hiện nay, đã có trên 60 quốc gia tổ chức các cuộc biểu tình chống MONSANTO độc quyền thực phẩm cải di tính GMO. Chúng ta có trách nhiệm quan tâm và suy xét để tự quyết định vận mạng của chính chúng ta, vì thực phẩm là nguồn nuôi sống và nuôi dưỡng chúng ta.

Các cuộc biểu tình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc tranh luận và đấu tranh giữa hai khuynh hướng và thế lực: Quyền Chính Tập Trung Sản Xuất đối lại với Đa Nguyên Đa Dạng và Tản Quyền Trực Tiếp Dân Chủ.


Chống MONSANTO không phải chống khoa học di tính, mà chống ĐỘC QUYỀN NGUỒN SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LƯƠNG THỰC và CHỦ TRƯƠNG LỢI NHUẬN ĐƯA ĐẾN ĐỘC HẠI LƯƠNG THỰC. Vấn đề không chỉ đơn giản là KHOA HỌC DI TÍNH TẠO NHIỀU LƯƠNG THỰC và AN TOÀN LƯƠNG THỰC hay không, mà là phương pháp và hệ thống tiếp cận và phân chia lương thực có bình đẳng công lý hay không.

Sau cái gọi là cuộc cách mạng xanh, hàng triệu người vẫn chết đói, hàng triệu người vẫn thiếu ăn, ngay tại Mỹ hàng triệu người vẫn thiếu lương thực, đồng thời những kẻ có ăn và dư ăn lại càng ngày càng nhiễm bệnh như béo phì, tiểu đường và ung thư. Đây là những SỰ KIỆN. Đơn giản KẺ NẮM NGUỒN SẢN XUẤT THẶNG DƯ LƯƠNG THỰC vì LỢI NHUẬN và QUYỀN LỰC KHỐNG TRỊ chứ không phải vì NUÔI SỐNG NHÂN LOẠI, và dĩ nhiên chẳng phát không cho người ĐÓI.

Hay nói khác đi người ta đói vì bị tước quyền hay khả năng trồng cấy và tự túc lương thực, hoặc thực tiễn hơn là KHÔNG CÓ hoặc KHÔNG ĐỦ TIỀN MUA LƯƠNG THỰC.

“PHƯƠNG PHÁP” Nhấn mạnh về tổng số lượng sản xuất một loại sản phẩm hay một loại lương thực, nhưng bỏ quên nguồn năng lượng nhiên liệu đất đai tập trung cho SỐ LƯỢNG một LOẠI nông sản để kết luận NĂNG SUẤT-  LÀ MỘT LỐI LUẬN LỪA ĐẢO, khi chính SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT bị độc quyền hóa TÀI NGUYÊN và vào quyền phân phối của thiểu số quyền lực.

Nói một cách dễ hiểu khi quí vị tận dụng hết nguồn tài nguyên vào để sản xuất một mặt hàng, dĩ nhiên tổng sản lượng sẽ gia tăng, nhưng sự thất thoát hay mất mát các loại mặt hàng nhu yếu khác lại không được kể đến.

Khi “hạt giống” bị cải di tính và “bản quyền hóa” (hiệp ước TPP), nó đã không chỉ bị độc quyền hóa từ thiểu số đại tập đoàn công ty (Monsanto) mà chính bản thân “hạt giống” này bị lệ thuộc độc quyền vào một số các hóa chất nhân tạo (như round-up), phân bón nhân tạo- và nguồn tài chính để tiếp cận các loại độc quyền này (IMF hay các “ngân hàng phát triển”) theo một nguyên tắc độc quyền: LUẬT NHÀ NƯỚC! Và sau cùng nhưng quan trọng nhất là MẢNH ĐẤT sau khi tận dụng với những loại độc quyền, trở thành bị độc quyền hóa cho một loại sản phẩm, một loại hóa học, không còn khả năng đa dạng cho nhiều loại hạt giống khác nảy mầm nữa!

SỰ SỐNG VÀ SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI không chỉ cần vào một hay hai loại lương thực mà là tổng hợp của nhiều loại khác nhau (bio-diversity).

Độc Quyền, bất cứ độc quyền vấn đề gì,(chính trị, tài chính, văn học, khoa học, nghệ thuật v.v) đồng nghĩa với việc TƯỚC ĐOẠT điều đó nơi đa số.

Tự giới hạn chính mình khi chỉ TẬP TRUNG NGUỒN NHÂN LỰC, ĐẤT ĐAI, NGUYÊN LIỆU vào một LOẠI SẢN PHẨM, LƯƠNG THỰC, chính là TỰ GIẢI GIỚI, TỰ TƯỚC ĐOẠT QUYỀN TỰ QUYẾT và TỰ CHỦ SỐNG CÒN của chính mình (basket-case). Đây là vấn đề nguyên lý tự chủ sống còn.

Độc quyền nguồn hạt giống lương thực nghĩa là TƯỚC ĐOẠT LƯƠNG THỰC của đa số và đó chính là nguyên nhân của thiếu hụt và nạn đói.

Hệ thống độc quyền quyền chính kiểm soát và độc quyền lợi nhuận mới chính là vấn nạn.(centralised power-centralised decision making).

Chúng ta chỉ thật sự tự do, khi tự chủ được NGUỒN SỐNG CÒN của mình: LƯƠNG THỰC TỐT LÀNH!

Mời quí vị cố gắng dành thời gian theo dõi,  tham khảo cuộc tranh luận Lương Thực Cải Di Tính, và liên hệ đến chính cuộc sống lương thực, sức khỏe hàng ngày của quí vị rồi tự có kết luận riêng.

Nhân Chủ
24-05-2015