Cứ hỏi 10 người ý nghĩa Ngày Lễ Tưởng Niệm là cái gì, có lẽ chúng ta sẽ nhận được 10 câu trả lời khác nhau.Những điều được nhắc đến như là ‘để ghi nhận những người nằm xuống phục vụ hay bảo vệ đất nước họ”, và “nhận diện những người yêu nước quả cảm hiến thân đáp lời kêu gọi của tổ quốc” và “xác nhận những anh hùng ngã gục nơi trận tuyến”.

Chủ đề chung được thấy trong cuộc trao đổi là sự GHI NHỚ.. Nhưng còn những điều gì nữa cần phải được ghi nhớ chăng? Chẳng lẽ không có những khía cạnh khác của chiến tranh cũng cần phải được ghi nhớ hay sao?

Hãy GHI NHỚ những tên đã tạo cảnh chiến tranh vô tận, những tên vẽ kế hoạch, chiến thuật, chiến lược hoạch định những hành động xâm lược và đặt nền tảng kế hoạch cho công tác phá hủy của những tên khác.

Hãy GHI NHỚ căn bệnh dịch tinh thần quốc gia đã làm nhiễm độc tinh thần bản sinh tự do của con người, nó làm đảo lộn trật tự tự nhiên của hòa bình trao đổi, và thúc đẩy xiển dương sự thuần phục nô lệ cho mục tiêu chính trị bất chấp sự hợp pháp và luân lý đạo đức.

HÃY GHI NHỚ những kẻ vô trách nhiệm đã vồ lấy cơ hội gây xung đột bỏ quên lý lẽ, sự trầm tĩnh, và con đường ngoại giao. Hãy nhớ bọn này đã đề cử những kẻ khác trách nhiệm dẫn đầu tiếp chiến như thế nào.

Hãy nhớ những tên trong ban tuyên truyền đã làm tràn ngập vùng trời thông tin của chúng ta với tin tức những gian trá độc hại để an tâm quần chúng cẩn trọng còn hoài nghi. Tất cả được tính toán kỹ lưỡng để phi lý hóa sự thật về hệ quả của chiến tranh.

Hãy ghi nhớ những tên chủ nhân chiến tranh kẻ đạt lợi nhuận nhờ ngồi ngoài đê tiện ngắm nhìn cuộc chiến, những kẻ đạt được quyền lực và sự giầu có ghê tởm. Hãy ngắm nhìn bọn chúng khoe khoang những thứ đắt giá ăn cắp, được trả giá bằng tiền vấy máu con cái người khác , chứ không phải là máu của con cái chúng nó.

Hãy nhớ rằng những kẻ cho rằng cần thiết để bảo vệ biên giới tổ quốc là phải đánh chiếm phủ đầu xâm lược những dân tộc khác trên thế giới.

Hãy nhớ những kẻ hô hào thúc đẩy “chiến sĩ” của chúng nó với những khẩu hiệu gào thét của cơn sốt chủ nghĩa ái quốc ái quần để xúi người khác, thế nhưng chính họ lại từ chối hay là tự thấy không cần thiết từ bỏ những ấm êm trong phía an ninh nhà nước.

Hãy nhó những người chứng kiến tận mắt sự kinh hoàng trận địa và nếm sự cay đắng của kinh nghiệm chiến tranh.

Hãy nhớ những người đã tìm ra sự cúu rỗi. một sự hiểu biết thay đổi cuộc đởi rằng chiến tranh thật sự không phải là một cuộc phiêu lưu vinh quang như hình ảnh giả tưởng của phim ảnh Hollywood, cũng không phải là trò thiếu niên tiêu khiển giết thời giờ của trò chơi điện toán.

Hãy nhớ những kẻ của nhóm người này những kẻ hồi trước đã không cảnh báo người khác về những hiểu biết mới tìm biết được, những kẻ đã không chịu thuyết phục đồng bào của mình về những hy sinh vô ích và sự ngây thơ trong sáng bị ăn cắp.

Hãy nhớ những người bên lề, những kẻ không tuân theo tiếng gọi của lương tâm để lên tiếng chống lại sự tàn sát. những kẻ ngậm miệng vì ngại ngùng hay hèn nhát, những kẻ đứng im lặng khi gia đình, bè bạn và hàng xóm của họ bị lôi đi vào hủy diệt không tránh được.

Hãy nhớ những trẻ thơ chứng kiến chiến tranh và tội ác chiến tranh. Hãy nhớ những hoang mang trong đầu óc non trẻ được dạy rằng giết người là tội lỗi sai trái, nhưng lại phải vật lộn để hiểu thấu sự biệt lệ của chiến tranh.

Hãy nhớ sự hoang mang của họ khi được dạy để chấp nhận việc tàn sát những người xa lạ chẳng hề làm gì tổn hại đến họ cả.

Hãy nhớ sự mâu thuẫn không thể hòa giải được trong tim của những người Ky Tô Hữu mà kinh thánh đã huấn thị họ rằng “hãy yêu kẻ thù của con, hãy làm những điều tốt lành cho những ai ghét bỏ con, hãy chúc phúc cho những ai nguyền rủa con, hãy cầu nguyện cho những ai ngược đãi con”, và ” Nếu ai tát má bên này. thì hãy đưa má bên kia cho họ” (Luca: 6:27–29)

Hãy nhớ sụ hoang mang lúng túng của họ khi nhận ra viêc phục vụ nhà nước của họ (dù là Mỹ hay/và  Do Thái) đòi hỏi phải từ bõ những nguyên lý này. Hãy nhớ sự xung đột ý thức hệ khi được dạy rằng việc phục vụ “tổ quốc” là phải vất bỏ niềm tín ngưỡng vào Đấng Tối Cao của họ.

Hãy nhớ những thân xác tàn phế và những tâm hồn vỡ nát, vẫn còn ở với chúng ta để nhắc nhở chúng ta về sự tổn thất nhân bản của chiến tranh. Hãy nhớ những tiềm năng đã mất, những giấc mơ bị vùi dập, những đại dương của nước mắt, và những cuộc chiến mới được moi ra để chống lại cùng quẫn tuyệt vọng.

Vâng, hãy nhớ đến những kẻ gục ngã , những người chết. Hãy thăm viếng nơi an nghỉ của họ với sự kính trọng nghiêm chỉnh. Hãy ghi nhận sự đầy dẫy một cách ghê tởm của họ và con số chết này cứ đang tăng lên.

Hãy nhớ rằng mỗi một ngôi mộ đều có một khuôn mặt, một tiểu sử, một linh hồn được đại diện bởi tấm bia đá trạm khắc lạnh lùng hay cây thánh giá bạc mầu sương gió.

Và rồi, xin hãy nhớ những ngôi mộ trên khắp thế giới không được trang trí một dấu hiệu- một cái tên, một cái gì cá biệt, bị xử chôn vùi vĩnh viễn vô danh.

Con số này hiên nay không tăng gấp bội hay sao? Có những người là kẻ thù, những người là đồng minh. Hãy nhớ là những người này họ đã một lần bước đi trên thế gian này như những người các bạn vinh danh.

Hãy nhớ họ cũng ước vọng một cuộc sống an phận bình yên, dù bị thôi thúc bới những triết lý hay niềm tin khác biệt như là một phương tiện để đạt đến ước vọng đó.

Xin hãy nhớ lúc còn sống tất cả đôi bên đã bị buộc phải đối nghịch nhau như thế nào bởi những quan điểm chính nghĩa đối nghịch nhau, nhưng giờ đây tất cả là đồng bạn nơi cõi chết.

Xin ĐỪNG CHỈ CÓ ĐAU THƯƠNG vì những mất mát của họ, mà hãy nhớ NHỮNG LỜI DỐI TRÁ và những KẺ NÓI DỐI đã GIẾT HỌ.

Roger Young

http://enlightened-rogue.blogspot.com/

======

Ask ten people what Memorial Day is about and you’ll probably receive ten different responses. Mentioned are claims of “recognizing those who have served and fallen in defense or service to their country,” “identifying patriots who unselfishly answered the call,” and “acknowledging the heroes of battle.” A common theme encountered in the discussion is remembrance. But, what else should be remembered? Are there not other aspects of war that need remembering?
Remember the architects of perpetual conflict, the schemers and tacticians who design the strategy, chart the acts of aggression, and lay the blueprints for other’s destruction.
Remember the plague of nationhood that infects the innate free spirit of men, disrupts the natural order of peaceful exchange and fuels the slavish obedience to political orders; regardless their legality or morality.
Remember the irresponsible who jump at the opportunity for conflict, forgetting reason, composure, and diplomacy. Remember how they delegate to others the duty to lead the engagement.
Remember the propaganda meisters who flood the airwaves with poisonous lies to reassure a wary, skeptical public; all carefully calculated to stultify the truth of war’s consequences.
Remember the Masters of War who profit from this heinous spectacle- those who gain power and tarnished wealth. Watch them flaunt their booty paid for with the bloody currency of children not their own.
Remember those who consider it essential that defense of a state’s borders requires committing pre-emptive acts of aggression against people on the other side of the globe.
Remember the cheerleaders who urge on “their” warriors with shouts of jingoistic fervor; yet refuse or find it unnecessary to give up their comfort of state side security.
Remember those who have witnessed, first hand, the horror of battle and tasted the acrid flavor of war’s experience.
Remember those who discover an epiphany, a life changing understanding that war is not the glorious adventure of Hollywood imagery, not the youthful pastime of an entertaining video game.
Remember those of this group who then fail to warn others of this newfound knowledge, who fail to convince compatriots of the needless sacrifice and stolen innocence.
Remember those on the sidelines who do not obey their conscience to speak out against the carnage, who hold their tongues through shyness or cowardice; who stand by silent as family, friends, and neighbors are whisked off to their inevitable doom.
Remember the children who witness war and its atrocities. Remember the confusion within young minds told killing is wrong, than struggle to comprehend the exception of war.
Remember their bewilderment when told to accept the killing of strangers that have done them no harm.
Remember the irreconcilable conflict within the hearts of Christians whose testament instruct “love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.” and “If someone strikes you on one cheek, turn to him the other also (Luke 6:27–29)” Remember their befuddlement when finding serving their state (be it the U.S.A and/or Israel) requires disregarding these principles. Remember the ideological clash when told serving their “country” preempts faithfulness to their God.
Remember the broken bodies and shattered psyches, still with us to remind us of war’s human cost. Remember the lost potential, the dashed dreams, the oceans of shed tears, the newly discovered war against desperation and hopelessness.
Yes, remember the fallen, the dead. Visit their resting places with solemn respect. Make note of their obscenely abundant and escalating numbers.
Remember that each grave has a face, a story, a soul represented by that slab of coldly etched stone or weathered cross.
Then, remember the graves throughout the world without adornment of a marker- a name, an individual, sentenced to a burial of eternal anonymity. Don’t the numbers now grow exponentially? Some were enemies, some were allies. Remember they also once walked the earth as those you honor. Remember they also aspired to a life of peaceful contentment, though driven by a different philosophy or creed as a means to obtain it.
Remember how, when living, all sides were compelled by opposing views of righteousness but now all are colleagues in death.
Do not only grieve for their loss but remember the lies and liars that killed them.

http://www.lewrockwell.com/orig6/young-r1.html