Ôi! Chủ Nghĩa Quốc Gia Nhà Nước! Nó đẫm máu, tàn độc và tràn ngập mất mát khổ đau. Nhưng sao vẫn còn hàng triệu, triệu con người cuồng dại lăn xả vào với nó!

Phải chăng âm vang gợi cảm của chữ nghĩa trong những câu chuyện huyền thoại về  tổ quốc giống nòi đã mê hoặc những con người này?

Hay sự thật họ đã bị cột chặt vào mảnh đất, không có điều kiện cơ hội di dân, và bị kềm tỏa bởi bạo lực quyền chính của thiểu số do thiểu số cầm quyền này hoàn toàn quyết định, khiến họ không còn con đường chọn lựa, ngoài việc phải tuân lệnh đi chết cho tổ quốc?

Trong khi “thế giới” bận tâm với giá dầu, cuộc chiến tiền tệ ngân hàng, và vụ Charlie Hebdo, không ai tường trình cuộc nội chiến tại Ukraine đã bùng nổ trở lại.

Dưới đây là đoạn phim thâu lại hình ảnh hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ vừa mới lấp ở Ukraine; trong đó những lỗ huyệt cũng vừa mới được đào sẵn để chờ những “con yêu tổ quốc” “hy sinh” đem về chôn từ những cuộc bắn giết ĐANG TIẾP DIỄN giữa quân đội nhà nước Kiev và những vùng đòi tự trị tách ra khỏi tổ cò trung ương Ukraine.

Tôi liên tưởng đến hình ảnh Việt Nam, mà Trịnh Công Sơn, trong bài nhạc “Quê Hương Đau Nặng” đã ghi lại: “Anh em ta nhận vũ khí .. quê ta mãi bãi chiến trường diệt nhau như thú …Những phố phường kia đã lên mộ bia, dân ta chết trong ngẩn ngơ”