Bàn cờ Chính Trị Tương Tranh Thế Giới hay Kịch bản Tận Dụng Chủ Nghĩa Nhà Nước của Tập  Đoàn Khống Trị Mới?

Những ngày tháng cuối năm 2014 đã không cho phép nhân loại nghỉ ngơi để cùng nhau chào đón năm 2015 đang đến. Những ngày tháng cuối này tràn ngập những tin tức xấu gây lo ngại và sợ hãi với một nỗi đe doạ khủng hoảng kinh tế tài chính và năng lượng … và có khả năng dẫn đến “thế chiến”!

Bàn cờ chính trị thế giới biến chuyển càng ngày càng phức tạp tế vi. Ngược lại quần chúng càng ngày càng xoay vần trong thực trạng thị trường tiêu thụ, và ngây ngô hơn, ít quan tâm hơn về các lãnh vực chính trị xã hội. Họ hầu như lệ thuộc thông tin hoàn toàn vào các đài báo chính qui và phát ngôn viên chính phủ nhà nước. Giới truyền thông và chuyên gia hôm nay, không còn là gì khác hơn là cơ phận tuyên truyền của tập đoàn lợi nhuận và nhà nước. Thế lực thứ tư (fourth estate) của xã hội này đã hoàn toàn đánh mất vị thế của nó, khả năng thông tin phân tích của nó, để chỉ còn là công cụ tuyên truyền.

Trong bối cảnh thông tin bị điều khiển từ ngay các đài báo chính qui tầm cỡ, những ai có căn bản kiến thức tương đối về kinh tế và nhận thức chính trị, họ nhẩn nha cẩn trọng thu nhặt các “thông tin” và từ tốn lý giải. Còn lại đa số không chỉ mặc nhiên nuốt chửng các nguồn thông tin chính qui, nhà nước chính phủ không một tí chất vấn nghi ngờ, mà còn ra sức quảng bá cho những thông tin phần lớn được định hướng sai lạc thường mang tính cách hù doạ quần chúng này, nhất là ra sức bảo vệ những nguồn thông tin “chính thức  chính qui và thiếu chính xác” này, khi có những chất vấn và chứng cớ của hư cấu sai lạc!

Gần đây nhất và đang gây xôn xao nhất là việc giá nhiên liệu (oil, gas, crude & shale) tụt dốc; và giá quí kim (vàng) cũng như việc mua bán vàng bạc và việc giao chuyển “vàng khối” (physical gold)  đang gia tăng. Thế là nơi những nguồn tin chính qui, các chuyên gia thay nhau dùng các “chuyên từ” kinh tế tài chính, vốn rắc rối mờ ảo cố ý một cách không cấn thiết để ngu dân và để “bán tin” và tuyên truyền cho guồng máy cai trị hơn là thông tin giải thích nâng sự hiểu biết cho quần chúng.

I- Những giả thiết tai hại không bao giờ có thật

Về mặt lý thuyết:  Những “chuyên gia” kinh tế chính trị thường luôn sai lầm và làm quần chúng lầm lạc vì họ thông tin và lý giải sự việc đến với chúng ta dựa trên những giả thiết không bao giờ có thật; và từ đó họ chỉ ước đoán theo nhu cầu riêng tư (theo lệnh theo đơn đặt hàng) chứ không có khả năng và không thể có khả năng dự báo (forecast) khách quan.

Chỉ riêng thế kỷ 20 thôi (1900-1999) cũng đã minh chứng một khẳng định về kinh tế: KHÔNG HỀ CÓ MỘT NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THUẦN TUÝ! Mà tất cả là một nền KINH TẾ CHÍNH TRỊ.

Hay nói cách khác là một nền chính trị dùng kinh tế và nhân lực như những phương tiện khống trị và lạm dụng quần chúng, một guồng máy CHÍNH TRỊ KINH TẾ, và như thế cái gọi là MỤC TIÊU CỦA KINH TẾ không còn là an sinh phục vụ xã hội, mà chính kinh tế dược dùng như như vũ khí của các nhóm quyền lực chính trị.

Và rằng chẳng hề có cái gọi là cuộc chiến “ý thức hệ” hay cuộc chiến giữa các “dân tộc”, mà chỉ là  những cuộc chiến do một thiểu số quyền chính khống trị xã hội hay một quốc gia  xung đột và sắp đặt với nhóm quyền chính khống trị ở một quốc gia khác, và  rồi cùng thúc đẩy cưỡng bức người dân đôi bên vào những cuộc đôi co hay chiến tranh này.

Cho đến hôm nay, khởi đi từ thế kỷ 20 đến -21 thế giới bị (hoặc được) chia thành hai chiến cảnh. Một là chiến cảnh “truyền thống giữa các định chế nhà nước quốc gia (nation states) của nhóm các nhược tiểu, vẫn còn não trạng bán khai tổ quốc dân tộc như Thái, Lào, Việt, Nam Dương, Mã Lai, Trung Đông, Nam Mỹ v.v Nơi các nhà nước chính phủ dùng kinh tế như phương tiện củng cố cầm quyền và tương tranh vặt vãnh với nhau như những đám trâu rừng, đàn sói v.v  Những quốc gia này sinh hoạt hành xử như những tên lính làng. Nói cho đẹp thì chỉ là những tay chơi phụ thuộc như những quân cờ tốt, mã.

Chiến cảnh còn lại được vẽ vời thông tin thành những kịch bản “tương tranh” giữa các đại cường. Nhưng kỳ thực thượng tầng chính là sự hợp tác quyền chính của các tay chơi theo chủ nghĩa quyển lực quốc tế, mà người ta hay gọi thiếu đầy đủ, không chính xác  là “trật tự thế giới mới”.

Nhóm này gồm các tay đại tập đoàn dùng kinh tế điều khiển guồng máy chính trị nhà nước quốc gia như một phương tiện cho nhóm quyền chính quốc tế này, ngược lại với chiến cảnh nhỏ bé được nhắc ở trên, chiến cảnh này là một nền chính trị kinh tế của các tay siêu đại bản tầm cỡ như Rockefeller family, hay các đại tập đoàn trong tổ chức Bilderberg Group ngày xưa ẩn kín, những người theo dõi tường trình từng bị mỉa mai gạt bỏ là “thuyết âm mưu” (conspiracy) hiện nay đã là sự kiện, nhóm này sinh hoạt công khai hàng năm hội họp Bilderber Meetings

Nói cách khác, một cách rõ ràng hơn, những chiến cảnh đang diễn ra chính là những kịch bản của một nhóm quyền lực cực kỳ thiểu số tính toán áp đặt trên đầu 7 tỉ sinh mạng con người. Đại đa số quần chúng của 7 tỉ  con người này, chưa hề có cơ hội gặp nhau hay tương tác trao đổi biết nhau để mà thù hằn căm ghét đến muốn tàn diệt triệt hạ lẫn nhau trong chiến tranh!

Như thế làm gì có cái gọi là chiến tranh xung đột giữa hai dân tộc, hai quốc gia? Có chăng là giữa hai thế lực quyền chính nhà nước mà thôi.

Nhưng ở thế kỷ này, những cuộc xung đột, chiến tranh nó không còn chỉ đơn thuần là giữa hai nhóm quyền chính, mà nó phức tạp hơn, liên đới và ở nhiều tầng lớp quyền chính hơn, chẳng hạn lớp thấp là những nhóm quyền chính của các xã hội nhược tiểu, hành xử như những ông cai đội, hạ sĩ quan, tiến hành chiến thuật. Và lớp trên là những toán tính đấu đá của những tay chơi thật sự quyền lực.

1- Thị Trường, một danh từ bị lạm dụng.

Danh trừ “Thị Trường” là một cái tên bị lạm dụng và diễn đạt co giãn sai lạc từ trong sách giáo khoa ra đến của miệng bình dân.

Thị Trường (the Market), chúng ta hãy nhìn vào một cái chợ thật sự ngoài đời, trước mặt chúng ta, thí dụ như chợ Bến Thành, hay chợ Đồng Xuân, chúng ta thấy gì?

Cái chợ KHÔNG CHỈ đầy những kẻ mua người bán trực tiếp với nhau, mà còn những người dù chỉ đi ngó, đi xem, nguời đi theo, kẻ đứng chờ v.v TẤT CẢ trực tiếp và gián tiếp TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA, BÁN và GIÁ CẢ trong Cái Chợ đó.

Hãy lấy một thí dụ nho nhỏ. Nếu cô bạn gái dễ thương của bạn “đứng chờ ở ngoài chợ” nũng nịu ra dấu hối thúc bạn, thì việc chọn “mặt hàng” và “trả giá” sẽ nhanh gọn và “thua lỗ” nghiêng về phía bạn ra sao rồi! Nhưng nếu kẻ đứng ngoài là bà vợ, tay bế đứa con, mặt đăm đăm nhìn bạn, sẽ buộc bạn phải cẩn trọng quyết định mặt hàng, số lượng, và trả giá sẽ khác hẳn.

Thực tế trong một quốc gia hay trên toàn thế giới cũng vậy. Thị trường là bao gồm tất cả những cá nhân, định chế chính trị, xã hội, không chỉ như những kẻ mua người bán, mà còn như những thành tố tác động quyết định mua bán, mà trong đó định chế nhà nước chính phủ là một thành tố LỚN NHẤT về mặt quyết định và tác động, chứ không phải quần chúng!

Nhà nước chính phủ là một nhóm nhỏ, nhưng quyền hành cực lớn, “nhóm nhỏ” này qui định và tác động cả cách hành xử kinh tế của tất cả mọi người theo chủ quan của vài cá nhân nắm quyền. Nhóm này thao túng thị trường hầu như mọi mặt- mua cũng như bán, cung cấp cũng như tiêu thụ – nhất là nguồn cung cấp “in tiền”.

Một quyết định tăng giảm lương, hay quyết định thay đổi luật lệ, hoặc quyết định an ninh, quốc phòng, của những tên “chính phủ” v.v nó làm thay đổi gần như toàn bộ cán cân cung cầu, lẫn phương cách sinh hoạt của “thị trường” của nền kinh tế. Đó là lý do các tập đoàn quyền lợi không lúc nào là không xiển dương nhu cầu nhà nước chính phủ, và luôn  “bám sát và bám chặt” nhóm chính trị đảng phái. Ngược lại đồng bộ như vậy, bọn đảng phái không lúc nào là không bám sát bọn tập đoàn kinh tế!

Thế nhưng mở miệng là đồng ca hát bài “thị trường tự do”, hãy để thị trường quyết định! Làm như thị trường là một “nhân vật thứ ba” đứng khách quan tác động bên ngoài “chúng ta”.

II- Nến Kinh Tế Chính Trị và Chính Trị Kinh Tế

A- Năng Lượng và Dầu Đá Phiến

Sự việc giá năng lượng cũng bị đánh lạc hướng trơ trẽn như vậy! Dầu đá phiến (shale= là đá phiến) không phải là vấn đề mới đây, mà nó đã được biết đến từ giữa thế kỷ thứ 14 và dùng đốt đèn đường ở Ý vào thế kỷ 17. Tuy nhiên cận đại người ta mới “tăng tiến” kỹ thuật khai thác bằng phương pháp “thủy áp kích xuất” (fracking – hydrolyc fracturing) để tăng năng xuất. Khởi sự  từ gần cuối thế kỷ 19 (1860) nhưng không thành công. Mãi đến 1949, công ty Halliburton của Mỹ mới thành công trong kỹ thuật này một cách thương mại, nghĩa là có khả năng lợi nhuận cao. Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia xử dụng phương pháp này để gia tăng nguồn tự túc nhiên liệu, dự trữ, hoặc xuất cảng  như:

 Tuy nhiên, phương pháp này gây nguy hiểm và tác hại trực tiếp đời sống môi sinh của con người, http://www.gaslandthemovie.com/whats-fracking  Vì nó không như dầu thô, nằm ngoài xa thềm lục địa  mặt biển, mà là những vùng đất có đá phiến ngay nội địa, có khi gần khu dân cư, núi đồi, thắng cảnh v,v  cho nên khai thác theo phương pháp “kích xuất thuỷ áp” sẽ gây ra nhiều vấn đề như ô nhiễm an toàn sức khoẻ hoá nhiễm không khí do hoá chất hơi độc, cũng như chấn động mặt đất, ảnh hướng nguồn nước ngầm lẫn nguồn nước uống trong khu vực v.v Vì thế,  kỹ thuật “thuỷ áp kích xuất” này bị chống đối khắp nơi trong suốt hơn 20 năm qua-  và một số quốc gia như Úc, Đức, Quebec, Đan Mạch, Pháp, đã  tìm cách ngăn cấm hoặc cho phép rất giới hạn như ở Tân tây Lan. Bang NewYork cũng vừa ra đạo luật cấm. New York Fracking Ban

Hiện nay, thống kê mới nhất, “trữ lượng” dầu đá phiến (shale oil) cao nhất là ở Mỹ, và trữ lượng hơi đốt đá phiến (shale gas) cao nhất nằm ở Tầu. Nhưng cần phải nhớ rằng đây chỉ là ‘ƯỚC LƯỢNG” theo những điều kiện “có thể”. Còn thật sự có khai thác, sinh lợi, hoặc phải trả giá đắt về môi sinh hay không lại là một vấn đề khác. Do đó, theo cách nhìn chiến lược, dầu và hơi đốt đá phiến (Shale Oil, Gas) có thể trở thành nguồn trừ bị khi nhiên liệu năng lượng trong tình huống ngặt nghèo mà thôi. Nhưng với chính trị, không có chỗ cho “lý lẽ kinh tế thị trường và an sinh hạnh phúc con người”!

Cho nên, đùng một phát, khi vấn đề “căng thẳng” giữa Nga và Âu Tây xảy ra, bất chấp một sự kiện đã công chúng hoá rằng một thoả hiệp giữa Arap Seoud và Mỹ The Secret Stupid Saudi-US Deal on Syria. Oil Gas Pipeline về vấn đề “hạ giá nhiên liệu (dầu và hơi đốt) để tấn công kinh tế Nga. Các chuyên gia tay sai thờ Mỹ của các đại công ty khai thác dầu đá phiến này cắm đầu thổi phồng sự kiện “dầu đá phiến” (shale oil). Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, “thị trường” đã chứng tỏ lũ to mồm này vừa ngu dốt (ignorant), vừa tối dạ (retard, stupid).

Dầu đá phiến tuy dễ khai thác, nhưng tốn phí cao hơn dầu thô ngoài biển, chưa kể tốn phí về môi sinh đời sống sau khi khai thác. Phí tổn của một thùng dầu đá phiến khoảng từ 40-50 mỹ kim; trong khi phí tổn sản xuất một thùng dầu thô khoảng từ 10 (trung đông)  đến 50 mỹ kim (Âu Mỹ) tuỳ quốc gia. Như vậy có ý nghĩa kinh tế thế nào?

Có nghĩa là việc “chính trị hoá kinh tế” buộc giá dầu tụt dốc (60$/thùng) khiến ngành sản xuất DẦU ĐÁ PHIẾN thua lỗ phá sản, vì không đủ lời, buộc phải ngưng trệ, sa thải công nhân- tệ hại nhất là các đại công ty tài chính cho vay đã rút vốn không đầu tư tiếp vào “Shale Oil” vì không lấy lại được tiền lời. “Dầu đá phiến chỉ có lời nếu giá bán ở vào mức tối thiểu là 80$/ thùng; đẹp nhất là khoảng 100$/thùng (100% lãi). Trong khi với dầu thô (crude oil) thì từ 25$/thùng trở lên là đã có lời, nhất là ở Trung Đông và Nga!

Nói cách khác, toan tính chính trị, chưa biết được thua, đã “tự thiến” kinh tế. (“It’s A Huge Crisis” – The UK Oil Industry Is “Close To Collapse, People Are Being Laid Off”) Hiện nay không chỉ Dầu khủng hoảng mà Hơi đốt cũng đang chao đảo.. Không chỉ có Nga thất thoát thu nhập, mà cả khối Anh Mỹ, công nhân trong các ngành sản xuất năng lượng mất việc!!! Broken Energy Markets And The Downside Of Hubbert’s Peak 2–First Oil, Now Earnings Revisions Scream Recession

Ghi chú: Hiện nay, Mỹ đang cố gắng “thủy áp kích xuất” dầu và hơi đốt đà phiến, và đang chiếm vị trí hàng đầu sản xuất nhiên liệu dầu hơi đốt vượt Nga và Arab Seoud. Vấn đề là được bao lâu, khi nhu cầu chính trị thay đổi; và tai họa của việc phá hủy đất đai môi trường sẽ phải giá ra sao? 20 Stunning Facts About Energy Jobs In The US

Thật sự, vụ giá dầu thế giới bị tụt dốc, không chỉ đơn thuần do một nguyên nhân, dù là nguyên nhân thoả hiệp giữa Mỹ và Arap Seoud, hay nguồn dầu đá phiến của Mỹ đổ tràn thêm vào thị trường.

Đơn giản, ít ai biết là hiện nay trên tổng số 257 quốc gia (không tính theo danh sách chính trị chính thức của LHQ), thì theo cơ quan năng lượng của nhà nước Mỹ, US Energy Information Administration (EIA), khoảng trên 200 xứ sở này có sản xuất dầu hoả. Chỉ là ít hay nhiều, xuất cảng hay nhập thêm mà thôi. Trong số trên 200 xứ có dầu hoả này, Việt Nam đứng vào khoảng thứ 36, với khoảng 300 ngàn thùng/ngày (tuỳ vào số thống kê có sẵn. Hiện nay hình như Việt Nam chỉ còn 200 ngàn thùng/ngày)

Trong đó lực sản xuất chính cũ là khối OPEC gồm 12 nước (Algeria, Angola, Ecuador, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates và Venezuela) cung cấp khoảng  32.4% tổng số dầu thô trên thế giới.

Nga, Mỹ và Arab Seoud là 3 nước hàng đầu sản xuất dầu hoả và xuất cảng. (khác với sản xuất tiêu thụ chứ không xuất cảng như Trung Quốc)  Dù vậy sự thay đổi trong năng xuất của Mỹ và thêm ngay cả lượng dầu đá phiến của Anh, Mỹ, Canada cũng chỉ đóng góp thêm khoảng 1% tổng số dầu hoả trên thị trường. Những chi tiết này cho thấy, việc Mỹ và vài nước tay sai trong nhóm OPEC đổ dầu tràn ra thị trường cũng chưa đủ làm chao đảo thị trường.

Nếu nhìn từ mặt CUNG, thì việc “đổ tràn dầu” đến thặng dư gây tác động tụt giá, phải là hành động “tổng hợp” của ít nhất  5 tay hàng đầu trong 10 tay sừng sỏ về sản xuất dầu: hay cả nhóm xuất cảng cùng bơm dầu ào ạt vì lý do quyền lợi riêng.

1. Russia                    10,730,000         12.65%
2. Saudi Arabia            9,570,000          11.28%
3. United States            9,023,000         10.74%
4. Iran                            4,231,000           4.77%
5. China                         4,073,000          4.56%
6. Canada                       3,592,000          3.90%
7. Iraq                             3,400,000          3.75%
8. United Arab Emirates 3,087,000        3.32%
9. Mexico                         2,934,000        3.56%
10.Kuwait                        2,682,000       2.96%

Tổng cộng 53, 322,000 thùng/ngày 61.49 % của toàn thế giới.

Nghĩa là phải có một “đồng thuận ngầm” hay ít nhất “đồng hành động hò dô ta cùng bơm dầu” trong việc gia tăng sản lượng dầu hoả- một hành động hơi lạ lùng trong thời kỳ bộ máy kinh tế sản xuất của cả thế giới đang chậm dần lại vì khủng hoảng tài chính tiền tệ! Và việc “toan tính” này, bị tuột tầm tay, khi các nước có khả năng sản xuất (gần 200 quốc gia) – nhưng không xuất cảng dầu hoả – cũng gia tăng sản lượng dầu để giảm mức nhập. Có nghĩa là mức tổng nhập suy giảm trong khi chính các nước xuất cảng dầu lại cứ bơm thêm (cung vượt cầu)

Ghi chú “quan trọng”, trong thời gian này, Trung Quốc, đứng hàng thứ 5 trong sản xuất, nhưng không xuất cảng- mà  lại còn nhập thêm, đã tận hưởng sự “tụt giá” để thu mua dầu – làm tăng khả năng dự trữ dầu cho dân số 1.5 tỉ và các ngành sản xuất của TQ.

Quyết định “chính trị” này, cho thấy những kẻ THUA THIỆT kinh tế là kẻ XUẤT CẢNG, nhất là các nước có GDP  lệ thuộc dầu hoả như Nga, Arab Seoud, Venezuella v.v và kẻ hưởng lợi là kẻ NHẬP DẦU HOẢ như trường hợp Trung Quốc.  Không chỉ Nga thiệt hại (60% GDP nằm trong dầu hoả) mà ngay Mỹ, Anh, Canada. cũng chịu thiệt hại những khu vực kỹ nghệ liên đới. (Oil crisis brink as price drop and oil and gas company)

Giá dầu sẽ lên trở lại khi nền kinh tế sản xuất phục hồi. Nền kinh tế sản xuất sẽ chỉ phục hồi khi sức tiêu thụ hay tính tự tin của tiêu thụ phục hồi. Tính tự tin của tiêu thụ chỉ phục hồi khi thu nhập của quần chúng ổn định.

Giá dầu cũng sẽ phải lên trở lại trong vài năm – vì thật sự dù có thêm Dầu Đá Phiến, nguồn dầu hoả không tăng mà đang đến cao điểm giảm trữ lượng (oil peak). Trong khi các lãnh vực sản xuất và kỹ nghệ, cho đến nay chưa thoát được dầu hoả. Chưa kể là do lý do môi sinh độc hại, một số trữ lượng chỉ có trên danh sách, chưa hẳn đã khai thác được trên thực tế.

Việc tạo ra một cuộc suy thoái giá dầu, cũng như thổi phồng dầu đá phiến, trong bối cảnh hôm nay, theo Tôi, chỉ là một đòn chính trị không chỉ đơn thuần làm khó Nga -Iran, làm khó thôi chứ không tác hại lớn bằng đánh vào trị giá tiền tệ- mà chính là nhằm thông tin sai lạc về khả năng nhiên liệu thế giới để kích CẦU trong qui trình tiêu thụ đang đình trệ. Nhưng không thể thành công mà đang có tác hại vượt tầm kiểm soát. Nói nho nhỏ lại, thì nếu thu nhập bạn không ổn định thì dù xăng có rẻ bạn cũng không phí tiền đổ xăng lái xe đi chơi vớ vẩn. Hoặc hàng hoá bán không chạy, thì dù nhiên liệu có rẻ bạn cũng không phí tiền chạy máy sản xuất và mướn thêm người. Trọng tâm vẫn là SỨC TIÊU THỤ, hay NHU CẦU HIỆU LỰC (effective demand) của quấn chúng. Nghĩa là quần chúng phải có thu nhập ổn định vững chãi thì họ mới tiêu thụ sản phẩm rộng rãi (đây là một trong những nguyên nhân đưa đến việc trung cầu dân ý tại Thuỵ Sĩ về thu nhập tự động và nhu cầu thu nhập căn bản trong thuyết của Milton Friedman)

III -Mục Tiêu Kinh Tế Nhân Sinh biến Thành Mục Tiêu Chính Trị Quyền Lực

Thế nhưng, như đã nói, không có “thị trường thuần tuý” mà thị trường chính là nền Kinh tế chính trị (political economy) – hay cũng chính là nền Chính Trị Kinh Tế, tận dụng những tác động kinh tế, mục tiêu kinh tế- nghĩa là tận dụng ngay đời sống thiết thực an nguy của dân chúng, của con người, cho toan tính quyền lực riêng tư của nhóm quyền lực.

Những quyết định chính trị của thiểu số này, đã và đang gây điêu đứng cho hàng tỉ con người khắp nơi. Chính từ sự kiện này, đã minh chứng cho chúng ta thêm một khẳng định rằng, chẳng hề có cái gọi là nhà nước chính phủ quyết định hành xử “vì  hạnh phúc nhân dân” ! Bọn chính phủ, chính khách quyết định vì quyền lực của chúng nó, bất chấp an nguy hạnh phúc đau khổ của quần chúng!

Những mục tiêu của kinh tế (economic objectives) theo lý thuyết, nhằm phục vụ đời sống hạnh phúc thoải mái cho con người xã hội. Nhưng dưới định chế nhà nước quyền chính (nhà nước chính trị- political goverment) con người bị biến ngược thành công cụ phục vụ cho mục tiêu kinh tế của mưu toan chính trị- tức là nền kinh tế chính trị (political economy) hay là cuộc vận hành chính trị qua thủ đoạn kinh tế như chúng ta đang chứng kiến tận mắt hàng ngày và chính nó đang ảnh hưởng trực tiếp ngay đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân chúng ta. Thế nhưng tại sao đại đa số vẫn không nhận ra sự thật hiển nhiên và đơn giản này?

Thị Trường là TẤT CẢ những thành tố của CON NGƯỜI tương tác trong trao đổi dịch vụ hàng hoá cho những mục tiêu riêng của từng con người hay nhóm người. Nhà nước chính phủ, dù do thiểu số nắm quyền, ngày nào NÓ còn hiện hữu, ngày ấy NÓ là thành tố lớn nhất và tác động lớn nhất của Thị Trường. (nếu chưa muốn khẳng định nhà nước chính phủ  là một “chủ chợ”). Và Chính Phủ, hay quyền lực chính trị, là kẻ THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG TAI HẠI NHẤT từ xưa đến nay.

Cho nên muốn có Thị Trường hoạt động khá hơn, tốt hơn, đúng đắn hơn cho đời sống con người; hay nói cách khác, là những mục tiêu của nền kinh tế mới được thật sự đạt đến chính đáng hơn và đúng nghĩa hơn, thì tương tác giữa các con người, nhóm người phải thoát được sự ràng buộc, điều khiển của định chế nhà nước chính phủ. Định chế chỉ phục vụ quyền chính của chính nó. Định chế chính trị, quyền lực chỉ thu hút những kẻ nghiệm ngập quyền chính băng hoại nhân tâm (The Disturbing Link Between Psychopathy And Leadership)- 2–The Establishment Plagued with Sociopaths, Psychopaths 3-The Startling Accuracy of Referring to Politicians as psychopaths

Nhất là khi vắng bóng quyền chính thao túng cưỡng bức gây ra các “sáng tạo” tác hại như vũ khí đủ loại, thì sức khám phá, khai phá, phát minh, sáng tạo và tài nguyên mới thật sự tập trung chuyển hoá phục vụ theo nhu cầu thôi thúc hiệu năng của “thị trường con người tự do tự chủ” và nhu cầu đúng đắn thật sự từ mong muốn cho con người, mà không còn bị lèo lái, cưỡng bức nghiêng nặng phục vụ cho nhu cầu quyền lực chính trị, cai trị và huỷ diệt tự do hoà bình hạnh phúc con người như hàng ngàn năm qua cho đến hiện nay nữa.

Cho nên những mớ lý thuyết về kinh tế chính trị tài chính v.v do các “tiến sĩ” nặn óc nhào nặn ra, chẳng có giá trị gì thiết thực vối thực trạng sinh hoạt con người, ngoài việc lạm dụng ngôn ngữ phù thuỷ chữ nghĩa để làm rối người cho mục tiêu bịp bọm nắm quyền.

Những lý thuyết Thị Trường và hành xử đúng lý kinh tế (economic rationality) là hoang đường gian trá. Nó được đặt trên những giả thiết và giả định chẳng bao giờ có thật. Chỉ một sự kiện “Dầu Đá Phiến” trước mắt đã minh chứng “tính (bất) hợp lý” của lý thuyết kinh tế trong quyết định “kinh tế” của quyền lực chính trị!

IV -Giả Định  Dân Tộc Tương Tranh và Định Chế Nhà Nước

Cũng từ sự kiện này, nó cho chúng ta thấy rõ, ngay từ ngàn xưa, chẳng có cái gọi là cuộc chiến “giữa hai dân tộc”; thí dụ như Việt Hoa, Đức Mỹ, Pháp Anh v.v mà chỉ là những xung đột toan tính quyền lợi, quyền lực của  các định chế nhà nước, nhóm thiểu số quyền chính nhân danh định chế nhà nước tối thượng (the State)  lạm dụng quần chúng, khuếch đại cường điệu hoá cảm tính bầy đàn tự nhiên của “con vật chưa thành nguười” qua hư cấu cái gọi là chủ nghĩa nhà nước quốc gia mà thôi!

Chẳng hạn, khi chúng ta, những sinh vật hai chân Việt Nam, khi chưa thành người, “đọc sử” thấy tủi nhục thương “vua Ta” phải qùi gối trước “vua Tầu”, và rồi nào là phải “triều cống” thợ giỏi, mỹ nữ, vàng bạc châu báu v.v  Và lòng căm hờn oán ghét “dân Tầu” dân lên ngút ngàn!!!

Chúng ta bị nhồi sọ, chủ nghĩa quốc gia dân tộc hoang tưởng bịp bợm đã bó nhỏ óc chúng ta, làm u mê trí tuệ và ăn mòn nhân tính chúng ta. Khiến loài người nói chung, và người Việt chúng ta, (hay người Hoa trong trường hợp này) không nhận ra rằng, mấy cái thằng vua Việt kia, chẳng có gì tội nghiệp ngoài cái quì lấy lệ, vì đám vua chúa chúng chẳng mất gì. Kẻ mất chính là NGƯỜI DÂN VIỆT, họ mất con gái, vợ trẻ, mất chồng, mất anh, mất em, mất cha là những thợ giỏi, và mất cả của cải vàng bạc đóng cho những thẳng Vua Việt. Sau khi triều cống, chính lại các thằng Vua Việt (không phải vua Tầu) tiếp tục đè cổ dân Việt đóng thuế, nộp con gái đẹp, vợ trẻ đẹp xung vào cung điện v.v cho vua Việt, không phải vua Tầu!

Phía “bên Tầu,” cũng chẳng khác gì.  Bọn vua chúa Tầu, nhận được cống phẩm của dân Việt, có chia cho dân chúng Tầu không? Hay là chỉ đặc quyền bọn chúng hưởng, và tiếp tục bắt dân Tầu đóng thuế, nộp thêm con gái đẹp, vợ trẻ, thợ giỏi cho Vua chúa Tầu, không phải vua chúa Việt!

Vậy vấn đề là do HAI DÂN TỘC VIỆT HOA ở chỗ nào? Hay đây là vấn đề  giữa HAI THẾ LỰC BẢN CHẤT BẠO NGƯỢC của QUYỀN BÍNH?

Chưa hết, lịch sử  nhân loại nói chung, và lịch sự Việt Hoa còn ghi rõ, chính Vua chúa Tàu quá tàn bạo, khiến một số người Tầu đã phải chạy vào đất Việt sinh sống và… làm Vua nước Việt!!!  Và vua chúa Việt gian ác đã khiến người Việt bỏ chạy qua Đài Loan, Đại Hàn v.v

Và ngày nay, người Việt, người Hoa v.v  cũng chỉ vì nhà nước chính phủ của họ quá tàn tệ với họ, nên họ đã bỏ đi qua  Âu Mỹ Úc, rồi cùng kẻ “cựu thù thực dân Âu Mỹ ” trở thành “đồng bào, công dân” bình đẳng vui vẻ sinh hoạt tương tác với nhau trong xã hội phi dân tộc -xã hội đa văn hoá với nền tảng giá trị dân quyền và nhân  quyền!

Như vậy, thực trạng hôm nay mà chúng ta đang sống trong đó, là cái gì? Nó có ý nghĩa gì?  Nó dạy cho chúng ta điều gì?

Có phải cái gọi là mối thù giữa dân tộc Việt Hoa (hay Việt Miên Nga Mỹ v.v) có thật như tuyên truyền “sách sử”, hay  chỉ là hư cấu hoang đường? Bản thân chúng ta, ngay cả với những ai đang sống trong đất nước họ sinh ra, cũng phải nhận ra rằng, bỏ cái chính phũ nhà nước qua một bên, chúng ta, con người trên quả đất này có thù oán gì nhau? Hay chúng ta đang nương nhau, học hỏi, bổ túc đời sống cho nhau hàng ngày qua các sáng tạo nhân văn, nghệ thuật và khoa học và hành xử kinh tế?

Người Tầu, người Nhật, Người Việt, Người Mỹ, Người Anh, Người Đức, Người Nga v.v  có thù oán gì nhau để đến phải “thực dân” rồi tàn sát nhau trong “thế chiến”? Hay chỉ tại cái nhóm thiểu số quyền chính nghiện ngập trong định chế nhà nước mà ra cả?

Và hôm nay, cái gọi là Âu Mỹ Úc và Nga xung đột có phải là giữa các “dân tộc” các “xã hội con người” đó thù oán xung đột nhau, trong đó có chúng ta?  Hay là xung đột theo toan tính của nhóm cầm quyền?

Tôi không cần trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ Tôi không nên “ăn hớt” trả lời thay cho quí vị độc giả.

Vì MỖI MỘT ĐỘC GIẢ ĐỦ NHẬN THỨC HIỂU BIẾT để tự trả lời câu hỏi này. Vì mỗi chúng ta đều đang sống, đang là thành viên, tác nhân, hoặc là nạn nhân của toàn bộ tiến trình kinh tế chính trị hiện hữu.

Trong khi quí độc giả suy nghiệm để có câu trả lời. Chúng ta cũng cần bàn rộng và xa hơn, chi tiết hơn một chút về chính tệ trạng “nhà nước” trong chiến cảnh “chính phủ tương tranh” này.

Cái gọi là “quốc gia tương tranh” hay ngay cả “nhà nước tương tranh” chỉ còn tồn tại hành xử nơi những khu vực bé nhỏ của thế giới thứ ba (third world countries), nơi não trạng dân chúng còn thần thánh nhà nước quốc gia dân tộc, và giới “lãnh đạo” của nhóm dân này chỉ đang suy nghĩ với tầm nhìn quyền bính không qua cái biên giới chính trị giả định hoang tưởng của họ, như các “tiểu quốc” phi châu hồi giáo v.v.

Chứ ngay như Thái Lan, Miến Điện Mã Lai, Nam Dương, bọn cầm quyền nhà nước cũng biết hợp tác với nhau để củng cố quyền lực. Thí dụ bọn vương quyền quân phiết Thái, Miên, và Miến dàn trận căng thẳng tranh chấp “đền đài Ankor” tại biên giới trong thời gian tranh cử tại Thái Lan. Sau tranh cử, mọi việc biến mất khỏi các loa đài báo chí chính qui!

V- MỘT TỔ CHỨC QUYỀN LỰC LIÊN QUỐC hay CHÍNH PHỦ ẨN TÀNG

Hiện nay, nơi thế giới thứ nhất của các đại cường và siêu cường hôm nay, các đại cường đang thật sự nắm qui định hành xử, quyền sinh sát, và sự sống còn của 7 tỉ con người, thì cái định chế nhà nước quốc gia (nation-state) tôn giáo thần thánh của đám dân ngu ngơ, cũng chỉ được dùng như công cụ cai trị mà thôi. Hay đúng hơn là dùng định chế này trong phương pháp “chia để trị” của nhóm quyền lực đồng hành khống trị sinh hoạt thế giới con người.

Tiến trình này không phải chỉ mới xảy ra, nó đã có từ trước đây vào thời kỳ đầu của thế kỷ 20 (hay trước đó nếu kể cả cuộc chiến Napoleon và cao trào thực dân tây phương). Theo nghiên cứu của giáo sư Antony Cyril Sutton, Tôi đã giới thiệu trong bài “Nguyên Lý NGHỊCH THUẪN của Lịch Sử Hegel (Hegelianism)”, với những dẫn chứng và bằng chứng sự kiện lịch sử. Sutton đã cho thấy những “biến cố” chính trị bang giao quốc tế, và “cách mạng chính trị” từ đầu thế kỷ 20 đã được nhóm “tập đoàn quyền lực” điều khiển tạo dựng trực tiếp và gián tiếp qua phương pháp tận dụng “định chế nhà nước và quân đội Mỹ”.

Cái gọi là cuộc chiến thắng của Nhật  đánh bại Nga tại eo biển Đối Mã chỉ là thành quả từ quyết định của nhóm tài phiệt do thái tại NewYork do Jacob Schiff đại diện (1-Jews and Japanese Imperialism 2-Russo-Japanese War). Hoặc như cuộc cách mạng tháng 10 Nga tiêu diệt chế độ Sa Hoàng tại xứ này là do tài trợ của nhóm “tập đoàn quyền lực” hay chính phủ ẩn tàng tại NewYork phố Wall.  Gần như toàn bộ khối lãnh đạo cao cấp của Bolsheviks là người “do thái” được bao bọc, che chở tiếp sức ngay từ phố Wall NewYork.

Điều thú vị là ngay đại văn hào ái quốc Nga, Aleksandr Solzhenitsyn, người chống cộng nổi tiếng được Âu Mỹ trân trọng trong suốt thời gian chiến tranh lạnh, với tác phẩm “quần đảo ngục tù” (The Gulag Archipelago), và “Một Ngày Trong Đời của Ivan” (One Day in the Life of Ivan), cũng đã bị loại khỏi “văn đàn quốc tế” và trí nhớ của nhân loại, không một nhắc nhở tưởng niệm khi ông chết, chỉ vì ông Aleksandr Solzhenitsyn đã rời bỏ Mỹ, về Nga dùng hết sức cuối đời viết lại một sự thật mà bọn quyền chính không muốn ai nhắc đến: Quyển “200 năm cùng nhau” (200 Years Together) . Trong đó ông trình bày chi tiết về những sinh sống hành xử của người Do Thái tại Nga, cho đến khi cuộc cách mạng tháng 3-1917 – bị nhóm Nga gốc Do Thái phản bội thành cách mạng tháng 10-1917. Ban an ninh mật vụ đấu tố của Bolsheviks đa phần toàn người gốc Do Thái!  Quyển sách này hầu như “bị cấm bán” một cách gián tiếp (MOST BANNED BOOK IN THE WORLD: 200 Years).. Nó bị lên án là “bài do thái” như tác phẩm của Henry Ford viết thẳng thắn những sự kiện cung cách làm ăn và thao túng quyền lực của dân Do Thái các nơi và trên đất Mỹ (“The International Jew”).

Những sự kiện được Aleksandr Solzhenitsyn, Antony Sutton hay Henry Ford trình bày trước đây đều bị xếp thẳng vào trong “tủ sách của những kẻ điên loạn theo thuyết âm mưu”. Nó bị gạt bỏ không tương nhượng, và những ai nhắc nhở đến những điều này đều bị mỉa mai là “thuyết âm nưu”…. Cho đến hôm nay.

Những cuộc CÁCH MẠNG MẦU (Colored Revolutions) được tài trợ, huấn luyện, và cung cấp từ nhà nước Mỹ (bao gồm cả tài phiệt phố Wall, CIA, và Quân đội) đã chứng minh những nhận định của Sutton. Nhận định quả quyết của Sutton năm 1984 đang diển ra trước mắt chúng ta:

“Trong vòng năm 2000, Trung Cộng sẽ trở thành một cường quốc được tạo dựng bằng kỹ thuật và kỹ năng của Mỹ” (By about the year 2000 Communist China will be a “superpower” built by American technology and skill.” Antony C. Sutton, American Secret Establishment published 1984 – America’s Secret Establishment

Và càng rõ rệt hơn khi cả Âu Mỹ Úc đang cưng chiều bám chặt Trung Quốc, thổi phồng Trung Quốc, một đất nước Á Châu độc tài kiểu phong kiến tập quyền, nhưng kinh tế lại hoàn toàn theo tập tư bản tân phong kiến tập đoàn, hay phát xít kiểu Mussolini, tuỳ cách nhìn và chữ dùng. Trong khi toàn bộ Âu Mỹ Úc ráo riết vây kín và siết chặt Nga (hay Putin) cho dù Nga, sau khi chế độ SôViết sụp đổ, đã chuyển hoá trở thành một đất nước gần như mẫu mực lý tưởng của giới tôn giáo bảo thủ Mỹ mơ ước: “Một quốc gia Thiên Chúa Giáo bảo thủ, đa đảng, dân chủ gián tiếp và kinh tế thị trường kiểu tập đoàn (Crony capitalism)“!!! 

Những sự kiện này, cùng với sự hiện hữu công khai của tổ chức Bilderberg Group ngày xưa ẩn kín, nay sinh hoạt công khai Bilderber Meetings, với đầy đủ nghị trình, buộc những ai muốn phân tích lý giải tình hình thế giới một cách nghiêm chỉnh và thấu đáo, cần phải xét lại phương thức cũng như kiến thức truyền thống về chính trị bang giao.

Nếu chúng ta nhìn cuộc “vây khốn” nước Nga (và cá nhân Putin) và các động thái của Nga (và Putin), nó buộc chúng ta phải cân nhắc trước khi kết luận.

Nga từ khi Liên Sô sụp đổ, đã nằm gọn trong khung sườn tài chính thế giới IMF, World bank, và đồng tiền Mỹ Kim vũ khí vô giới hạn và mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ! Một loại đồng tiền càng in, càng có giá, chứ không bị lạm phát như các đồng tiền khác!!!

Cùng lúc Nga, khác với Trung Quốc – ngân hàng trung ương – Central Bank- do Đảng điều khiển, lại  bắt chước Mỹ để cho “ngân hàng trung ương” độc lập thao túng, trong khi đồng Rúp không phải là bản vị quốc tế như Mỹ kim!!!???

Sự kiện này đã buộc nền kinh tế Nga nằm ở thế yếu, Đồng thời nền kinh tế Nga dựa vào dầu hoả đến 60%, dù Nga rất mạnh về quân sự và sản xuất kỹ nghệ quân sự, nhưng chưa hề “dám” có chính sách độc lập tạo thị trường vũ khí cho Nga như Âu Mỹ từng làm trong nửa thế kỷ qua đến nay.  Kỹ nghệ vũ khí là một trong những nguồn lợi lớn nhất của Mỹ sau mặt hàng “Mỹ Kim”!

Nga vẫn còn là một “định chế nhà nước” quan trọng thứ nhì của thế giới sau Mỹ, nếu chưa muốn nói là vượt hẳn Mỹ về một số mặt khoa học kỹ thuật quân sự và không gian. Có thể vì như thế Nga hiện đang là tấm bia của toàn khối Âu Mỹ  Úc, chứ không phải Trung Cộng? Mà lẽ ra đúng “lý thuyết” Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba, phải là tấm bia của Âu Mỹ Úc mới “hợp lý”!

Cho nên, với giả thiết “tương quan quốc gia dân tộc Nga”, lẽ ra Nga (Putin) đã mở cho mình một thị trường vũ khí, thị trường kỹ thuật, hoặc hàng hoá đến các nước kề cận Nga, như Anh Mỹ mặc nhiên buôn bán vũ khí và đóng quân khắp thế giới. Tại sao Nga (Putin) không làm như thế nơi những đồng minh Trung Đông mà gần như đồng thuận với Âu Mỹ – bỏ rơi, chèn ép những đồng minh và thị trường này (Lybia, Syria, Lebanon, Iran). Hay là Nga theo cách của một “quì hoa bảo điển” chăng?  Vung đao tự thiến để luyện “nội lực dân tộc bạch Nga”, mong sẽ thành Nga La Tư Bất Bại?

Một tác giả Parwaz Khan đã đặt một giả thiết rất đáng chú ý “Phải chăng Putin cũng nằm trong đó- Đồng hành với Âu Mỹ?” (Is Putin also in it – A Partner with The West?) Tác giả đưa ra 8 điểm lạ lùng về Putin:

1- Putin với quá trình cá nhân và khả năng kỹ thuật tình báo của Nga, tại sao im lặng đồng thuận với sự kiện 911 như là một lý cớ thay đổi toàn diện bộ mặt chính trị toàn cầu từ năm 2001.
2-Tiếp tục bám sát, tự đặt Nga vào chính sách kinh tế tài chính Âu Mỹ (IMF) tự phế tiềm lực kinh tế Nga ?
3-Đặc biệt tự nộp mạng vào hệ thống tài chính Âu Mỹ và tự làm suy yếu tiền Nga (như chúng ta đang chứng kiến- NK)
4-Putin và Nga tự phế kinh tế, ngưng bán SAM 300 cho các “đồng minh” của Nga”- kẻ thù Mỹ Do Thái!!!
5- Nhắm mắt bỏ rơi đồng minh Lybia, cho Âu Mỹ Do Thái tàn phá.
6- Ngay vụ Ukraine, dù biết trước vẫn để xảy ra, vẫn ngậm miệng ỡm ờ chứng cớ, không trực tiếp bênh vực dân Nga tại Ukrian đòi độc lập và tái sát nhập vào Nga! Dù có bênh hay không, vẫn “bị Âu Mỹ” lấn ép!!!
7-Sự kiện tàn sát tại Occupy Maidan khiến lật đổ Viktor Yanukovych- Nga Putin có thừa lý lẽ và sức mạnh để can thiệp và tái lập như Mỹ đã và đang hành xử khắp nơi. Nhưng Putin cứ lấp lửng kéo dài đôi co mà thôi. Còn yêu cầu quốc hội Nga xé bỏ quyền can thiệp của Nga với dân Nga tại Ukraine!!!
8-Âu Châu lệ thuộc Hơi đốt từ Nga, nhưng Putin không hể dùng vũ khí này chống trả làn sóng tấn công Nga và đời sống dân Nga từ Âu Mỹ!

Ngoài 8 điểm này, chúng ta nếu nhìn rõ sẽ thấy cực kỳ phi lý khi Putin và cả Quốc Hội Nga không dùng bất cứ biện pháp “quốc gia” nào trong tầm tay để giúp dân Nga qua cơn cấm vận kinh tế của Âu Mỹ!  Chẳng hạn với chủ quuyền nước Nga, Putin có thề đình chỉ việc thanh toán tài chính, cũng như cấm chuyển tiền lời đầu tư trong nước Nga ra khỏi nước cùa các công ty Âu Mỹ (profit repatriation) cho đến khi đồng Rúp ổn định. Như Mã Lai từng thực hiện thành công 1990)  Buộc các tay đầu tư tài chính Âu Mỹ phải đứng dậy chạy bắn khói! như tác giả Mike Whitney phân tích (Ruble Takedown Exposes Cracks in Putin’s Defense)

Nga cũng có thể gia tăng mức kinh tế quân sự bằng cách ủng hộ chặt chẽ các “đồng minh” còn lại  hiện tại của Nga như Syria, Lebanon v,v các nước chưa vào vòng kềm toả tay sai của Mỹ Do Thái.. Như gửi quân, bán vũ khí,  “viện trợ” sản phẩm, dầu hoả hơi đốt cho những quốc gia chưa lọt vòng cương toả của Mỹ trong khu vực-  chính xác như những gì Âu Mỹ đã và đang hành xử, thực hiện với các nước tay sai của Mỹ. Nhưng Putin (Nga) cứ chỉ đọc “diễn văn” trả đũa lên án Âu Mỹ!!!

Nga (Putin) thừa biết Âu Châu như một khối ràng buộc biên giới, kinh tế xã hội rất sợ chiến tranh căng thẳng. Nếu Nga thật sự “căng thẳng” dân Âu Châu sẽ “bỏ cuộc” và quay lại “chống Mỹ” như ngày nào còn De Gaule và có khả năng tuyên bố Trung lập.

Mới đây, Putin lại la ó cảnh cáo về một cuộc “cách mạng mầu” có thể xảy ra tại Nga, để gia tăng gọng kềm quyền lực nhà nước và chủ nghịa quốc gia dân tộc Nga! Putin says Russia must prevent ‘color revolution 2-Putin urges tougher measures to counter extremism, color Revolution. 3-Putin Says Officials Must Stop Russian ‘Color’ Revolution …

Thái độ “BẤT HÀNH ĐỘNG” và gần như “TỰ GIỚI HẠN” (SELF DENIAL) của Putin đối với hành động hiếu chiến BÊN NGOÀI, nhưng lại tích cực GIA TĂNG CỦNG CỐ QUYỀN LỰC BÊN TRONG của nhóm chính phủ Nga Putin, cho thấy sác xuất rất cao lịch sử tái diễn trò “cách mạng” mà giáo sư Sutton đã minh chứng. Nhưng lần này khác, mục tiêu KHÁC, gây căng thẳng để vô hiệu hoá sức đối kháng của quần chúng chống lại định chế nhà nước chính phủ có khả năng dẫn đến một cuộc cách mạng quần chúng thật sự – đồng thời tái xác định củng cố chủ nghĩa quốc gia nhà nước nơi “hai bên chiến tuyến”.

Chính Putin một mặt, hầu như đang đẩy dân Nga vào thế phải chống đối, mặt khác là tạo điều kiện cho “ngoại bang” tấn công đời sống kinh tế dân Nga! Putin hình như chỉ lo lắng những khu kỹ nghệ kinh tế có khẩu phần của mình và nhóm tài phiệt chung quanh Putin!

Còn hình ảnh nào vui bằng nhà nước và tập đoàn Âu Mỹ bắt tay hợp tác chặt chẽ với nhà nước tập đoàn Trung Cộng; Trung Cộng bắt tay ký kết hợp tác chặt chẽ với Nga; nhưng Âu Mỹ Úc lại kình chống hục hặc Nga !!!

VI- Bàn cờ Chính Trị Tương Tranh Thế Giới hay Kịch bản Chủ Nghĩa Nhà Nước

Nước Nga, Putin phải là một đặc biệt của thế kỷ này, hay là một biệt lệ của lịch sử “văn minh” mới thật sự là kẻ “đối đầu” với “nhà nước ẩn tàng”; một sác xuất quá thấp!  Bằng không, lịch sử đang tái diển: nước Nga, dân Nga đang lại được dùng như một thí điểm, đóng vai hội trường cho một chương của kịch bản củng cố định chế nhà nước cho một “trật tự quyền lực mới” toàn cầu.

Tình hình có vẻ như một nỗ lực minh chứng cho Giảo-Thuyết của George Friedman về Viễn Cảnh Chính Trị trong 100 năm sắp đến. Mục tiêu là đánh lừa quần chúng với chủ nghĩa quốc gia chủ nghĩa mà bọn cầm quyền không tin, nhưng tận lực sử dụng để cai trị phân hóa quần chúng.

Và nhóm Bilderberge, gặp nhau tại Đan Mạch, cũng đã bắn tiếng như một cảnh cáo đến quần chúng về tình hình nước Nga, Âu Châu  ​Bilderberg actually talks nukes, euro nationalism  “Có chúng Tôi đây, đừng làm gì hết, hãy tìn vào chúng Tôi, chúng Tôi sẽ CẮT ĐẶT ổn định và phát triển thế giới cho quí vị”!

Bọn nghiện ngập quyền chính luôn luôn biết cách tạo thêm một kẻ thù hung hiểm để cai trị. Luôn luôn biết cách sắp xếp cho đúng qui trình biện chứng lịch sử: khủng hoảng và đe dọa chiến tranh thường trực . Một định đề mà Hegel đặt ra, một biện chứng lịch sử của “nền văn minh” loài người.

Với những não  trạng này, “văn minh loài người” chính là sự hình thành quyền lực trung ương, hình thành nhà nước chính phủ. Đó là lý do “lịch sử văn minh nhân loại” mà chúng ta được nhồi nhét như là “chính sử” chỉ gồm những nhân vật “lãnh đạo” các trận chiến, những thủ đoạn và mưu đồ thoán đoạt quyền lực của bọn “vĩ nhân” này-  và các “trận chiến” đẫm máu – với những kết luận vinh quang, vinh danh những tên lãnh đạo.. còn hàng triệu sinh mạng, tài sản của những trận chiến mà máu họ thấm địa cầu… tất cả hàng trăm triệu, hàng tỉ nhân mạng trong “lịch sử văn minh” này đều vô danh, không hiện hữu  dưới con mắt sử gia, hay các nhà ái quốc “vĩ nhân”  thuộc Hegelianism/Marxism. Hay nói thẳng ra,  những đóng góp chính tác tạo nên sinh hoạt thế giới của hàng tỉ con người không hiện hữu, thế giới này chỉ thuộc về thiểu số những tên băng hoại đại ác của quyền lực mà thôi!

Vì với chính Hegel đã từng quan niệm và dạy học trò quyền lực của Ông ta rằng”

“Những thảm kịch thật sự trên thế giới không phải là những xung đột giữa đúng và sai. Nó là những xung đột giữa hai cái đúng” (Genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong. They are conflicts between two rights.

Nhà nước quốc gia có quyền tuyệt đối trên cá nhân, mà bổn phận tuyệt đối của cá nhân là phải làm thành viên của Nhà nước quốc gia … vì quyền của tinh thần thế giới ở trên tất cả các đặc quyền ( the State ‘has the supreme right against the individual, whose supreme duty is to be a member of the State… for the right of the world spirit is above all special privileges.'” George Wilhelm Friedrich Hegel

Đi xa hơn Hegel, nhà sử gia ái quốc của chủ nghĩa quốc gia Đức, Heinrich von Treitschke, cũng khẳng định biện chứng lịch sử lý tưởng tinh thần thế giới này:

“Chiến tranh không chỉ là một sự cần thiết thực dụng, nó còn là một sự cần thiết mang tính lý thuyết, một nhu cầu khẩn thiết của tính chặt chẽ thuận lý. Ý niệm về Nhà Nước hàm chứa ý niệm về chiến tranh, vì điểm tính tuý của Nhà nước là Quyền lực…Rằng mong muốn chiến tranh vĩnh viễn biến khỏi thế giới này là một hy vọng không chỉ phi lý, mà rất phi luân nữa. Nó lôi kéo theo sự suy thoái của rất nhiều lực thăng hoa cần thiết của tâm hồn con người… Một dân tộc gắn liền họ với  ảo tưởng về một nền hoà bình vĩnh cửu sẽ có kết cục suy tàn không lối thoát trong sự cô lập hãnh diện của họ.

War is not only a practical necessity, it is also a theoretical necessity, an exigency of logic. The concept of the State implies the concept of war, for the essence of the State is power…That war should ever be banished from the world is a hope not only absurd, but profoundly immoral. It would involve the atrophy of many of the essential and sublime forces of the human soul . . . A people which become attached to the chimerical hope of perpetual peace finishes irremediably by decaying in its proud isolation . . .

Và chẳng còn ngạc nhiên khi “sách sử, phim sử” là chuỗi dài của những mưu mô xảo trá của thiểu số “vĩ nhân”, lãnh đạo, là  tiến trình biên niên của các cuộc chiến tranh tàn sát-  Tất cả bài bản cho đến hôm nay vẫn thường trực nhồi nhét vào não trạng nhân loại qua giáo dục trường học, văn hoá gia đình.- và nơi công chúng với những bức tượng “danh nhân, anh hùng dân tộc, tên phố, tên đường khắp thế giới.

Vì thế,  mọi người cũng đừng gào thết chống ngoại xâm, hay đau khổ mất mát chiến tranh, căm phẫn vì bạo quyền độc tài … khi chính chúng ta, từng cá nhân chứng ta, vẫn nghiêm chỉnh chào “tấm giẻ mầu” bẩn thĩu vấy máu con ngưởi; vẫn đứng chiêm ngưỡng kính phục hình  tượng các tên sát nhân gian ác như những ân nhân, vĩ nhân  “anh hùng dân tộc”; và vẫn hàng ngày hãnh diện hả hê với bản thân, người nhà chúng ta với những chức vụ hàm trật của định chế phong thưởng .

Thời gian sắp tới trong năm 2015, sẽ trả lời cho tất cả chúng ta một số câu hỏi then chốt. Nhưng ngay giờ đây, trong khung cảnh toàn bộ nền kinh tế thế giới đang chao đảo, nhưng nơi  thượng tầng chóp đỉnh là con số tỉ phú đang tăng cùng với mức độ tài sản của chúng càng gia tăng gấp bội-(The Wealth Report 2014) đặc biệt tại khu vực Á Châu số lượng  tỉ phú tại Á Châu sẽ vượt Âu Mỹ vào thập niên sắp đến-  Trong khi phía dưới của kim tự tháp xã hội, đa số người dân càng ngày càng chật vật, người đói khổ không nhà cửa càng nhiều hơn, với những tin tức “khủng bố”, chiến tranh đe doạ từ xa nhiều hơn- Điều này cho thấy, xã hội càng băng hoại nhân quyền, bọn “vi thương” càng nhiều cơ hội làm giầu. Chiến tranh càng gần, làm giầu càng nhanh. Thế giới 7 tỉ người, nhưng bị kiểm soát cai trị bởi không quá chục ngàn đứa! được hỗ trợ bởi nhóm đại bản đặc quyền- Tài sản thế giới, hơn một nửa nằm trong tay các cá nhân cực giầu chiếm chưa đến 1% dân số  này (Ultra High Net Worth Individuals), Tổng số tài sản của bọn chúng khoảng 110 ngàn tỉ ( 110 trillions- trong khi tổng sản lượng thế giới chỉ mới khoảng 70 ngàn tỉ. Và chỉ cần tài sản của 85 tên đại phú, tương đương với tài sản của nửa dân số địa cầu 3.5 tỉ người dưới đáy kim tự tháp xã hội. . Theo bản tường trình của Oxfam International, tựa đề là “Nai Lưng làm cho Thiểu Số” (“Working for the Few,).

Sự bất bình đẳng về tài sản cũng như sự cách biệt đặc quyền xã hội quá chênh lệch giữa nhóm thiểu số và đa số quần chúng càng ngày càng rõ rệt. Cao trào Chiếm Cứ Phố Wall chỉ là chỉ dấu mở đầu. Đây chính là nỗi sợ của bọn quyền chính và tập đoàn- Lo sợ  một cuộc cách mạng quần chúng bạo động có cơ xảy ra. Chúng phải tận dụng mọi thủ đoạn tuyên truyền, phủ dụ răn đe, ly gián để củng cố và giữ vững hệ thống xã hội cực kỳ bất bình đẳng này. Chỉ có tôn giáo phủ dụ và đe doạ chiến tranh và căm thù ngoại bang mới có khả năng kềm hãm nỗi loạn . Quần chúng một mặt vừa lo sợ, bị phân hoá, nghi ngờ đố kỵ  nhau. Mặt khác nhiều trò giải trí, như thi nhạc làm ca sĩ và sản phẩm vô bổ nhưng hấp dẫn như máy di dộng tân kỳ với nhiều trò vặt vãnh lôi kéo quần chúng ra khỏi những tương giao hàng ngày với nhau.

Báo chí chính qui, tôn giáo đã đắc lực thành công trong việc kềm hãm sức nhận thức đối kháng của quần chúng. Trước mắt quần chúng khắp nơi đang co cụm sợ hãi, và nấp né lực lượng công an cảnh sát cùa chính xã hội họ- Nhưng vẫn thấp thỏm trông chờ chính phủ che chở và giải quyết mọi vấn nạn cho họ! Những tai nạn và vấn nạn mà do chính bọn nhà nước chính phủ và tập đoàn kinh tế tạo ra. Nhân loại đang cần những cá nhân cách mạng chuyên nghiệp, những con người dân trí tiên phong mới mong tay đổi được thế cờ. Bọn cầm chính nắm vững lý lẽ này.

Hiện nay, chiêu bài khủng bố chỉ là cái áo che cho những chiến dịch săn lùng bắt giữ những nhân tố có những đặc tính của người cách mạng chuyên nghiệp, vận động dân trí tiên phong trong xã hội- những cá nhân có kiến thức tầm nhìn, có sức thu hút quần chúng trong cách nhìn và diễn giải dân quyền và nhân quyền- và nhất là không bị ràng buộc những nhu cầu kinh tế vặt vãnh đời thường. Những đặc tính bình thường của một đời sống giản dị này, giờ đây trở thành “khác lạ” và khác thường –  đang trở thành những “chỉ dấu khủng bố” trong cẩm nang của an ninh cảnh sát .

22-12-2014
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương-
==

LỜI BẠT

Nhìn lại để mường tượng một cuộc đời người dân hôm nay và trong những thập kỷ đang đến nếu như không có một cuộc cách mạng thật sự xảy ra để thiết lập một mô thức mới. . Một Con Người chào đời lập tức trở thành tài sản nô lệ cho Nhà Nước. Công dân này tự động mang đầy trách nhiệm tuyệt đối với quốc gia nhà nước… Nhưng tay trắng nếu không thừa hưởng gì từ bố mẹ.  Rồi sau khi trưởng thành ở tuổi 21, tay trắng phải lao vào làm việc gì đó cật lực để trả góp mua một căn nhà cho bản thân- trong 25-30 năm- chưa kể các thứ khác như xe cộ vật dụng tiện nghi v.v  Làm sao còn tâm trí suy tư về chung quanh, tích tụ khả năng đối kháng?  Đến khi trả nợ hết căn nhà và các thứ, tuổi đã xế chiều, thói quen đã huân tập, liệu còn bao nhiêu năng lực để học lại, nhận thức lại để nhìn ra vấn đề; Và khi nhìn ra được vấn đề-  liệu còn bao tâm huyết nhân tâm thức tỉnh mà hành động?- Khi không còn khả năng đối kháng, tự nhiên họ trở thành kẻ biện minh cho hệ thống hiện tại, để biện giải cho sự yếu hèn ích kỷ bẩn thỉu của chính họ, cho cái “giá trị cuộc đời của họ” như con tằm của định chế, rồi già chết. Và cuộc đời lại tuần tự trở lại chu kỳ của nó. Lớp trẻ lại lớn lên, lại nợ nần mua nhà, sắm tiện nghi, lại bị cột chặt vào ma trận của nhà nước quốc gia ….

Đó là với những ai còn nhất điểm lương tâm để nhận thức- Ngược lại nếu thuộc dạng “nhận thức thuộc giới mê tiền,” loại này đã không đối kháng, họ còn phải tự thân “bất nhân”- (phi thương bất phú, vi phú bất nhân) và rồi dĩ nhiên, một cách thuận lý, họ phãi tự biện hộ cho những hành xử bất nhân của mình sao cho “chính đáng” hợp lý với hệ thống hiện tại- Và vô hình chung họ buộc trở thành kẻ bênh vực bảo vệ hệ thống hiện hành, để chứng minh hành xử vị lợi của họ là hợp lý chính đáng. Làm sao Nhân tâm khai mở nơi những con người có suy nghĩ huân tập như thế? Làm sao nhân tính khai triển trong thế hệ những con người suy nghĩ và hành xử như thế này?

Hệ thống nhà nuốc quốc gia và tập đoàn quyền lực vững mạnh nhờ khai thác và tận dụng TIỀM THỨC ĐOẠT LỢI TRỌNG THƯƠNG nơi những thói quen huân tập này, nó tạo ra “chủ nghĩa tiêu thụ” cũng ở chỗ suy nghĩ này. Và chủ nghĩa tiêu thụ tàn hại con người cũng từ tiến trình huân tập nếp tư duy theo hướng duy lợi này. Jullian Assange, Edward Snowden hiếm hoi, chỉ vì họ thoát được những thứ HAM MUỐN LỢI LỘC mà thiên hạ tất cả cho là NHU CẦU

Tôi dự định viết về Chủ Nghĩa Tiêu Thụ trong phần giữa. Nhưng dài quá. Xin để vào dịp khác.

===========

Tham Khảo

1-About Oil Shale
2- Hydraulic Fracturing FAQs
3-“It’s A Huge Crisis” – The UK Oil Industry Is “Close To Collapse, People Are Being Laid Off”
4- Is Russia Being Driven Into the Arms of China?
5-Mike Whitney: The Oil Coup
6-Stakes are high as US plays the oil card against Iran and Russia
7-Financial Market Manipulation Is The New Trend: Can It Continue?

8-The Disturbing Link Between Psychopathy And Leadership
9–The Establishment Plagued with Sociopaths, Psychopaths
10-The Startling Accuracy of Referring to Politicians as psychopaths
11- Rockefeller family 
12- Bilderberg Group
13  Bilderber Meetings
 14-The 85 Richest People In The World Have As Much Wealth …
15- Report: World’s 85 richest have same wealth as all of bottom …
16-Top 1% Control 39% of World’s Wealth – CNBC.com

 =======================
Cập Nhật Tác Hại của quyết định chính trị ngu tối ác độc về “đánh hạ giá dầu” (3-1-2015)

Low Prices Lead To Layoffs In The Oil Patch

By Nick Cunningham | Wed, 31 December 2014 19:01 | 1

Crude oil is set to close out a shocking year with a fresh five-year price low in the final days of 2014, falling more than 50 percent from their June highs.
The decline continues to bedevil the markets. Sensing a rally was in order, speculators had dumped money into energy stocks throughout the month of December, hoping to buy up positions at basement prices. But Bloomberg reports that long positions in West Texas Intermediate declined by the most since August for the week ending on December 23, an indication that the markets have lost confidence in a swift rebound for oil prices.
This portends a longer period of low oil prices, and with that, a cutback in drilling and job losses in the U.S. oil patch. Baker Hughes reported that the rig count took another significant hit in the week ending on December 29, falling by 35 to a total of 1,840 oil and gas rigs in operation. Across the country, exploration companies are slashing their capital expenditures for the coming year to reflect the poor price environment.
Related: Energy Crisis As Early As 2016
That is going to have an impact on employment. In a recent example, American Eagle Energy, a small oil producer in North Dakota, decided to call off drilling entirely until oil prices rebound.
Less drilling will not only lead to a loss of jobs for oil workers, but the services that pop up around drilling sites – restaurants, bars, construction, and more – are feeling the slowdown as well.
In one example recently reported by Bloomberg, a private club in Williston, North Dakota has been shuttered because it failed to pay rent. “The Bakken Club,” which offered exclusive services including fine dining, airport shuttling, and corporate events, was a place where “like-minded individuals can further their business relationships.” Memberships ranged from $5000 to $25,000. Unfortunately for The Bakken Club, such lavish living becomes harder to maintain when oil prices crash.
But it won’t just be the profligate that feel the brunt of a depressed oil market. Civeo, a Houston-based company that builds lodging for oil workers, announced on December 29 that it would cut its workforce by 45 percent because of lower demand for “man camp” trailers.
According to an assessment from the Federal Reserve Bank of Dallas, an estimated 250,000 jobs across eight U.S. states could be lost in 2015 if oil prices don’t rise. More than 50 percent of those job losses would occur in Texas, which leads the nation in oil production.
There are some early signs that a slowdown in drilling could spread to the manufacturing sector in Texas. Companies have sprung up during the shale boom to build metal, machinery, pipes, electrical equipment, chemicals, and other support services. But with the drilling climate taking a turn for the worse, manufactures are starting to feel the chill as well.
Related: Top Five Possible Energy Surprises For 2015
The Dallas Fed reported a decline in new orders in a key manufacturing survey. One executive at a metal manufacturing company said in the survey, “the drop in crude oil prices is going to make things ugly… quickly.” Another company that manufactures machinery told the Dallas Fed, “Low oil prices will drive reductions in U.S. drilling rigs, which will in turn reduce the market for our products.”
The sentiment was similar for a chemical manufacturer, who said “lower oil prices will adversely impact margins. Energy volatility will cause our customers to keep inventories tight.”
States like Texas, North Dakota, Oklahoma, and Louisiana have seen their economies boom over the last few years as oil production surged. But the sector is now deflating, leaving gashes in employment rolls and state budgets.
With such extensive dependence on oil for prosperity in these states, the pain will mount if oil prices stay low.
By Nick Cunningham of Oilprice.com
More Top Reads From Oilprice.com: