GÍA TRỊ Ý NGHĨA KIẾP NGƯỜI CỦA BẠN LÀ CÁI GÌ?

nkptcHiện nay tình hình đời sống của nhân loại đang bị tấn công mọi phía càng ngày càng năng nề. Thông tin cấp thiết về những thủ đoạn và hành động tội phạm của các nhà nước cũng như các tập đoàn bủa vây quần chúng khắp nơi liên tục diễn ra, khiến những con người có ý thức tự gánh vác trách nhiêm liên đới thông tin cảnh báo đến quần chúng gặp thật nhiều vất vả. Công việc chỉ tóm ý các bản tin để đăng tải cũng không kịp ,chứ đừng nói đến việc dịch hay viết bài thông tin nhận định đến độc giả Việt Nam, khối độc giả còn lơ ngơ dù  huyền thoại “thông minh cần cù hiếu học”. Tệ hơn nữa là não trạng “tự hào dân tộc giống nòi đậu phọng đỏ” còn nặng nề chưa trưởng thành. Đại đa số vẫn chỉ nhìn vào “mâm cơm, bát nước” và cái “biên giới tổ cò”- chưa tập được thói quen tham khảo, suy nghĩ lý giải, dù  “nỗ lực tham khảo” ỏ kỷ nguyên thông tin này chỉ là vài cái bấm chuột- chứ không còn phải ngồi trong tàng thư văn khố nữa- chứ nói gì đến nhận thức tự trách nhiệm nhân phẩm giá trị tự thân.  Cho nên cái đề tài bù khú “Giá trị một kiếp người của bạn là cái gì?” định tạm gác để viết nhận định những vấn đề cấp thiết, đành phải viết ngay. Vì đã “lỡ nặng lời, lỡ hứa” mà không làm ngay thiên hạ bảo mình bốc phét, đánh trống bỏ dùi.

“Bạn nói rằng điều tôi nói chỉ là không tưởng, chúng ta làm sao có thể thoát được hệ thống, vì thoát khỏi hệ thống này cũng sẽ chỉ rơi vào hệ thống khác. Có hề gì! Càng thoát được nhiều hệ thống, chúng ta sẽ càng tiến gần đến Sự Thật về con người. Tôi cho rằng, trên đời này, chẳng có hệ thống nào đáng để tuân phục hơn hệ thống vũ trụ. Và nếu có cách nào đó để tôi thoát khỏi hệ thống ấy, tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại gì để chủ động vận hành vũ trụ, rồi một ngày nào đó có thể tôi rời bỏ hệ thống vĩ đại đó và khám phá một hệ thống khác bí ẩn hơn. Đó là con người tôi hướng tới, đó là con người tôi sẽ trở thành, đó là lý tưởng mà tôi đeo đuổi: Một con người tự do khám phá không bao giờ ngừng nghỉ.”

Nhưng tác giả diễn giải hời hợt và lại dùng nhiều “giả định” sai lầm, khiến cái kết luận quả thật là hay này thiếu mất một chân đứng.  Chúng ta sẽ nói về cái thiếu sót lẻ ra không có.

Chủ đề thật hay, nhất là với những ai thật sự nhận thức ra được cái “hộp” hay “ma trận” giăng bủa của “hệ thống” và “định chế” mà nhân loại này đang sinh hoạt; hoặc nhìn ra được chân diện của những thúc phược “cõi người”.

Theo đúng phương pháp Occam’s Razor, Tôi tiếp cận đề tài “lớn” này một cách ĐƠN GIẢN và nho nhỏ theo lối BÙ KHÚ cho dễ hiểu và dễ tiêu hóa.

Khởi đầu với câu nhận định của văn hào Tầu, ông Lỗ Tấn mà tác giả trích làm tiếng phách mở bài- (cách đây gần 40 năm, sau 1975, Tôi từng bị Việt Cộng hạch sách chỉ vì ngồi đọc lại bài và vẽ lại hình Phan Khôi đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm Lỗ Tấn mất tại Bắc Kinh (1956) trong tạp chí Văn thuật lại từ Giai Phẩm Mùa Xuân- thât sự khi đó chỉ là ngồi tập vẽ chân dung bằng phấn tiên và nhọ nồi! )

“Vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi” –(“Cố hương” – Lỗ Tấn)

Câu nhận định này quá đúng, nhưng thiếu! Thiếu nhiều lắm, nhất là trong bối cảnh và kích thước của chủ đề “hệ thống”.

Thời của Lỗ Tấn chưa có cơ hội mở mắt như bây giờ. “Con Đường” mới thường cứ phải do một người, rồi nhiều người đi, đi nhiều đi mãi rồi thành “đường chính”. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều đúng như vậy. Nhưng thế kỷ này chẳng phải đợi có một ai đi trước, rồi nhiều người đi mãi mới có “con đường” . Bọn nhà nước và đại công ty vì quyền lực và  lợi nhuận, chúng ĐỘC QUYỀN cứ nhắm hướng và xây hẳn một đại lộ dưới đất và trên không, rồi BẮT CHẸT NGƯỜI TA PHẢI ĐI và phải TRẢ TIỀN! Và còn nhiều lúc phải trả cả sinh mạng chính mình!

Đừng vội cười! Đấy mới chỉ nói nghĩa đen. Nghĩa bóng còn kinh hoàng hơn, Chúng đặt ra những con đường “văn hóa bản sắc” tô vẽ “đậm đà”; những “con đường chính trị tổ quốc”, con đường tôn giáo thần quyền, con đường kinh tế tài chính v.v và hàng ngàn, hàng trăm ngàn, trăm triệu, hàng tỉ người bị buộc phải đi! Bóc lột nhau, thù hằn nhau, chen lấn giết nhau cắm đầu mà đi!!! Như hôm nay chúng ta đang chứng kiến, và chính bản thân chúng ta đang trên những con đường LỪA GIỐI KHÔNG MONG MUỐN đó!


Mặt khác, ngược lại hôm nay, mỗi bản thân chúng ta, nếu nhận thức đủ, đều có khả năng tự nghĩ và mở ngay cho mình một con đường, chẳng cần đợi ai hay rủ ai!

Nhỏ, thì từ cách ăn mặc hay chải tóc, đến lối sống, chọn bạn, chọn vợ chồng, chọn tín ngưỡng hay vô thần  v.v chẳng cần phải theo “truyền thống” “văn hóa” nào hết. Xa hơn, có nhận thức hơn, tự thoát khỏi ma trận chính trị, sống theo nhận thức mình lọc lựa. Thí dụ như những người “phi quyền chính” (anarchists, nghĩa là không cần lãnh đạo tinh thần hay thế tục), họ sống rải rác khắp năm châu, liên lạc với nhau, chẳng cần đợi ai hay chờ ai theo để tạo “con đường” phi quyền chính. Dĩ nhiên nó vẫn nhỏ!

Nói thẳng ra, trên cái gọi là “trần gian nhân thế”, hay tôi vẫn thích gọi là “Cõi Người Ta” này, chẳng có cái gì là tự nhiên từ vũ trụ thiên nhiên. Tất cả là do chúng ta, Con Người nghĩ ra, và dám làm ra mới có.

Hệ thống “vũ trụ nhiên giới” theo qui luật tương tác và tiến hóa của vật thể. Thế nhưng “sinh vật thông minh” (homo-sapiens) qua phát triển hình thành của tư tưởng vượt qua, lên trên được qui luật tiến hóa, để tự chọn hướng đi, cách thế đổi thay tùy theo họ mong muốn hơn là do áp lực môi trường thiên nhiên.

Tiến hóa, là do bị áp lực của môi trường thay đổi nhu cầu. Nếu không có áp lực môi trường, tiến hóa không xảy ra. Thí dụ để sinh tồn, muôn vật phải thay đổi theo điều kiện chung quanh để tồn tại và di truyền. Thế nhưng có những sinh vật hàng ngàn năm không hoặc ít cần tiến hóa, vì không gặp áp lực đe dọa của môi trường-Some Organisms do not Evolve như con cá Sturgeon. hoặc  như con tò vò Ancient fossil shows wasp has not evolved in 34 million chẳng hạn. 34 triệu năm không thèm tiến hóa!!!

Homo Sapiens khởi đầu cũng bị tiến hóa (evolution) chi phối. Nhưng khi hình thành tư duy nhận thức, nó đi xa hơn và sáng tạo và cách mạng (revolution). Loài người muốn chống lạnh đã không cần mọc lại lông lá như xưa, mà tạo hơi ấm, máy sưởi, máy điều hòa. Muốn đi nhanh hơn, đã không mọc thêm chân hoặc dài ra, mà sáng tạo ra xe; muốn di chuyển dưới nước cũng chẳng cần mọc vây, mọc vảy, mà tạo ra phương cách máy móc lặn, tầu ghe đủ loại . Muốn lên không gian, cũng không cần mọc cánh, mà sáng tạo ra máy bay phi thuyền v.v cũng đủ loại. Về ngoại hình thì đã không chiều theo áp lực môi trường thiên nhiên, da cứ nhẵn thín, còn bày thêm nghệ thuật cái đẹp để sáng tạo đủ kiểu tóc tai ,mắt mũi, ngực mông v.v Lúc thì nghĩ rằng mập mạp đầy đặn là đẹp, thì kéo nhau ăn no tập thể dục, bơm ngực bơm môi, bơm đủ thứ- có thời cho khẳng khiu là thanh nhã thì đua nhau nhịn ăn, điều chỉnh dinh dưỡng cho thanh đạm tập yoga, thể vận thẩm mỹ v.v Nói chung ăn ở sinh hoạt, nhà cửa v.v  tự tiện tạo ngoại hình giải phẫu theo ý muốn, càng ngày càng sống cách xa tự nhiên, lắm lúc đi ngược tự nhiên. Muốn có con cũng chẳng cần “đú đởn”, cấy tinh trùng ống nghiệm!!! Dĩ nhiên đây chỉ là nói về sự kiện, còn hệ quả xấu tốt chưa bàn đến!!!

Nhưng cái cách mạng sáng tạo lớn nhất, đa dạng nhất quan trọng nhất, then chốt nhất, và kéo dài miên tục nhất, của Homo Sapiens là cách mạng bản thân sáng tạo – loài hai chân kết tụ với nhau đặt ra Ý NIỆM CON NGƯỜI NHÂN BẢN – Sáng tạo quan trọng này đi từ NỖ LỰC muốn vượt lên CAO HƠN KIẾP CON VẬT TỰ NHIÊN vẫn phải lệ thuộc tiến hóa.

Loài người từ khi tác tạo ý niệm Con Người Nhân Bản, đã nỗ lực đủ cách, thất bại cũng như thành công, nhằm giảm bớt cũng như chấm dứt nhu cầu phải tàn sát giết nhau, loại bỏ nhau để tương tranh tồn tại- theo định luật tiến hóa sinh tồn dành cho những kẻ mạnh nhất thích hợp nhất (survival of the fittest)-  mục tiêu để  cùng sống chung, tiếp tay, trợ giúp nâng đỡ đồng loại yếu kém. Nhân bản (humanity) hôm nay không chỉ dừng lại ở loài người với nhau, mà còn quan tâm đến với cả các muôn loài sinh vật cây cỏ khác.

Từ sáng tạo cách mạng tư duy này, từ cái ý niệm và quan niệm vể  một Con Người Nhân Bản này (human beings) nó tiếp tục sáng tạo trong tiến trình thành NGƯỜI, sáng tạo thêm  ra ý niệm tự do, bình đẳng, độc lập, nhân quyền, để tiếp tục thoát khỏi sức ép tiến hóa của bản năng bạo lực, bày đàn còn sót lại trong chính họ – cuộc đấu tranh vật lộn với chính bản năng thú tính của loài hai chân thời chưa ý thức là Người thăng trầm trải dài từ hàng chục ngàn năm qua, trồi sụt theo từng thời kỳ chính trị. Nhưng nỗ lực càng ngày càng lớn càng lan rộng.

Dĩ  nhiên nỗ lực này chưa thành công mĩ mãn, nhưng cho đến nay đã tiến bộ khá xa so với hàng ngàn năm trước đó, dù hình thức tàn sát của bầy đàn tranh giành lãnh thổ và lương thực của sinh vật vẫn còn – như quốc gia, chiến tranh, bành trướng chiếm đóng v.v nhưng những cao trào tranh đấu bên vực bảo vệ nhân quyền lẫn cho nhau, cho hòa bình chung của nhân loại càng ngày càng rộng mở xuyên biên giới, như chúng ta đang chứng kiến.

Nỗ lực sáng tạo cách mạng này không bao giờ ngưng nghỉ. Nó miên tục và miên viễn. Vì phản động lực thú vật thường hằng tồn tại trong bản năng tiềm thức của sinh vật Homo sapiens lúc nào cũng muốn tái phát khi nhận thức cách mạng về Con Người Nhân Bản bị ngưng trệ hay bỏ quên. Hãy nhìn những tên tập đoàn và chính trị gia, những “nhà vĩ nhân quân sự”, những tên đầu sỏ băng đảng  v.v hay chính chúng ta, tự soi gương cũng đã thấy.

Từ những sự kiện lịch sử và hiện trạng này, cho thấy tác giả qui kết đúng một phần. Đó là đại đa số chỉ hành xử buông xuôi theo khuôn phép bị ràng buộc hoặc chỉ a dua chạy theo mà không tự sáng tạo để thoát thân đi đến mức cao hơn! Dĩ nhiên, như đã nói nguyên nhân là do không vận não và do bị áp đặt một cách qui mô huân tập chặt chẽ của hệ thống cưỡng bức, chứ không phải đi theo có nhận thức, có tự nguyện. Vì đi theo mà có nhận thức tự nguyện, đó cũng chính là tự do. Và tác giả sai cũng ở điểm này!

Moses, Phật, Khổng, Aristote, Socrates v.v KHÔNG TẠO RA HỆ THỐNG HAY TÔN GIÁO! Những cá nhân này, một số là hư cấu giả tưởng như nhân vật MOSES; và nếu có thật như Phật, Khổng tử, thì họ tự sáng tạo ra nguyên lý sống cho họ và chỉ ĐỀ NGHỊ GIỚI THIỆU cho mọi người. Ai thấy đúng, thấy có hiệu quả hạnh phúc thăng hoa cho bản thân thì tự nguyện theo, không thì thôi, tự nguyện bỏ, không áp đặt trì kéo đe dọa. Nhưng bọn quyền bình não trạng bán khai còn nặng tính sinh vật về bạo lực thị quyền đã thiết lập hệ thống tôn giáo thêm mắm muốn mê tín thần tích, rồi cấu kết với quyền lực chính trị để nhồi nhét và BUỘC MỌI NGƯỜI KHÁC PHẢI TUÂN THỦ những đề nghị này – tiến trình áp đặt đi từ hệ thống tôn ti gia dình, văn hóa, truyền thống, và luật định nhà nước. Độc giả cứ nhìn lại chính gia đình của chúng ta sẽ thấy, không cần phải tham khảo lịch sử!

Hàng chục nghiên cứu đã cho thấy MOSES, David v.v  và cái gọi là Cựu Ước kinh thánh chỉ là tác phẩm giả tưởng của nhóm người quyền bính viết ra cho mục tiêu chính trị khống chế cho nhu cầu chủ nghĩa tôn giáo thị tộc vào thể kỷ thứ 6 BCE. (The Bible’s Buried Secrets của NOVA) và  BBC Two – Bible’s Buried Secrets) – và Who Wrote the Bible đặc biệt độc giả nên tham khảo The Invention of the Jewish People — by Shlomo Sand giáo sư sử học của đại học Do Thái tại Tel Aviv

Hoặc cái gọi là Phật Giáo như chúng ta biết hôm nay, chẳng dính gì đến tư tưởng TÍNH KHÔNG của Tất Tạt Đa, Thích Ca không có chủ định lập hệ thống cho mọi người tuân theo- hay thậm chí cả những lời răn giảng của Jesus vùng Nazareth cũng chẳng ăn nhập gì đến cái hệ thống Thiên Chúa Giáo đủ loại, đủ mọi lề luật áp đặt tín lý mê tín gian dối phi khoa học từ xưa đến nay. Cái hệ thống Thiên Chúa Giáo cũng chỉ do những nhóm quyền lực vay mượn chắp nối các thứ hư cấu của các tôn giáo trước đó để tạo ra câu truyện về thần tích Jesus, The Hidden Story of Jesus đặc biệt từ khi Đại đế Constantine lên nắm quyền và muốn củng cố ngôi vị và đế quốc La Mã đang trong đà suy thoái với đại hội nghị ở Nicaea (First Council of Nicaea) hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ (Turky).  Và chúng ta đang thấy đầy áp những mê tín căm thù ngu dân, bóc lột gian dối, sát nhân từ khi những tư tưởng răn giảng để nghị của họ bị dùng và biến thành hệ thống áp đặt ràng buộc cai trị tự do con người. Phật và Jesus mà còn sống chắc chắn không nhìn ra được những tư tưởng sáng tạo của chính họ nữa!!!

Những sáng tạo tư duy này, nếu không bị hệ thống hóa, không bị áp đặt, mà chỉ hiện hữu đúng theo như chủ đích của những người sáng tạo ra, YÊU THƯƠNG, NÂNG ĐỠ, THA THỨ, RỘNG LƯỢNG, TÔN TRỌNG, HÒA ĐỒNG KHÔNG BIÊN GIỚI CHỦNG TỘC VĂN HÓA v.v chúng ta không thể chối bỏ được tác dụng tích cực của nó cho sự tiến bộ và hòa bình của xã hội loài người . Dĩ nhiên được như vậy thì những răn giảng này đã không bị biến thành hệ thống tôn giáo!

Triết học cũng thế, các triết gia chưa hề chủ trương sáng tạo để áp đạt hệ thống. Họ sáng tạo như giải pháp cho họ và như những ĐỀ NGHỊ cho xã hội, và cũng bị bọn quyển chính lạm dụng những tư tưởng này để áp đạt bằng thủ đoạn và bạo lực. Jean Jaque Rousseau đề nghị ý niệm Khế Ước, bọn tâm thần quyền lực đem ứng dụng bằng bạo lực, bạn và Tôi bị buộc phải chấp nhận cái khế ước chưa bào giờ thành văn và chưa từng ký đồng thuận đó. Montesquieur giới thiệu nguyên lý luật và dạng thức tam quyền. Bọn chính trị ứng dụng bằng thủ đoạn toa rập cả tam quyền tạo thành cái gọi là “nền dân chủ gián tiếp” bịp bợm.

Ngay cả cái sáng tạo thấp nhất như của Khổng Tử, Mạnh Tử với thiện chí “cách mạng cái hệ thống tàn nhẫn của “văn hóa” Trung nguyên Nho giáo “tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường” cũng bị nhập chính hệ thống hóa áp đặt gây trì trệ xã hội và bóc lột đàn áp con người Đông Á hàng thế kỷ qua (nhanchu.org cũng đã viết về lãnh vực này)

Tự do khám phá và sáng tạo không bao giờ chủ trương đặt một hệ thống áp đặt lên người khác. Nó chỉ là sự đề nghị và mời gọi đồng thuận tự nguyện. Tất cả những ngộ nhận về giả định mà tác giả dẫn ra đã đưa đến một kết luận dù quả là hay, “Một con người tự do khám phá không bao giờ ngừng nghỉ”. nhưng thiếu!

Thiếu một cách nền tảng! Đừng quên là chúng ta KHÔNG CHỈ  lệ thuộc từ “Khi bạn chào đời, bạn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống”, mà ngay trước đó, con tinh trùng của Cha và cái trứng của Mẹ cũng đã phải cưu mang theo lệnh của những thông tin (information) từ trước đó qua Gene/DNA để tạo ra “bạn”, Và khi “bạn” nhận thức, thì cái “tự do” khám phá không ngừng nghỉ này luôn phụ thuộc nhiều thứ từ vật chất đến tư duy, những kiến thức khai phá từ trước.

Gần nhất là cái ăn cái mặc, cái học, cái đọc, cái viết, cái trao đổi tranh luận v.v nhất nhất không thể có khi chỉ có một mình “bạn” trên cõi đời này! Bạn phải ăn uống, che nắng mưa, giảm đau, chữa bệnh v.v những thứ mà “bạn” không có một tí quyền kiểm soát, chỉ là gia giảm qua nương nhờ trao đổi tương tác với đồng loại, như nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nông dân v.v.

Tỉ như ngay Tôi đây đang hăng say viết, bỗng nhiên bị buộc phải đi đái, đi ỉa,  khiến bị ngắt mất luồng tư tưởng bù khú, khi phải ngồi lâu rặn nhăn mặt trong cái lăng Hồ Chí Minh! Nhẹ hơn là bị cơn đói, cái khát nó bức bách phải tạm ngưng… Để rồi cứ lẩm bẩm chửi rủa cái mạng xác thịt người ta này sao mà phiền toái quá, cứ phải ăn, phải ỉa mất cả giờ tư duy!  Thế nhưng, nếu mà không đi đái ỉa được vài ngày thì cả là một đại họa, cái “khổ thứ ba” nhà Phật cảnh cáo hiển hiện ngay. Nhẹ thì tự vượt qua, nặng phải nương nhờ bác sĩ! Mà không ăn không uống, thì sức vóc trí lực đâu mà tư duy suy nghĩ về vũ trụ!?!

Cái xác thân chúng ta là tổng họp của muôn triệu nghìn sinh vật li ti. Phật đã biết cả hàng ngàn năm trước về lục căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý), sinh ra lục trần,(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) rồi lôi đến lục thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức) để cùng qui vào ngũ uẩn (Sắc, thọ, tưởng , hành, thức) những nguồn chi phối tác động cái “hành xử người” của chúng ta!

Ngày nay khoa học mới lần  mò ra được rằng thân xác chúng ta là cả một “vũ trụ” của các vi sinh thề liên lập và “gần như độc lập tự trị” với “chúng ta”. Bọn hệ thống “vũ trụ cực tiểu” này chúng sinh hoạt với nhau và bắt chúng ta phải… đói, phải khát, phải ăn, phải uống, và phải đái, phải ỉa…phải yêu thương tình dục v.v chẳng cãi được! Xa hơn tí những hóa học phản ứng giữa chúng nó với nhau lại khiến mình vui buồn cáu kỉnh bất tử hoặc mất trí dở hơi ra dại như Alzheimer một trong những tồi tệ nhất của bệnh não (Dementia). Có khi nặng nề khiến chúng ta mất cả tính “người”, không còn nhận biết cái “ta”, ngay cả nhận biết cái nhu cầu tự nhiên củng mất nữa, chứ nói gì vũ trụ!!!


Cho nên khoan vội “chỉ” tuân hành hệ thống vũ trụ hoạc bí ẩn hơn vũ trụ, dù rất đúng. Vì trong những chặng đường Sinh lão Bệnh Tử của chúng ta, nó không chỉ có một “ta” đơn độc. Ta cần tương tác với đồng loại để trao đổi giải quyết không chỉ những thứ “thúc phược” ta không kiểm soát, không thể giải quyết, mà còn để san sẻ và thăng tiến tự do khai phá và khám phá. Bởi ý niệm tự do khi thành quan niệm tự do, ước muốn khai phá, khám phá, không thể có nhu cầu hiện hữu  khi chỉ có một mình ta trên cõi đời này. Cho nên vấn đề giải quyết nền tảng trước không thể thiếu, vẫn là làm sao khám phá sáng tạo ra cho bằng được cái “hệ thống”- hay con đường mới- sao cho việc tương tác với đồng loại không thể thiếu này được trôi trảy tự do tốt đẹp – để kiện toàn cái “ta” tự do trước. Nếu không “ta” đã chẳng thể khám phá vũ trụ mới một cách tự do thoải mái- mà thường khi bị những hệ thống giả định của bọn quyền bính nó nô lệ “ta” trực tiếp và gián tiếp qua nhu cầu sinh tồn vật chất như hiện trạng nhân loại hiện nay.

Chính vì vậy mà “Bạn nói rằng điều tôi nói chỉ là không tưởng, chúng ta làm sao có thể thoát được hệ thống, vì thoát khỏi hệ thống này cũng sẽ chỉ rơi vào hệ thống khác. Có hề gì! Càng thoát được nhiều hệ thống, chúng ta sẽ càng tiến gần đến Sự Thật về con người…”

Đúng thay, cái sư thật về Con Người là “xác thân chúng ta” là tổng hợp của muôn vàn sinh vật cực tiểu, chúng vận hành như một vũ trụ cực tiều liên lập – nối đuôi kế thừa nhau vào “xác thân ta”- do  “bị ngẫu nhiên sinh ra” không có chọn lựa (do hai đứa cha mẹ họ đú đởn với nhau, hoặc do mấy thằng bác sĩ y khoa  toa rập với một bà Mẹ, hoặc do một tên bất nhân hãm hiếp v.v) , Ra đời rồi, phải cần nhau, giúp nhau, thương nhau để vui vẻ lớn lên, trao đổi hiểu biết kinh nghiệm đủ thứ để cùng làm Con Người cả về thể xác lẫn tinh thần trong đoạn đường “tứ khổ” trước khi thoát nó miên viễn- “đoạn cuối cuộc đời này”, cũng không chọn lựa được!

Cho nên nhận thức được nó để thoát khỏi nó TRONG GIAI ĐOẠN BỊ BUỘC LÀM CON NGƯỜI- Đoạn giữa của cuộc tử sinh này- có chọn lựa – nhờ tư duy nhận thức chủ động sáng tạo-. Nghĩa là không phải là  “thoát khỏi hệ thống này cũng sẽ chỉ rơi vào hệ thống khác”một cách thụ động không chủ động sáng tạo-  mà thoát ra khỏi cái hệ thống áp đặt huân tập một cách chủ động sáng tạo để TỰ DO TỰ NGUYỆN TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG không cưỡng chế cho chúng ta.

Vì vậy, cái hệ thống đáng tuân phục không chỉ là hệ thống vũ trụ, cái hệ thống mà không tuân phục cũng không được – như hệ thống sinh hóa di truyền- mà còn khởi ngay từ cái hệ thống tụ do tự nguyện và đồng thuận phi cưỡng chế giữa Con Người chúng ta nữa. Hệ thống này đáng tuân phục vì chúng ta tự tạo trong tự do và tự nguyện. Như thế chúng ta tự nguyện tuân phục, hoặc không thích hợp nữa thì từ bỏ đổi cách kháctự chọn cách sống khác – chứ không bị cưỡng chế buộc phải chấp nhận như “vũ trụ”.

Nhìn lại cái “tự tại” của Phật trong hành xử “thoát hệ thống” đi  thuyết pháp đến 80 tuổi- rồi bị đau bụng (do ăn nhằm nấm độc) lăn ra chết , là hiểu ngay những gì không thể và có thề trong cái gọi là vô khả vô bất khả “bạn” ơi!

Tóm lại, Chúng ta không thụ động dể bị ép vào, hay ĐỂ BỊ RƠI VÀO hết hệ thống này hay hệ thống khác- mà phải chủ động sáng tạo và  đồng thuận cùng nhau sáng tạo một phương thức tự nguyện để giải quyết vấn đề thực tế không tránh được là CHÚNG TA đều đang phải sống san sẻ tương trợ nhau  trong cái Cái Chấm Xanh Mờ Nhạt lơ lửng cô độc giữa vũ trụ vô tận.

Bạn đang nghĩ gì đấy? Bạn có chủ động dám thử sáng tạo cùng với chúng tôi cái hệ thống, hay nói nhẹ lại kiểu Lỗ Tấn là MỘT CON ĐƯỜNG chưa có, Con Đường tự nguyện không ràng buộc tín lý quyền chính này cho chúng ta  không? Hay bạn cho là NÓ HOANG TƯỞNG KHÔNG THỂ XÂY DƯỢC vì  hoang tưởng với đủ thứ lý do – và cứ vẫn đang thụ động để cho những hệ thống tác hại hiện nay xoay vần chúng ta rồi ngồi tuân phục hệ thống vũ trụ cho đến …chết-  hoặc cho đến khi bọn công an, cảnh sát quân đội của nhà nước chính phủ sách súng đập cửa nhà bạn như bọn chúng đã và đang tiến hành với hàng triệu người đồng loại của chúng ta,?!?

Ý nghĩa của một đời người trong cõi người ta này có ngần ấy thôi!

NKPTC








Advertisements