Adam Kokesh: A Tale of Two Revolutions

“Khi một chính phủ đã chủ trương liên tục bất tuân nền luật pháp của chính nó đặt ra, đã xâm phạm những quyền con người nền tảng của công dân, đã đe dọa tính tối trọng của một nền tự do báo chí, đã thiết lập những định chế nhằm hủy diệt sự truyền thông riêng tư, đã phát động chiến tranh theo mệnh lệnh của những nhóm đặc quyền đe dọa sự an toàn của công chúng, đã giết hại hàng trăm trẻ em bằng những cuộc tấn công máy bay không người lái, đã tống giam và hủy hoại cuộc đời của vô số những cá nhân bằng những tội danh phi lý, đã bóp nghẹt cơ hội kinh tế để duy trì sự khống trị của giới đặc quyền tài chính, đã ăn cắp của quần chúng bằng một hệ thống thuế khóa ngược ngạo và lạm phát, đã bán đứng những thế hệ tương lai vào nền nô lệ nợ nần, và đã lạm dụng quyền lực để đàn áp đối lập, thì nó không còn xứng đáng để tồn tại nữa, và sự thể này trở thành bổn phận của quần chúng nhân dân phải thay đổi hoặc hủy bỏ cái chính phủ nhà nước đó bằng bất cứ phương cách nào cần thiết để bảo vệ nền tự do và bảo đảm nền hòa bình. Một cuộc cách mạng cho nước Mỹ đã chờ quá mức rồi.

Cuộc cách mạng này đã được ấp ủ trong tâm trí của dân chúng hàng nhiều năm, nhưng trong mùa Lễ Độc Lập năm nay, nó sẽ được tiến hành với một hình thức mới khi đoàn quân Cách Mạng Mỹ sẽ diễn hành tiến vào trong mỗi thủ phủ của Tiểu Bang để đòi hỏi các Thống đốc của 50 bang ngay lập tức khởi sự một tiến trình tuần tự giải thể chính phủ liên bang qua việc rút ra tự trị và đòi lại những tài sản bị Liên bang cai quản. Nếu như một năm trôi qua kể từ ngày lễ Độc Lập 4-tháng 7 này (2013) mà vẫn cứ để cho những tội ác của chính phủ này tiếp diễn, thì chúng ta có lẽ đã đi qua thời điểm khiến không còn cách nào có thể tiến hành một cuộc cách mạng mà không bạo lực được nữa. Thời gian ngồi không chờ đợi đã qua rồi, đứng ở tư thế trung lập là đồng lõa, viện cớ tôi chỉ làm nhiệm vụ công việc của tôi thôi, không còn chính đáng, và chiến tuyến đã được vạch ra giữa CHÚNG TA, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN và bọn tội phạm ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Trong khi có một số kẻ yếu bóng vía thiếu tự tin sẽ cho rằng cuộc cách mạng này quá sớm, rằng chúng ta có thể giải quyết qua phương tiện dân chủ do chính phủ đưa ra, rằng mức độ thuế hiện tại là có thể hợp lý vì những dịch vụ chính phủ cung cấp, và rằng những tội phạm của cái chính phủ này chỉ đơn thuần là một sự phiền nhiễu có thể dung túng được, điều này có lẽ quá trễ rồi. Dù rằng có rủi ro hiểm nguy xảy ra trong lúc diễn biến cường đột, nhưng điều nguy hại hơn là cứ để cho cái chính phủ này tiếp tục không bị đối kháng. Cho nên, nếu quí vị hài lòng với nguyên trạng hiện tại, thì cứ ở trong nhà, ăn no cho béo, ngắm pháo bông an toàn từ xa, và để cho ngày Lễ Độc Lập này trôi qua như bất cứ những ngày khác. Nhưng nếu quí vị nhìn ra được những điều chúng tôi nhìn ra, và cảm nhận được những điều chúng tôi cảm nhận, thì chúng tôi sẽ gặp quí vị ở tuyến đầu của tự do trong ngày 4 tháng 7 năm 2013, vì đây là: Cuộc Cách Mạng Mỹ Cuối Cùng”

Trên đây là bài hịch cách mạng tái lập dân chủ nhân ngày lễ Độc Lập nước Mỹ của Adam Kokresh, một nhà vận động dân chủ chống quyền lực nhà nước đang bị giới truyền thông chính qui Mỹ vờ tảng lờ, nhưng ngầm đánh lén xuyên tạc, mỉa mai, hạ thấp uy tín, và giới chính phủ đang giăng bẫy , vu cáo tìm cớ bắt giam.

Adam Kokresh năm nay 31 tuổi, là cụu chiến binh thủy quân lục chiến Mỹ tham chiến tại Iraq. Anh giải ngũ trở về với nhận thức ra được những gian trá tội phạm phung phí sinh mạng dân chúng của hệ thống nhà nước và đại bản. Trở thành người vận động đấu tranh, bị FBI bắt và bị cảnh sát Mỹ hành hung nhiều lần, nhưng vẫn kiên cường không chùn bước. Vừa qua, Anh dấy động cao trào ĐEO SÚNG LÊN ĐẠN DIỄN HÀNH VỀ THỦ ĐÔ WASHINGTON để thách thức và đòi hỏi nhà nước Mỹ qui hàng công lý và HIẾN PHÁP MỸ. Nhưng anh bị gài bẫy và bị vu cáo “chống lệnh nhà nước và hành hung cảnh sát” trong cuộc biểu tình vận động hợp pháp hóa cần sa và giải thể cái gọi là “cuộc chiến chống Ma túy” tàn độc giả trá của nhà nước. May nhờ quần chúng tham dự có quay phim diễn biến sự việc cảnh sát bắt anh trái phép và biểu tình ủng hộ anh. Anh được trả tự do sau một tuần bị giam kín. Trở về anh duyệt lại tiến trình của Cao Trào và đổi chiến thuật, thay vì kéo quân dân tập trung về thủ đô, anh mở rộng Cao Trào để kêu gọi QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT KHẮP 50 BANG NƯỚC MỸ với tiến trình một năm CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG với phương sách ĐỐI KHÁNG DÂN SỰ gần giống như Henry David Thoreau. Hiện danh sách tham gia Cao Trào đã lên đến hàng chục ngàn dân quân.

Dù chỉ dấu hiện nay cho thấy sự thành công ở mức thấp vì bọn nhà nước và công an FBI chìm nổi với sức mạnh thuận lợi nắm chặt nền truyền thông với đám đĩ điếm tay sai báo chí, đám khoa bảng tay sai, bọn giả danh tiến bộ nhưng trọng quyền ái chính, dư thừa tiền bạc và độc quyền bạo lực không ngồi im chịu trận nhìn cuộc cách mạng hình thành tiêu diệt quyên lực của chúng nó. Chúng nó đang vả sẽ tiếp tục vừa cố tình giả ngây “không thèm để ý” rồi tung tin đánh giá thấp cao trào để KHÔNG TẠO CHÚ Ý TÌM HIỂU CỦA QUẦN CHÚNG như trong thời kỳ của Martin Luther King; và cùng lúc lại âm thầm thâm nhập trà trộn, khiêu khích, triệt hạ uy tín danh dự và tạo nghi kị ly gián trong cao trào và giữa quần chúng- Về phía quần chúng, mức độ nhận thức quảng đại quần chúng đang hoang mang sợ hãi từ những vụ “khủng bố” do chính bọn nhà nước giả làm địch tạo ra, họ vẫn co cụm nên chưa thể hiện đối kháng rõ rệt. Trong tình trạng này, bản thân Adam Kokresh và nhóm chủ trương nằm trong khả năng bị ám sát thủ tiêu rất cao. Nhưng dù kết quả như thế nào đi nữa, MẦM CÁCH MẠNG ĐÃ NẨY NỞ rõ ràng trong công chúng Mỹ không còn dập nát được nữa, cùng với sức vận động đăng tăng và chuyển động lực đang lớn dần. Vấn đề chỉ còn là thời gian sớm hay muộn.

Con đường vạn dặm nào cũng phải khởi đi bằng một bước chân nhỏ bé; đoàn người nào cũng khởi đầu bằng một hai cá nhân tiên phong đơn lẻ. Thành lũy công trình nào cũng khởi nền từ một viên gạch. Cao Trào Cách Mạng Ngày Độc Lập này với bản hịch và hành động triệt để của Adam Kokresh đưa sinh mạng của anh ra tuyến đầu, chính là bước chân đầu tiên, viên đá nền tảng không còn xóa mờ hoặc đập đổ được nữa. Henry David Thoreau đã nhận định rằng khi quần chúng nhận thức mong muốn thì họ sẽ có cái xã hội mà họ nghĩ đến; Nhà nước độc tôn quyền lực lá ý niệm tự nguyện nô lệ như niềm mê tín; nó sẽ bị triệt tiêu khi người dân thức tỉnh và không còn tin vào nó nữa. Đó chính là khẳng định của Etienne D La Boetie cách đây hơn nửa thiên niên kỷ.

Cách Mạng Dân Chủ Trực Tiếp sẽ đến nhanh hơn, nếu như mỗi chúng ta không còn não trạng vô trách nhiệm chỉ muốn an thân với thái độ “ngồi chờ xem thời cuộc” viện lý cớ tôi đang bận bổn phận công việc gia đình, mà dấn thân tham gia trực tiếp trong bất cứ điều kiện và phương tiện nào chúng ta đang có.

Như Nhân Chủ đã nhận định cách đây không lâu :”Cuộc “Cách Mạng Thượng Tầng” của nhóm 1% đã coi như thành công trong việc thành lập nền ĐẠI BẢN TÂN PHONG KIẾN- NHÀ NƯỚC đã chứng tỏ chỉ là phương tiện quyền lực của nhóm 1% quyền lực đại bản tập quyền. Bạo Lực quân đội và cảnh sát đã trở lại thay thế nền dân chủ -dân quyền và chủ quyền cá nhân. Chiến Tranh đã trở thành giải pháp thường trực của bang giao quốc tế và kinh tế quốc gia..

Giới 1% quyền lực đại bản đang thành công nhờ bọn chúng đã tẩy não được quần chúng bằng SỰ TỰ NGUYỆN NÔ LỆ – qua nỗi sợ hãi và lòng ích kỷ thể hiện qua chủ nghĩa tôn giáo và chủ nghĩa quyền lực quốc gia .

Tiếng trống của Etienne De La Boetie coi như đã lắng đọng, và lời vận động cảnh tỉnh của Henry D Thoreau đang bị tẩy rửa khỏi tâm thức loài người… Bọn 1% đã thắng, và đang thắng…

Nhưng vấn đề vẫn là: Bọn chúng sẽ giữ vững được bao lâu? Điều này vẫn luôn tùy thuộc vào nỗ lực của những người như Paul Craig Roberts, Chris Hedge, Justin Raimondo, James Corbett và rất nhiều những nhóm người độc lập như trang Nhân Chủ này, đang vận động bằng nhiều phương tiện khác nhau như nhóm Alex Jone, Lew Rockwell v.v Chắc chắn một cuộc cách mạng thật sự từ quần chúng phi tôn giáo, phi quyền chính sẽ nổ ra sau khi kết quả băng hoại của những cuộc nổi dậy bị chủ nghĩa quốc gia và tôn giáo lạm dụng đang xảy ra và suy sụp như chúng ta đang chứng kiến…

Một mô thức mới sẽ được thành lập, chưa biết sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ có nền tảng dân chủ trực tiếp để tước bỏ hẳn quyền lực chính chính trị độc tôn của định chế nhà nước.”

Và ĐIỀU NÀY ĐANG XẢY RA TRƯỚC MẮT CHÚNG TA!

Với Adam Kokresh và người Mỹ, họ gọi đây là “cuộc cách mạng Mỹ cuối cùng”; nhưng cũng như các cuộc cách mạng chân chính khác của nhân loại trước đó như ở Mỹ 1774- ở Pháp 1789, nó sẽ là điểm khởi đầu của TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG TOÀN DIỆN lan rộng khắp thế giới cho mục tiêu một mô thức xã hội mới của loài người có nhận thức tự do và tự chủ.

Tham khảo: SỰ TỰ NGUYỆN LÀM NÔ LỆ CỦA LOÀI NGƯỜI Etienne DeLa Boetie)
NKPTC

Advertisements