fake justiceChắc rằng đại đa số người Mỹ sẽ rất hài lòng với bản án của toà án liên bang Mỹ tại New York vừa tuyên án vắng mặt: Đòi Iran và tổ chức “khủng bố” Al-qaida da và Talian 6.048 tỷ USD cho các gia đình nạn nhân của vụ khủng bố 11.09, một trong những mức án cao nhất từ trước tới nay mặc cho chính  phủ Iran bác bỏ mọi liên quan của họ với sự kiện 11.09.

Giả định 11.09 thực sự do các nhóm khủng bố gây nên thì chỉ với 6.048 tỷ USD để đền bù cho gần 3000 sinh linh và 2 toà nhà bị phá hủy; đền bù cho những tổn thương của những đứa con mất cha, mất mẹ, những góa phụ,… Cái giá đó thiết nghĩ chưa thỏa đáng.
Vậy, ai sẽ kết án và bản án đó sẽ là bao nhiêu tỷ để trả cho hàng ngàn ngôi nhà bị tàn phá, hàng triệu người vô tội phải thiệt mạng, trong đó không chỉ là đàn ông, phụ nữ mà còn hàng trăm ngàn những trẻ em ngây thơ và những người già đã bị giết chết trong cuộc chiến Irak, chỉ vì bọn chính phủ Mỹ “tưởng rằng”  Irak có vũ khí giết người hàng loạt.
Toà án nào sẽ kết án và bản án sẽ như thế nào cho những kẻ giết hàng trăm ngàn người vô tội Afganishtan, cho sự tàn phá tại đây?
Và với người Việt Nam, ai sẽ đền bù cho gần 2 triệu người chết và không biết bao nhiêu làng mạc, thành phố bị huỷ hoại và không biết bao nhiêu tấn chất độc hoá học đổ lên đầu người dân Việt Nam/
Cho dù 11.09 có do nhóm khủng bố gây ra đi nữa thì trước khi tuyên án Iran thiết nghĩ nhà cầm quyền Mỹ hãy tự lên án bản chất man rợ và tàn bạo của chính mình trong các cuộc chiến phi nghĩa đã và đang tiến hành ở Việt Nam, Irắc, Afganistan và v,v,…
Thực tế, đến hôm nay, qua những những nghi vấn dựa trên các bằng chứng cụ thể và sự phân tích khoa học đầy thuyết phục của các học giả trên toàn thế giới quan tâm đến sự kiện 11. 09 thì sự thật kẻ chủ mưu vụ “khủng bố” gây ra hậu quả cho nước Mỹ là ai không còn là vấn đề để bàn cãi nữa.
 Phải chăng bọn chính quyền Mỹ mở phiên toà xuyên tạc sự thật nhằm mục đích khơi dậy nỗi sợ hãi và lòng căm thù của người dân Mỹ và mọi người trên toàn thế giới đối với các tổ chức mà chúng tự mệnh danh là “khủng bố” đồng thời cô lập và chụp mũ Iran liên kết với các tổ chức khủng bố để “ai” lên tiếng bảo vệ nước này thì tất nhiên sẽ trở thành kẻ bảo vệ cho kẻ thù của người dân. Thảm hoạ 11.09 đã làm cho đa số người dân hoảng sợ, họ lo lắng cho sư an toàn của mình đề rồi hầu như họsẵn sàng thỏa hiệp với tất cả chỉ cần giữ được những gì nguyên trạng hiện tại. Lợi dụng điểm tâm lý này, kẻ cầm quyền tiến hành các âm mưu và tội ác mà không sợ sự phản kháng từ người dân.
Benjamin Franklin có nói “He who sacrifices freedom for security deserves neither” (Ai đánh đổi tự do lấy an toàn thì cuối cùng sẽ  mất cả hai.). Và quả đúng như vậy, ngày hôm nay, không chỉ bọn chính phủ Mỹ mà hầu như tất cả các chính phủ trên thế giới đều có thể bắt bớ, tra tấn và ngay cả giết người bất chấp luật pháp hoặc tấn công bất kỳ quốc gia nào mà chúng muốn chỉ cần nhân danh chống “khủng bố” và chụp mũ nạn nhân là khủng bố hoặc chỉ cần là “tinh nghi là khủng bố” hay có liên quan đến “khủng bố”. Chúng đưa ra những đạo luật mà trước sự kiện 11.09 là một điều không tường như Partio Act, Person control,… Đạo luật nhằm tước đi một phần tự do của người dân, tước đi những gì mà các thế hệ đi trước đã phải đổ biết bao xương máu đấu tranh để dành được chỉ để đổi lấy một tí ảo tưởng an toàn.
Vấn đề đặt ra hôm nay, tại sao lại có bản án này, bản án “bồi thường tổn thất” dành cho Iran khi mà các phương tiện truyền thông đại chúng chính quy không ngừng lên án Iran về việc chế tạo vũ khi nguyên tử và Israel đang tìm mọi cách gây chiến vơi Iran.

Vừa qua, ông Benjamin Netanjahu, thủ tướng Israel, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, đã dùng một tấm giấy bìa cứng có vẽ hình một quả bom, ám chỉ quá trình làm bom nguyên tử của Iran và có một vạch đỏ;  với giọng điệu kẻ cả, hắn ra lệnh Iran không được vượt qua vạch đỏ này nếu Iran không muốn chiến tranh xảy ra. Thật phi lý, khi một nước duy nhất trong khu vực Trung Đông có bom nguyên tử -một cách bất hợp pháp theo công ước NPT – lại lên tiếng ngăn cấm một nước khác chế tạo bom nguyên tử.

Điều đáng khinh bỉ ở chỗ một nước có hơn 200 đầu đạn hạt nhân lại “lên mặt” phê phán một nước không có quả bom nào. Trong khi đó, trễ nhất là năm 1985, vũ khi hạt nhân đã chiếm một phần quan trọng của phương tiện giết người được trang bị cho quân đội chinh quy Israel dù nước này mặc nhiên không ký vào hiệp định cấm sản xuất vũ khí nguyên tử nhưng lại không cho bất kỳ phái đoàn kiểm tra vũ khí hạt nhân nào vào kiểm tra.
Phải chăng bản án vừa ban hành của nước Mỹ chính là lời cảnh báo với các nước khác nếu cuộc chiến xảy ra thì không một ai có quyền bảo vệ Iran. Vì bảo vệ Iran chính là bảo vệ một chính quyền đã ủng hộ khủng bố. Đây đúng là một bản án làm thỏa mãn những người dân Mỹ “yêu nước Mỹ”. Và thế là kẻ giết người nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của một chánh án công minh.
Vấn đề không chỉ ở thủ đoạn lừa bịp của nhà cầm quyền mà còn ở sự ‘cộng tác” tự nguyện thơ ngây của chính người dân đã tiếp tay làm cho những tội ác đẫm máu vì quyền lợi cá nhân của một nhóm người có vai vế, thế lực trong xã hội. Một khi người dân chưa vượt qua được tập quán bầy đàn, vẫn còn bị chủ nghĩa quốc gia – dân tộc buộc chặt thì họ vẫn sẵn sàng chà đạp lên nhau chỉ vì khác màu da, tiếng nói, lãnh thổ,… Họ vô cảm trước những tội ác đang diễn ra cho nhân loại chỉ vì những kẻ làm ra tội ác ấy là người cùng tiếng nói hay màu da, lãnh thổ,… với họ. Vô hình trung, con người đã tự biến mình thành công cụ đắc lực cho bọn nhà nước để chúng không chỉ chà đạp lên những người “khác” mà còn trực tiếp chà đạp lên chính bản thân họ.
Thủ đoạn chia để trị của những kẻ có thế lực không ngừng lại ở đây, chúng không chỉ tạo ra những hiềm khích giữa các quốc gia mà còn chia rẻ tôn giáo. Vì vậy, cho tới khi nào con người chưa thấy được sự băng hoại của tôn giáo thì chúng ta vẫn còn thấy cảnh con người nhân danh tôn giáo giết hại lẫn nhau. Có một sự kiện vừa xảy ra tại Liby. Một số tín đồ Hồi giáo chỉ vì một bộ film có nội dung phỉ báng Mohamed mà họ có thể nhào vào Toà Đại sứ Mỹ để đốt phá. Và tất nhiên, không chỉ những người theo Hồi Giáo mới có những hành động này mà tất cả những người cuồng tín của bất cứ tôn giáo nào cũng hàng động tương tự như vậy hoặc còn man rợ hơn nữa nếu một ai đó xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của họ. Chúng ta có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay, ai đó làm một bộ film mà Chúa Giesu đang làm tình với thánh nữ Magdalena… thì lịch sử đẫm máu của giáo hội Công giáo sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng (7 cuộc thập tự chinh từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII, họ đã từng giết hàng triệu triệu người chỉ vì những người này đi ngược lại với tôn giáo của họ).
Vì sao gần đây lại có rất nhiều sự kiện xảy ra gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo, nhất là với Hồi Giáo? Cách đây không lâu, mục sư Terry Jones đã tổ chức đốt kinh Koran tại tiểu bang Tennessee USA đã gây ra một làn sóng chống đối dữ dội của người Hồi Giáo khắp nơi trên thế giới. Mục đích thật sự của vụ việc này là gì? Phải chăng lại là một trò ma thuật nữa của nhà nước Mỹ cùng với đồng minh nhằm bóp méo hình ảnh người Hồi giáo vô tội thành những tên tử đạo cuồng tín, hiếu chiến trước dư luận thế giới để che đậy những âm mưu đen tối và tội ác mà chúng đã, đang và sẽ gây ra tại Trung Đông.
revoltThực tế ngày nay, mỗi cá nhân chúng ta bị ràng buộc bởi những định chế tổ quốc – chủ nghĩa quốc gia, dân tộc, lòng ái quốc và niềm tin tôn giáo. Qua đó, những kẻ nắm giữ quyền lực trong xã hội (thế quyền và thần quyền) dựa vào những khái niệm trừu tượng có vẻ như rất tốt đẹp, rất con người này này để cai trị chúng ta và chia rẽ chúng ta với nhau.   
          Những giá trị căn bản của người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc đang từng ngày từng giờ bị chà đạp bởi chính Nhà Nước Chính Phủ-công an quân đội của chính họ-  thế nhưng không một ai hoặc rất ít người dám chết để bảo vệ nhân quyền và giá trị nhân phẩm của chính họ. Than ôi! Nhưng người Trung Quốc cũng như người Việt Nam sẵn sàng chết cho bọn nhà nước để gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ. Nó chẳng khác gì người dân Mỹ đồng tình và vui sướng với bản án mà chính quyền Mỹ dành cho Iran hôm nay.

Thiên Chương

11-11-2012

==

Advertisements