Hàng trăm năm qua, Người Mỹ vi phạm tàn sát đàn bà trẻ em , người già, và cũng có khi ngay cả nhóm trai trẻ, hầu hết là những người không có vũ khí, hoặc nếu có thì chỉ là vũ khí thô thiển. Những vụ thảm sát đầu tiên hầu hết là người Da Đỏ, những người không chịu từ bỏ đất đai làng mạc của họ khi người Mỹ khẳng định rằng đó là ý Chúa cho họ lấy không những vùng đất đó hoặc chỉ trả giá bằng vài thứ trang sức rẻ mạt. Trong cuộc Nội Chiến,  tướng William Tecumseh Sherman và Ulysses S. Grant (1863)  đã  tàn sát dân chúng miền Nam theo thông lệ pháo kích và phóng hỏa các thành phố  nhà cửa và Atlanta.. và những nơi khác (Tôi không có số liệu thương vong).

Vói sự ra đời của súng máy tự động đã nhanh chóng thúc đẩy hàng loạt những vụ tàn sát của Mỹ, một cách hiển nhiên ở tại Phi Luật Tân nơi những ngừoi Phi chiến đấu cho tự do dùng những vũ khí thô thiển để gắng sức dành lại tự do từ đế quốc Mỹ. Người Mỹ đã tàn sát hàng chục ngàn những chiến sĩ tự do Phi Luật Tân này và vùi  họ xuống những mồ chôn tập thể.
(Hình:  Ngày 10-03 1906 Quân Mỹ tàn sát người Phi Hồi Giáo, để thực hiện chính sách  Thiên Chúa Hóa quần đảo Phi Luật Tân- Moro Crater)
Trong Thế Chiến thứ 2, người Mỹ tàn sát rất nhiều lính Nhật bị kẹt lại và bị bỏ đói khát trên những hoang đảo; dội bom và thiêu rụi tất cả các thành phố của Đức và Nhật (trừ Kyoto) và  giết hại gây thương tật hàng triệu con người trong một Lò Thiêu Sống Khổng Lồ của Mỹ, che đậy việc này lại bằng một vụ giết người kinh hoàng và làm thương tật cho hàng trăm ngàn đàn bà trẻ em chỉ trong vài giây đồng hồ bởi hai quả bom nguyên tử được thả trong lúc họ dẫn con đến trường học, trong  những cách để tạo tối đa ảnh hưởng của sức công phá.

Việc thả bom nguyên tử được tiến hành ngược lại với lời kêu gọi của Đô Đốc Nimitz và hầu hết các khoa học gia Mỹ đã chế tạo ra những quả bom này. Đô Đốc Nimitz đã nói rằng dân Nhật đang đói khát, bị các chiến hạm Mỹ bao vây  xiết chặt, và sẽ phải đầu hàng để tránh nạn chết đói hàng loạt. Nhưng Truman và bộ Chiến Tranh và nhóm tướng lãnh bộ Quốc phòng của Mỹ muốn tàn sát để tạo khủng bố khuất phục thế giới, đặc biệt là  khối Sô Viết lúc đó chưa có vũ khí này.

Hầu hết các cuộc tàn sát bị nhà nước Mỹ và báo chí chính qui kiểm duyệt bao che hoàn toàn. Một vài vụ được lôi ra ánh sáng sau này, như vụ No Gun Ri trong đó lính Mỹ bắn giết không rõ  bao nhiêu ngừoi Nam Hàn.  Trung Úy Caley và đại đội của anh ta tại miền Nam Việt Nam đã tàn sát gần 500 mạng đàn bà trẻ em tại Mỹ Lai. Kinh khủng hơn cho hắn, sự vụ này bị tung ra truyền thông thế giới, thế là Mỹ tiến hành một Vụ Xử Trình Diễn Êm Ái. Chỉ có Caley bị kết tội và kết án gần như chung thân, nhưng hắn chỉ bị quản thúc thoải mái tại gia có 3 năm.

Lính Mỹ biết rằng họ có thể cứ tàn sát thường dân vô tội và tù binh mà không bị trừng phạt gì cả, miễn là họ đừng để tiết lộ ra ngoài thành những bản tin chấn động thế giới  làm cho hình ảnh Đế Quốc Mỹ nhìn giống như Quỉ Satan là được. Hầu hết tất cả những vụ tàn sát người Iraq mà bị báo chí thế giới đăng tải đều dẫn đến  những “phiên tòa xử trình diễn êm ái”. Bộ Quốc Phòng to mồm lến án hứa hẹn đủ trò! Nhưng khi những hàng tin tức nổi bật trên  báo chí lắng đọng tan biến, những kẻ sát nhân hàng loạt này liền được thả tự do với vài hình phạt nhẹ nhàng vớ vẩn cho có lệ.

Đã có hàng hoạt vụ thàm sát ở Iraq, A Phú Hãn và Hồi Quốc.  Hầu hết là do bọn Đặc Nhiệm Hèn Hạ (Special Ops Cowards) thi hành vào ban đêm khi chúng tấn công những ngôi nhà trơ trọi cách biệt,  những ngôi làng nhỏ, và đàn bà và trẻ em thôi.  Nhiều vụ khác được thi hành bằng Cần Điện Toán Sát Nhân (Murder Joy Sticks) của máy bay không người lái trong những căn phòng có máy lạnh ở trung tâm chỉ huy (GHQ – General Head Quarters) nơi bọn chúng bắn những “hỏa tiễn địa ngục”  (Hell Fire Missiles- loại tối tân chống chiến xa và hầm trú ẩn điều khiển bằng tia laser và vệ tinh) với những  “nút nhấn  vui sướng” trong khi vừa ăn bắp nở và nốc bia.  Đó chính là một loại giết giờ kiểu Mỹ dành cho đám Đặc Nhiệm, CIA ,và Biệt Kích, những kẻ rõ ràng đạt khoái cảm từ những “thú sát nhân” và các vụ “tàn sát”.

Giới truyền thông chính qui Mỹ mới chỉ chú trọng vào vụ tàn sát của nhóm đặc nhiệm tại Kandahar mới hôm qua thôi. Sự vụ này phá vỡ bức  màn bưng bít toàn diện việc tường thuật chiến sự A Phú Hãn tại Mỹ  (từ trước đến giờ không hề đăng tải). Tôi cho rằng có lẽ giới truyền thông quốc tế tung ra tin tức trước và buộc tập đoàn Truyền Thông chính qui phải nối đuôi theo, nếu không sẽ mất tất cả  “uy tín”. Cho đến nay vụ này dường như là một vụ nhỏ, một vụ tàn sát của toán đặc nhiệm theo phương pháp căn bản (Standard operating procedure). Vẫn như căn bản mọi khi, bọn chúng giết gần như toàn đàn bà trẻ em và người già không có khả năng chống trả , khi mà đàn ông trung niên vắng mặt. Bọn Biệt Kích của lực lượng Đặc Nhiệm hèn hạ một cách rất đặc biệt.

Mỹ tuyên bố chỉ có một tên sát nhân Mỹ thi hành việc này, bắn giết một cách hệ thống tất cả đàn bà trẻ em trong lúc đang ngủ. Những người A Phú Hãn ở gần ngay đó nói cho biết có nhiều lính Mỹ tham dự vào vụ tàn sát có hệ thống chủ trương kế hoạch từ trước. Đây có thể là Phương thức căn bản của lực lượng đặc nhiệm Seals v.v

Tiện thể nói qua việc cuộc không tập của Mỹ tại Yemen hôm qua giết gần 24 người thường dân, có lẽ cũng hầu hết là đàn bà và trẻ em, như mọi khi thôi. Bọn chúng chắc hẳn cũng sử dụng loại Hỏa Tiễn Địa Ngục vẫn dùng làm “Phương thức căn bản” dành cho Tên Quỉ Dữ (Satan).

Khi những tên sát nhân Mỹ này trở về doanh trại Miramar hay là North Island, bọn này sẽ được đón chào như những Anh Hùng như mọi khi thôi. Tôi luôn thấy rõ tất cả những điều này trong nhóm báo chi chính qui địa phương của thành phố San Diego (California USA), căn cứ quân sự lớn nhất thế giới.  Bọn này chẳng bao giờ để một mảy may nguy hiểm nào hoặc ngay cả để lấm bụi trong phòng lái có điều hòa của máy bay F18 khi nhấn nút “vui sướng” tàn sát đàn bà trẻ em dưới mặt đất, rồi sau đó bay trở về căn cứ để ăn bắp nở và uống bia. Đời Sống Vui Sướng kiểu Mỹ hôm nay là vậy.

Hầu hết những người dân Mỹ sẽ chẳng chú tâm gì một bản tin vài phút trên truyền hình về tên “bệnh hoạn tâm thần” này bị ức chế trầm trọng khi giết ngừoi Iraq và bây giờ là người A Phú Hãn những người không vũ khí trong tay và  hầu hết là trẻ em bé nhỏ đang trong giấc ngủ.

“Đám Truyền Thông” này sẽ nhỏ vài giọt nước mắt báo chí trình diễn. Nhiều ngừoi Mỹ sẽ khiêu vũ sung sướng  trong những khuôn mặt mỉm cười của họ. Họ thật sự yêu thích những vụ tàn sát như vụ này và chào đón việc trở về của những “Anh Hùng” với niềm vui thú thật sự.  Tên “sát nhân bệnh hoạn” này có thể sẽ bị một “bản án trình diễn”, nhưng nó sẽ bay lái  tự do và sống hạnh phúc mãi mãi sau này như một “người Mỹ Anh Hùng” khác.

Văn hóa Tây phương đã trở thành những trung tâm “Sáng Tạo Tàn Sát” trong thế giới cổ đại và đang dẫn đầu trong tiến trình khai triển những vũ khí kinh hoàng khiếp đảm hơn nữa  chưa từng thấy qua trong những đại niên kỷ này. Nước Mỹ nổi lên trên đỉnh các nền văn hóa tàn sát này sau đệ nhệ thế chiến, với tư thế là kẻ Chiến Thắng Vĩ Đại bởi vì nó là một kẻ đẫm máu sáng tạo nhất trong tất cả bọn họ. Điều này không phải xảy đến tình cờ đâu. Người Mỹ say đắm việc khủng bố và tàn sát. Nó làm họ vui thú và nền Truyền Thông Giải Trí của họ là một đại dương của máu me bạo tàn, bây giờ gồm cả những con ma cà rồng anh hùng đam mê vị máu của nạn nhân.

Victor Davis Hanson, một nhà quân sử Mỹ, đã ca ngợi ăn mừng những phương cách mà Tây Phương và đặc biệt văn hóa Mỹ đã tập trung vào “Tính Tàn Sát và Văn Hóa” trong quyển sách của ông ta mang cùng tên như vậy.  Ông ta tuần tự xiển dương ca ngợi tính tàn sát lớn lao của những cuộc chiến Mỹ tại Iraq, A Phú Hãn, và bất cứ nơi nào.  Các Bạn có thể đọc một vài chi tiết của vũng máu bạo tàn trong những tác phẩm tương tự như vậy, nhưng dĩ nhiên những tác phẩm đó sẽ không cho thấy những chi tiết kinh tởm nhất của mối tình yêu khắn khít với Tàn Sát của người Mỹ. Các Bạn có thể thấy điều này ở tất cả các phim ảnh nói về  các thành phố Đức, Nhật trong đệ nhị thế chiến, và ở một cách kém hơn chút, trong tất cả những cuộc ăn mừng Tàn Sát của Mỹ.

Hiển nhiên, không phải tất cả những ngừoi Mỹ chúng tôi ai cũng say đắm sự Tàn Sát rộng lớn. Nếu như Tôi đây mà như vậy, Tôi đã nói dối về điều này tất cả như những sách giáo khoa sử học chính qui, chứ không viết những bài tiểu luận như thế này. Chúng tôi là thiểu số những người chưa bị tàn sát thôi.

Jack D. Douglas (NKPTC phóng dịch)
Jack D. Douglas là giáo sư xã hội học đã về hưu của Đại Học California, San Diego,USA. Tác giả quyển “Giai Thoại Đồn Thổi  của Nền Phúc Lợi Xã Hội”

—-

American Massacres Have Been Common for Centuries

    

American Massacres Have Been Common for Centuries

By Jack D. Douglas
March 14, 2012 ” For hundreds of years Americans have been committing massacres of women and children, old men and sometimes even young men, mostly unarmed or armed only with primitive weapons. The early massacres were mostly of Indians who refused to leave their lands when Americans decided it was God’s will that they steal those lands for nothing or for a few trinkets. In the Civil War Sherman and Grant routinely massacred Southern civilian populations with bombardments of cities, burning homes and Atlanta [though I do not know death figures], and so on. The introduction of automatic weapons led quickly to far more massive U.S. massacres, obviously in the Philippines where freedom fighters were using primitive weapons to try to gain freedom from the U.S. Empire. The U.S. gunned down tens of thousands of the Philippine sons of liberty and piled them in mass graves. In WWII the U.S. massacred vast numbers of Japanese soldiers trapped and starving on remote islands, bombed and burned all the cities of Germany and Japan [except Kyoto] and killed and maimed millions in a vast American Holocaust, capping it all off with the ghastly murder and maiming of hundreds of thousands of women and children in seconds by two nuclear weapons dropped to catch them going to school and in ways to maximize the deadly blast effects. The nuclear bombings were done against the pleas of Adm. Nimitz and most U.S. scientists who made the bombs. Nimitz said the Japanese were starving, surrounded and strangled by U.S. ships and would have to surrender soon to avoid starvation mass deaths. But Truman and his War Dept. and Pentagon brass wanted massacres to terrify the world into submission, especially the Soviets who had no such weapons.
Most U.S. massacres are totally censored by the U.S. and its Big Media. Some come to light many decades later, as in the case of No Gun Rhi in which the U.S. gunned down unknown numbers of South Koreans. Lt, Calley and his company in South Vietnam massacred somewhere near 500 women and children in the My Lai Massacre. Much to his horror, it got into the Media around the world, so the U.S. carried out a Sweet Heart Show Trial. Only Calley was convicted and sentenced to many years up to life, but he only served about three years in comfy house arrest.
American troops know they can massacre innocent civilians and captured POW’s with impunity, as long as they don’t get into the headlines of the world and make the Empire look like a Great Satan. Almost all the Iraqi massacres that did get into the headlines led to Sweet Heart Show Trials. The DOD talks tough and shouts naughty! But, as soon as the headlines go away, the mass murderers go free with sweetheart taps on the wrist or the rump.
There have been masses of massacres in Iraq, Afghanistan and Pakistan. Most of them are done by the Special Ops Cowards at night when they attack single homes and small villages and murder women and children. Many are done by using the Murder Joy Sticks of the drones in the air-conditioned GHQ’s where they fire these Hell Fire Missiles with the Joy button as they eat pop-corn and slurp beer. It’s an All American Past-time for the Special Ops and CIA and BO who obviously get a real kick out of these “fun murders” and “massacres.”
The Media got hold of the latest Special Ops Massacre in Kandahar sometime yesterday. This broke the total shut down of Afghanistan reporting in the U.S. I think foreign Media probably put out the news first and forced the U.S. Official Media Corps. to follow up or lose all credibility. So far this seems to be a small, SOP Special Ops Massacre. As usual, they killed almost entirely women and children and old men when the young men were away and unable to fight back. The Black Ops of the Special Ops are especially cowardly. The U.S. says only one U.S. murderer did it, systematically shooting all the women and children in their sleep. Afghans near by say more troops were involved in this systematic, intentional massacre. That would be SOP for the Seals, etc.
By the way, the U.S. air attacks in Yemen yesterday killed nearly two dozen civilians, probably mostly women and children, as usual. They almost certainly used the standard Hell Fire Missiles which are SOP for The Great Satan.
When these guys get back to Miramar or North Island they will be greeted as Heroes, as usual. I see it all the time in the local Media of San Diego, the biggest military base in the world. They never took the slightest risk or even got dusty in their air-conditioned F-18 cockpits pushing that Joy button to massacre the women and children below, then flying back to base for some pop-corn and beer. The Good Life American style these days.
Most Americans will hardly notice the few minute blips on tv-news about this poor “psycho” who has suffered such immense stress in killing Iraqis and now Afghans who are unarmed and mostly tiny children in their sleep. BO will shed a few Media tears for show. Many Americans will dance with glee inside their smiling faces. They really love massacres like this and greet the returning “Heroes” with real joy. This “psycho” might get a Show sentence, but he’ll fly free and live happily ever after as another American “Hero.”
Western cultures became the great centers of Creative Carnage in the ancient world and have taken the lead in developing ever more horrific, terrorizing weapons over all these eons. The U.S. emerged at the end of WWII on top of all these Cultures of Carnage as the Great Victor because it was the most creatively gory of them all. This did not happen by accident. Americans are in love with terrorism and mass murder. It fills them with joy and their Entertainment Media are vast oceans of gore, including these days heroic vampires who love the taste of blood from their victims.
Victor Davis Hanson, an American military historian, has celebrated the fundamental ways in which Western and especially American culture have been focused on Carnage and Culture in his book by that name. He routinely celebrates the vast carnage of American wars in Iraq, Afghanistan and wherever. You can read some of the gory details in works such as that, but, of course, they are not going to reveal the most ghastly details of America’s love affair with Carnage. You can see that in all the movies and pictures of all the burned out cities of Germany and Japan in WWII and in lesser ways in all of America’s vast celebrations of Carnage.
Obviously, not all of us American are in love with vast Carnage. If I were, I would write Lies about it all like the official text book historians, not essays like this. We are the minority who have not been massacred yet.
Jack D. Douglas [send him mail] is a retired professor of sociology from the University of California at San Diego. He has published widely on all major aspects of human beings, most notably The Myth of the Welfare State.
Copyright © 2012 by LewRockwell.com. Permission to reprint in whole or in part is gladly granted, provided full credit is given