Don’t shoot messenger for revealing uncomfortable truths

 
(BÀI VIẾT của chính Julian Assange gửi đến báo The Australian của Úc , một ngày trước khi tự nguyên đến sở cảnh sát Anh LuânĐôn.) NKPTC phóng dịch

 
Wikileaks xứng đáng được bảo vệ thay vì đe họa tấn công.

Năm 1958 một thanh niên trẻ tên Rupert Murdoch, lúc đó nguyên là một bỉnh bút của tờ Adelaide’ The News đã viết: “ Trong cuộc đua giữa bí mật và sự thật, thì dường như không thể tránh được là sự thật sẽ  luôn luôn thắng” (hiện nay Rupert Murdoch đã thành công dân Mỹ và là chủ nhân của một đại công ty truyền thông lớn nhất thế giới- được mệnh danh là “Đế Quốc Truyền Thông”-NKPTC)

Nhận định của ông ta có lẽ phản ảnh sự kiện cha của ông ta là Keith Murdoch đã phơi bày việc các cấp chỉ huy bất tài Anh quốc đã bắt quân đội Úc bị hy sinh không cần thiết tại trận chiến bờ biển Gallipoli. Nhà nước chính phủ Anh đã cố gắng bịt miệng nhưng Keith Murdoch đã không để bị bóp họng và nỗ lực của ông đã đưa đến việc chấm dứt cuộc tiến công tai hại Gallipoli.
Gần một thế kỷ sau, Wikileaks cũng bất cháp sợ hãi công bố những sự kiện cần phải đưa ra công chúng,

Tôi lớn lên ở thành phố thôn quê  Queensland, nơi ngừoi dân  nói những suy nghĩ của họ thẳng tuột. Họ không tin vào một nhà nước chính phủ nhiều quyền lực vì nó có thể bị lũng đoạn nếu không coi chừng kiểm sát cẩn thận. Những ngày đen tối tham nhũng của bọn nhà nước chính phủ Quensland trước khi có ủy ban điều tra tham nhũng Fitzgerald là sự minh chứng cho điều gì sẽ xảy ra khi những chính trị gia ngăn chặn báo chí truyền thông tường thuật sự thật.
Những ấn dấu này in hằn trong Tôi.  Wikileaks được hình thành quanh những giá trị cốt lõi này. Ý tưởng được khai sinh ở Úc, là dùng kỹ thuật mạng điện toán trong những phương cách mới để tường thuật sự thật.
Wikileaks đặt ra một lối truyền thông báo chí mới- truyền thông báo chí có tính  khoa học. Chúng tôi làm việc với những cơ quan truyền thông khác để đem tin tức đến cho quần chúng, nhưng cũng để chứng minh nó đúng. Truyền thông có khoa học cho phép quí vị đọc một bản tin tức, rồi nhấn nút lên mạng để xem nguyên bản mà bản tin đã dựa vào đó. Cái cách này cho quí bạn có thể tự phán đoán lấy rằng: Câu chuyện bản tin có thật hay không? Ký giả đã tường thuật nó có chính xác không?
Xã hội dân chủ cần một nền báo chí truyền thông mạnh mẽ và Wikileaks là một phần của nền truyền thông báo chí này. Nền truyền thông buộc nhà nước chính phủ thành thật. Wikileaks phơi bày một số sự thật phũ phàng về cuộc chiến Iraq và A Phú Hãn, và tung ra những câu chuyện về tham nhũng của các tập đoàn đại bản.
Người ta từng nói Tôi là kẻ phản chiến để lấy danh. Tôi không phải như vậy. Đôi khi quốc gia cần phải tiến hành chiến tranh, và có những cuộc chirến tranh chính đáng. Tuy nhiên không có cái gì sai trái hơn là một nhà nước chính phủ nói dối dân chúng của họ về những cuộc chiến này, để rồi để đòi hỏi chính những ngừoi công dân này cống hiến sinh mạng bản thân và tiền thuế vào chiến tuyến chỉ vì những lời gian dối đó. Nếu một cuộc chiến được chính đáng, thì hãy cứ nói sự thật và quần chúng nhân dân sẽ qquyết định là có nên ủng hộ nó hay không.
Nếu quí vị đọc bất kỳ bản tường trình cuộc chiến Iraq hay A Phú Hãn, bất kỳ điện văn nào hay bất kỳ bản tin nào mà Wikileaks đã tường trình, rồi suy nghĩ xem việc tất cả giới truyền thông có khả năng tường trình những điều này một cách tự do nó quan trọng đến mức nào.
Wikileaks không phải là ngừoi đăng tải duy nhất những điện văn của các tòa đại sứ Mỹ. Những cơ quan truyền thông khác, gồm tờ The Guradian của Anh, The New York Time (Mỹ), El Pais ở Tây Ban Nha và Der Spiegel ở Đức cũng đang đăng tải cùng những điện văn đã được điều chỉnh để đăng tải.
Thế nhưng chính Wikileaks, trong vị trí là điều hợp viên của những nhóm này, đang  phải đương đầu với những tấn công nghiệt ác và những cáo buộc từ Nhà Nước Chính Phủ Mỹ và đám tùy tùng tay sai của nó, Tôi bị tố cáo là phản quốc, mặc dù tôi là người Úc chứ không phải ngừoi Mỹ. Có hàng chục lời kêu gọi nghiêm trọng ở Mỹ đòi “thủ tiêu” Tôi với lực lượng đặc biệt của Mỹ. Sarah Palin nói  tôi phải bị  “săn  đuồi và bắn hạ như Osama Bin Laden”. Một đạo luật được đưa ra tại Thượng Viện Mỹ đòi đưa tôi vào tội danh “sự đe dọa quốc tế” và thủ tiêu tôi theo cái lý đó. Một cố vấn của văn phòng thủ tướng Gia Nả Đại, đã lên truyền hình kêu gọi ám sát Tôi. Một tay tạp bút mạng Mỹ đã kêu gọi bắt cóc con trai tôi-20 tuổi-ở Úc, để hành hạ chẳng vì lý do gì ngoài lý do trả đũa Tôi.
Và những công dân Úc nên quan sát đừng hãnh diện gì từ sự hùng hổ nhục nhã đến những cảm tính của Julia Gillard và chính phủ của bà ta. Quyền lực của nhà nước chính phủ Úc rõ ra là bị đặt hoàn toàn dưới sự  quyết định của Mỹ như  việc hộ chiếu Úc của tôi có nên bị hủy hay không, hay là có tiếp tục theo dõi sách nhiễu những ngừoi ủng hộ Wikileaks hay không. Bộ Trưởng Công Lý  (tổng lý pháp luật) đang tiến hành mọi điều để giúp một cộc điều tra của Mỹ rõ ràng hướng vào việc cột tội những công dân Úc và chở họ giao nộp cho Mỹ.
Thủ tướng Gillard và Bộ  Trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton chẳng có một lời chỉ trích nào đối với các cơ quan truyền thông khác. Đó là vì tờ The Guardian, tờ The NY Tmes và tờ Der Spiegel là những tờ báo  lớn lâu đời, trong khi Wikileaks thì chưa được như vậy chỉ mới thành lập và còn nhỏ.
Chúng tôi là những kẻ ở thế yếu. Chính phủ của bà  Gillard đang nỗ lực bắn NGỪOI THÔNG TIN vì  chính phủ Úc không muốn sự thật được phơi bày, bao gồm những thông tin về chính những trao đổi mặc cả ngoại giao của chính họ.
Đã có bất cứ phản ứng nào từ phía chính phủ Úc đối với vô số những hăm dọa công khai dùng bạo lực  với Tôi và với những nhân sự khác của Wikileaks hay chưa?  Theo lẽ ra rằng một thủ tướng Úc phải bảo vệ bênh vực công dân của họ chống lại những hăm dọa như thế chứ, đằng này lại chỉ có những tuyên bố hoàn toàn vô chứng cớ không thể minh chứng được về sự “phi pháp” của Wikileaks. Thủ Tướng Úc và đặc biệt là Bộ trưởng Công Lý lẽ ra phải thi hành bổn phận của họ với tính hiên ngang và vượt lên trên sự việc căng thẳng.  Hãy tin chắc điều này, hai kẻ này đang tìm cách tự cúu bản thân họ thôi. Bọn họ sẽ chẳng làm được.
Cứ mỗi khi Wikileaks đăng tải sự thật về những lạm quyền của các cơ quan Mỹ, thì các chính trị gia Úc đồng ca một điệp khúc mà ta thấy ngay được là sai trái giả dối cùng với Bộ Ngoại Giao Mỹ: nào là  “bạn sẽ làm nguy hiểm đến nhiều sinh mạng!” “ Vì An Ninh Quốc Gia” “bạn đẩy quân đội vào thế hiểm nguy!” Thế rồi bọn họ lại tuyên bố chẳng có cái gì đáng quan trọng trong những thứ mà Wikileaks tung ra. Thế thì cả hai điều không thể đúng một lúc. Vậy điều nào đúng đây?
Chẳnng có điều nào đúng cả. Wikileaks có 4 năm lịch sử đăng tải. Trong thời gian này chúng tôi đã làm thay đổi toàn bộ các nhà nước chính phủ, nhưng không có một sinh mạng người nào mảy may bị gì hết, như bất cứ ai từng  luu ý. Nhưng mà nhà nước chính phủ Mỹ với sự dồng lõa âm muu của nhà nước chính phủ Úc, đã giết hàng ngàn người  chỉ trong vài tháng mới đây thôi.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đã thú nhận trong một lá thư gửi cho Quốc Hội Mỹ rằng KHÔNG CÓ MỘT NGUỒN TIN tin tình náo tế nhị nào hay phương pháp nào đã bị kẽ hở vì việc công khai hóa những ghi chú hành quân chiến tranh  A Phú Hãn hết cả. Ngũ Giác Đài tuyên bố rằng KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG NÀO rằng việc Wikileaks tường trình đã đưa đến thương vong cho bất cứ ai ở A Phú Hãn.  NATO ở Kabul  đã  tuyên bố với CNN là họ chẳng tìm ra một cá nhân nào cần bảo vệ. Bô Quốc phòng Úc cũng tuyên bố như vậy. Chẳng có quân nhân Úc nào hay nguồn trợ giúp bị nguy hiểm vì bất cứ điều gì chúng tôi đã đăng tải.
Tuy nhiên những đăng tải của chúng tôi thì không có một tí nào là KHÔNG QUAN TRỌNG cả. Những điện văn ngoại giao của Mỹ phơi bày những sự kiện kinh ngạc nghiêm trọng:
►  Mỹ ra lệnh cho nhân viên ngoại giao của họ ăn cắp những thông tin  cá nhân sinh học của các giới chức LHQ và các nhóm Nhâ Quyền., gồm DNA, dấu tay, dấu mắt, thể tín dụng, mật mã mạng điện toán, tín thư , hình căn cước, vi phạm hiệp ước quốc tế. Có khả năng cả Nhân viên của Úc tại LHQ cũng bị như vậy.
► Vua Abdullah của Arap Seoud yêu cầu Mỹ tấn công Ba Tư..
►  Giới chức ở nước Jordan và Bahrain muốn chương trình nguyên tử của Ba Tư phải được chặn đứng bất cứ cách nào.
►  Cuộc điều tra cuộc chiến Iraq của Anh bị xếp đặt theo quyền lợi của Mỹ
► Thụy Điển là một thành viên nằm vùng của Mỹ trong NATO và tin tức san  sẻ với tình báo Mỹ  được giấu không tường trình cho Quốc Hội..(thì ra đây là lý do Thụy Điển căm thù Assange. NKPTC hê hê hê)
► Mỹ chơi trò dụ dỗ và cưỡng ép các nước khác tiếp nhận những ngừoi bị giam tại Guatanao được Mỹ thả ra: Barrack Obama đồng ý gặp tổng thống nước Slovenia chỉ khi nào nước này chịu nhận tiếp cư tù nhân Guatanamo. Đảo quốc hàng xóm của chúng ta Kirtibati được hối lộ hàng triệu Mỹ kim để tiếp nhận những tù nhân này.

Trong phán quyết thành mẫu mực của sự vụ Hồ Sơ Ngũ Giác Đài, Tòa Án Tối Cao Mỹ đã khẳng định: “ chỉ có một nền báo chí tự do không bị kềm tỏa mới có thể phơi bày phanh phui một cách hiệu quả những gian trá  trong bộ máy chính phủ nhà nước” 

Cơn bão lốc chung quanh Wikileaks hôm nay củng cố nhu cầu bảo vệ bênh vực cái quyền  của tất cả mọi nền báo chí truyền thông để trưng bày nói ra  sự thật.
Julian Assange is the editor-in-chief of WikiLeaks.
NKPTC phóng dịch

Don’t shoot messenger for revealing uncomfortable truths

Elizabeth Cook’s artist impression of WikiLeaks founder Julian Assange’s appearance at Westminster Magistrates Court in London, where he was denied bail after appearing on an extradition warrant. Source: AP
WIKILEAKS deserves protection, not threats and attacks.

IN 1958 a young Rupert Murdoch, then owner and editor of Adelaide’s The News, wrote: “In the race between secrecy and truth, it seems inevitable that truth will always win.”
His observation perhaps reflected his father Keith Murdoch’s expose that Australian troops were being needlessly sacrificed by incompetent British commanders on the shores of Gallipoli. The British tried to shut him up but Keith Murdoch would not be silenced and his efforts led to the termination of the disastrous Gallipoli campaign.
Nearly a century later, WikiLeaks is also fearlessly publishing facts that need to be made public.
I grew up in a Queensland country town where people spoke their minds bluntly. They distrusted big government as something that could be corrupted if not watched carefully. The dark days of corruption in the Queensland government before the Fitzgerald inquiry are testimony to what happens when the politicians gag the media from reporting the truth.
These things have stayed with me. WikiLeaks was created around these core values. The idea, conceived in Australia, was to use internet technologies in new ways to report the truth.
WikiLeaks coined a new type of journalism: scientific journalism. We work with other media outlets to bring people the news, but also to prove it is true. Scientific journalism allows you to read a news story, then to click online to see the original document it is based on. That way you can judge for yourself: Is the story true? Did the journalist report it accurately?
Democratic societies need a strong media and WikiLeaks is part of that media. The media helps keep government honest. WikiLeaks has revealed some hard truths about the Iraq and Afghan wars, and broken stories about corporate corruption.
People have said I am anti-war: for the record, I am not. Sometimes nations need to go to war, and there are just wars. But there is nothing more wrong than a government lying to its people about those wars, then asking these same citizens to put their lives and their taxes on the line for those lies. If a war is justified, then tell the truth and the people will decide whether to support it.
If you have read any of the Afghan or Iraq war logs, any of the US embassy cables or any of the stories about the things WikiLeaks has reported, consider how important it is for all media to be able to report these things freely.
WikiLeaks is not the only publisher of the US embassy cables. Other media outlets, including Britain’s The Guardian, The New York Times, El Pais in Spain and Der Spiegel in Germany have published the same redacted cables.
Yet it is WikiLeaks, as the co-ordinator of these other groups, that has copped the most vicious attacks and accusations from the US government and its acolytes. I have been accused of treason, even though I am an Australian, not a US, citizen. There have been dozens of serious calls in the US for me to be “taken out” by US special forces. Sarah Palin says I should be “hunted down like Osama bin Laden”, a Republican bill sits before the US Senate seeking to have me declared a “transnational threat” and disposed of accordingly. An adviser to the Canadian Prime Minister’s office has called on national television for me to be assassinated. An American blogger has called for my 20-year-old son, here in Australia, to be kidnapped and harmed for no other reason than to get at me.
And Australians should observe with no pride the disgraceful pandering to these sentiments by Julia Gillard and her government. The powers of the Australian government appear to be fully at the disposal of the US as to whether to cancel my Australian passport, or to spy on or harass WikiLeaks supporters. The Australian Attorney-General is doing everything he can to help a US investigation clearly directed at framing Australian citizens and shipping them to the US.
Prime Minister Gillard and US Secretary of State Hillary Clinton have not had a word of criticism for the other media organisations. That is because The Guardian, The New York Times and Der Spiegel are old and large, while WikiLeaks is as yet young and small.
We are the underdogs. The Gillard government is trying to shoot the messenger because it doesn’t want the truth revealed, including information about its own diplomatic and political dealings.
Has there been any response from the Australian government to the numerous public threats of violence against me and other WikiLeaks personnel? One might have thought an Australian prime minister would be defending her citizens against such things, but there have only been wholly unsubstantiated claims of illegality. The Prime Minister and especially the Attorney-General are meant to carry out their duties with dignity and above the fray. Rest assured, these two mean to save their own skins. They will not.
Every time WikiLeaks publishes the truth about abuses committed by US agencies, Australian politicians chant a provably false chorus with the State Department: “You’ll risk lives! National security! You’ll endanger troops!” Then they say there is nothing of importance in what WikiLeaks publishes. It can’t be both. Which is it?
It is neither. WikiLeaks has a four-year publishing history. During that time we have changed whole governments, but not a single person, as far as anyone is aware, has been harmed. But the US, with Australian government connivance, has killed thousands in the past few months alone.

US Secretary of Defence Robert Gates admitted in a letter to the US congress that no sensitive intelligence sources or methods had been compromised by the Afghan war logs disclosure. The Pentagon stated there was no evidence the WikiLeaks reports had led to anyone being harmed in Afghanistan. NATO in Kabul told CNN it couldn’t find a single person who needed protecting. The Australian Department of Defence said the same. No Australian troops or sources have been hurt by anything we have published.
But our publications have been far from unimportant. The US diplomatic cables reveal some startling facts:
► The US asked its diplomats to steal personal human material and information from UN officials and human rights groups, including DNA, fingerprints, iris scans, credit card numbers, internet passwords and ID photos, in violation of international treaties. Presumably Australian UN diplomats may be targeted, too.
► King Abdullah of Saudi Arabia asked the US to attack Iran.
► Officials in Jordan and Bahrain want Iran’s nuclear program stopped by any means available.
► Britain’s Iraq inquiry was fixed to protect “US interests”.
► Sweden is a covert member of NATO and US intelligence sharing is kept from parliament.
► The US is playing hardball to get other countries to take freed detainees from Guantanamo Bay. Barack Obama agreed to meet the Slovenian President only if Slovenia took a prisoner. Our Pacific neighbour Kiribati was offered millions of dollars to accept detainees.
In its landmark ruling in the Pentagon Papers case, the US Supreme Court said “only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government”. The swirling storm around WikiLeaks today reinforces the need to defend the right of all media to reveal the truth.
Julian Assange is the editor-in-chief of WikiLeaks.

Advertisements