NỀN DÂN CHỦ CHẾT NHƯ THẾ NÀO: BÀI HỌC TỪ MỘT BẬC THẦY (HY-LẠP)

Bài của Chris Hedges

Christopher Lynn Hedges (Sinh 18- tháng 9, 1956 tại St. Johnsbury, Vermont Mỹ) Ký Giả, Phóng Viên Chiến Trường, và là nhà văn Mỹ, chuyên gia về chính trị xã hội Mỹ và Trung Đông )

aristophanesNhà soạn kịch cổ đại người Hy Lạp Aristophanes (c. 448-380 B.C.*) đã hiến cả đời để chiến đấu chống lại cuộc tấn công của bọn bạo chúa vào nền dân chủ. Thật là đau lòng để phải nhắc nhở lại rằng ông đã thất bại. Tuy nhiên ông đã hiểu được rằng cuộc đấu tranh khó khăn nhất  vẫn thường là việc nêu ra và hiểu rõ ràng về những điều hiển nhiên cho nhân loại.

Aristophanes, người dám táo bạo dựng vai tên bạo chúa đương quyền Hy Lạp Cleon như một “con chó”, là vỡ kịch rất phù hợp để suy ngẫm trong việc cố gắng hiểu rõ sự nguy hiểm đang diễn ra của những phong trào từ nhóm chống thuế đến đám dân quân rồi đến nhóm Thiên Chúa Giáo hữu khuynh; cũng như của bọn phá sản băng hoại thượng lưu nắm quyền lực đã không còn lý gì đến trách nhiệm liên đới đến nhu cầu của người dân nữa. Ông đã chứng kiến cùng một sự băng hoại thối nát cách đây 2400 năm. Ông đã lo sợ chính xác rằng nó sẽ hủy diệt nền dân chủ của thành phố Athene. Và Ông ta đã vùng vẫy đấu tranh vô vọng để đánh động thức tỉnh người dân thành Athen khỏi cơn mê muội.

Hiện nay đang có một khát vọng của hàng chục triệu người Mỹ, đã tụ hội thành một phong trào rồ dại đang lan rộng, nhằm tiêu diệt tính chặt chẽ vững chắc trí thức và khoa học của nền Minh Triết.  Đám người này, vì dốt nát và tuyệt vọng, họ muốn tạo ra một xã hội không tưởng đặt nền tảng vào Luật Kinh Thánh – họ muốn biến đổi nhà nước thế tục của nước Mỹ, thành một chế độ thần quyền chuyên chế “theo pháp luật của kinh thánh.” Những kẻ cực đoan thủ cựu này mới chính là mối đe dọa trầm trọng cho xã hội mở rộng của chúng ta, chứ không phải những kẻ khủng bố đối nghịch với chúng ta. Họ giành được quyền lực rộng lớn với sự ủng hộ của hàng trăm triệu đô la tiền từ tập đoàn doanh nghiệp. Họ đi rêu rao một thứ ngụy khoa học như là “Sự thông minh tiền định” trong các trường học của chúng ta. Họ muốn cột chết chúng ta vào những cuộc chiến tranh vô tận và vô ích của chủ nghĩa đế quốc. Bọn này dựng ra những cuộc thánh chiến chống những người đồng tính luyến ái, người di dân, những người tự do, cởi mở và người Hồi giáo. Nhân danh các giá trị bảo thủ, họ lần lượt giao nền công lý của chúng ta cho những tập đoàn công ty tư nhân. Họ đã biến đổi lớp người tự do của chúng ta trở thành những con rối cho các bàn tay quyền lực của tập đoàn công ty. Và chúng ta thì vẫn ù lì và khúm núm.

Một số tiền thuế rất lớn của nhân dân đóng góp đã bị đem đi trợ cấp cho Thị trường chứng khoán, các ngân hàng đầu tư, công nghiệp dầu khí tự nhiên và công nghiệp quốc phòng, trong cùng lúc lại tháo gỡ các khu vực sản xuất của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta trở thành suy yếu. Đó là lý do tại sao nhà cửa của chúng ta đang bị thu hồi phát mãi. Đó là lý do tại sao 45 triệu người dân Mỹ bị từ chối không được chăm sóc y tế. Đó là lý do tại sao những cơ sở hạ tầng của chúng ta, từ các trường học đến những chiếc cầu, đã mục nát. Đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta không thể tìm được việc làm.

Chúng ta đang bị bóc lột. Hành vi trộm cắp trắng trợn các quỹ công cộng và sự nổi lên của một tầng lớp đầu sỏ giàu có bất chính được  hóa trang bằng những cách nói chuyện hùng hồn của bọn mị dân, chính bọn này cũng là bọn triệu phú, chúng nó dùng sự sợ hãi và những lời nói đao to búa lớn để làm cho chúng ta luôn khiếp sợ, bối rối và phủ phục nô lệ.

Aristophanes đã thấy rõ sự lũng đoạn tâm lý và quỉ thuật chính trị làm suy yếu nhà nước dân chủ của thành Athens thời cổ. Ông liên tục cảnh báo người dân Athens trong các vở kịch như “Những Ðám Mây”, “Những Con Tò Vò”, “Những Con Chim”, “Những Con Ếch” và “Lysistrata-Người Giải Tán Quân Đội” mà trong đó ông để cho các bọn lãnh đạo chính trị hô to “Tôi không bao giờ phản bội lại Athen!” hoặc “Tôi sẽ duy trì cuộc chiến bảo vệ nhân dân mãi mãi “ để chúng được mò tay vào lấy công quỹ nhà nước và nắm quyền lực và rồi kết quả là người dân công dân (Athens ) biến thành nô lệ!.

“Sự thật là, bọn chúng muốn bạn nghèo khổ, bạn có nhận ra không? ” Ông Aristophanes viết trong vở kịch “Những Con Ong Vò” của ông như vậy. “Nếu bạn không biết lý do, tôi sẽ nói cho bạn rõ. Đó là để huấn luyện bạn, cho bạn biết ai là người cầm quyền ra lệnh cho đám thú vật chúng ta. Và rồi sau đó, bất cứ khi nào bạn nghe tiếng còi lệnh của hắn sai khiến, bắt bạn đối chọi với một kẻ thù của hắn, bạn tức thì nhảy xổ ra ngoài và xé kẻ thù của hắn ra từng mảnh. “

Nền dân chủ của chúng ta, qua nhiều năm chiến tranh, trộm cắp, và tham nhũng, cũng đang bị tàn phá. Nhưng ví dụ của ông Aristophanes nêu ra chẳng phải là một hy vọng. Ông đã nêu lên tệ tham nhũng đến các đồng bào người Hy Lạp của mình. Ông đã nhiều lần khiển trách họ sao không vùng lên mà chống lại. Ông đã cảnh cáo điển hình cho họ rằng khi hầu hết các công dân Athens thức tỉnh thì lúc đó sẽ quá muộn. Và ông đã quá đúng.

Trạng thái bình thường vẻ bề ngoài ru chúng ta vào một niềm hy vọng ngụy tạo và thuần phục. Những kẻ hô hào lớn tiếng nhất bảo vệ những lý tưởng của cha ông lập quốc chúng ta, tính thiêng liêng của Hiến pháp, và những giá trị của Ky Tô giáo lại là những kẻ tích cực nhất trong việc phá hoại hầu hết các nguyên lý mà họ tuyên bố và vinh danh. Họ giơ cao những biểu tượng và ngôn ngữ của lòng yêu nước truyền thống, tính pháp trị, và sự từ thiện của Ky Tô Hữu để phá hủy chính các hệ thống niềm tin đã cho họ tính chính đáng văn hóa và chính trị. Và những người cần phải bảo vệ các niềm tin này lại liu ríu và câm lặng.

“Trong một thời gian dài đáng kể, tính bình thường của thế giới bình thường là sự bảo vệ hữu hiệu nhất ngăn chặn việc tiết lộ những tội phạm hàng loạt hại dân của chế độ toàn trị,” Hannah Arendt đã viết như vậy trong sách “Nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị.”Người bình thường không biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể xẩy ra, họ từ chối tin vào chính mắt và tai của họ khi đối mặt với sự tàn độc. … Lý do tại sao các chế độ độc tài cho đến nay đang thực hiện được một thế giới hư cấu và đảo lộn, là vì cái thế giới không bị độc tài toàn trị bên ngoài , luôn luôn bao gồm một phần lớn dân số của chính cái quốc gia bị độc tài toàn trị, bản thân họ thỏa mãn trong mơ tưởng và lẩn trốn thực tại khi đối mặt với sự điên loạn thật sự. …

Tất cả các cuộc tranh luận về tư tưởng, thần học, và chính trị với các đại diện của nhà nước đại bản, kể cả tên Barack Obama nhu nhược và yếu hèn, đều là vô ích. Họ không thể tiếp cận được. Họ không muốn một cuộc đối thoại. Họ không quan tâm gì để cải cách thực sự hay nền dân chủ. trực tiếp hàng ngang Họ sử dụng các mánh khóe và thủ thuật ảo ảnh của tuyên truyền để che mặt nạ cho một cuộc tấn công ngày càng gia tăng vào những quyền tự do dân sự của chúng ta, vào sự khó khăn làm ăn sinh sống của chúng ta, và chúng ta dần dần mất đi lợi ích của các dịch vụ cơ bản từ sự giáo dục đến y tế. Lớp người tiến bộ hèn nhát của chúng ta lại đi vuốt ve những kẻ thù của dân chủ, với hy vọng cùng quẫn rằng họ vẫn còn được là một phần của giai cấp thống trị, chứ không phản kháng lại. Và, bằng nhiều cách, lớp người tự do hèn nhát này, vì họ hành xử như tấm vỏ bọc bao che cho những phần tử đại bản cực đoan, họ chính là những kẽ phản bội lớn nhất của chúng ta.

Ông Aristophanes cũng thế, sống trong một thời điểm chiến tranh bất tận. Ông biết rõ rằng chiến tranh luôn luôn tạo quyền thế cho lực lượng phi dân chủ. Ông đã nhìn thấy chiến tranh ăn mòn cốt lỏi của một nhà nước dân chủ cho đến khi nó rỗng tuếch. Vở kịch “Lysistrata của ông,” được viết sau khi Athens đã trải qua 21 năm sói mòn do cuộc Chiến tranh Peloponnesian, là một vỡ kịch châm biếm trào lộng, trong đó các phụ nữ trẻ cự tuyệt ân ái với đàn ông của họ cho đến khi chiến tranh kết thúc, và những phụ nữ lớn tuổi tràn vào chiếm lấy pháo đài Acropolis, nơi mà các ngân quỹ tài nguyên cho chiến tranh được lưu trữ. Vở kịch kêu gọi người dân Athens hãy cân nhắc, xem xét đến hành động cấp tiến của việc phản kháng dân sự để đình chỉ một cuộc chiến tranh đã và đang tàn phá đất nước Athens. Nữ anh hùng của vở kịch, Lysistrata, cái tên có nghĩa là ” Kẻ Giải tán quân đội,” là đại diện tiếng nói của nhà viết kịch Aristophanes để ông nêu ra rõ rệt sự điên rồ và tính tự hủy của chiến tranh. Nhưng người dân Athens, những kẽ sau đó bại trận, đã không lắng nghe để ý thức được.

Điều Bi kịch là những người theo chủ trương tự do cởi mở và những người chủ trương phi tôn giáo, giống như Obama, không được các lực lượng tập đoàn đại bản nắm giữ quyền lực xem là đối thủ cạnh tranh, mà bị xem là những kẻ gây hại cần phải loại trừ. Thế nhưng họ lại tìm mọi cách để làm việc với các thế lực mà sẽ chẳng bao giờ chịu thỏa mãn ve vuốt. Họ đã từ bỏ các giá trị cơ bản nhất của lớp người tự do để chơi một trò chơi mà cuối cùng sẽ là sự tuyệt chủng chính trị và văn hóa của chính họ.

usflagmanLần này sẽ chẳng có dấu chữ Vạn Quốc Xã, mà là một biển mầu đỏ, trắng xanh da trời của cờ Mỹ, và những thánh giá của KyTô Giáo. Sẽ không có hàng súng chào nghiêm thẳng, mà là sự tụng niệm rền vang của lời Tuyên Thệ Trung Thành với Tổ Quốc. Sẽ không có đảng viên áo sơ mi nâu mà là những cuộc viếng thăm nhà của Bộ Nội An chúng ta về đêm. Sự lo sợ, phẫn nộ, và căm thù của giới công nhân bị tước đoạt tài sản và hoang mang của chúng ta, đang được chuyển mạch vào thành những giòng cuồng lưu đang soi mòn những dấu tích cuối cùng của một nhà nước dân chủ.

Những cảm xúc nguy hiểm này, được hướng dẫn chống lại một lớp người tự do mà như trong thời cổ Athens đã phản bội chính dân chúng của đất nước họ, nhưng lại có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ. Và trừ phi chúng ta chấp nhận và thực hiện theo đường lối táo bạo cấp tiến do Aristophanes từng chủ trương, trừ phi chúng ta bắt đầu ngăn chặn cung cách đang hoạt động của nhà nước đại bản bằng những hành động bất tuân dân sự của người dân, còn không thì chúng ta tiêu vong.

Chúng ta xin hãy đừng đứng yên nơi cửa thành mở toang khúm núm mà đợi những tên man rợ. Bọn nó đang đến. Chúng nó đang tà tà ngất ngưởng tiến về Thánh địa của chúng ta. Chúng ta, nếu không còn gì khác, thì như ông Aristophanes, bắt đầu thẳng thắn gọi đích danh nền chính trị bạo ngược của chúng ta bằng đúng cái tên của nó.

(Đông Sơn phóng dịch)

How Democracy Dies: Lessons From a Master

http://www.truthdig.com/report/item/how_democracy_dies_lessons_from_a_master_20101011/

Oct 10, 2010

Advertisements