Paul Craig RobertsPaul Craig Roberts

Phần lớn ngưòi ta cho rằng Obama, vì là người da đen và là một thành phần của chủng tộc bị áp bức, sẽ đem đến cho chính sách ngoại giao Mỹ một luân lý cao hơn là chính sách của Bush và Clinton mà thế gìói đã thấy. Đây chỉ là một ảo tưởng.

Tham Luận đọc tại Hội nghị Mut zur Ethik , Feldkirch, Áo Quốc,  5 Tháng 9,  2009 về chủ đề Chủ Quyền Quốc Gia Dân Tộc hay Chủ Nghĩa Đế quốc? Dân Chủ Thật Sự là Gì?
*NKPTC: Nhóm Vận Động Âu Châu “Mut zur Ethik” (Can Đảm Giữ Vững Đạo Đức) của Âu Châu, bao gồm 30 tổ chức hội đoàn của 9 nưóc Âu Châu và Mỹ có 300 trăm ngàn hội viên. Gồm các chuyên gia trong nhiều lãnh vực. Chủ trương nghiên cứu v vận động xã hội nhân bản và công lý. Tổ chức này có hội nghị hằng năm, mỗi năm một chủ đề. Năm nay 2009 tổ chức tại Áo Quốc.

Obama cũng đại diện cho cùng một ý thức hệ của chủ nghĩa Mỹ Biệt Lệ như những ngưòi tổng thống vừa qua mà thôi. Cái ý thức hệ này đặt cho nước Mỹ là một Quốc Gia Đức Độ và điều này tạo nền tảng cho niềm tin rằng Mỹ có cái QUYỀN , thật sự là TRÁCH NHIỆM áp đặt vị trí độc bá của Mỹ trên thế giới qua sự mua chuộc hoăc là dùng vũ lực. Việc tự phong quyền biệt lệ của Mỹ tạo ra một cách YÊU NƯỚC làm cho quần chúng Mỹ mù quáng trước sự phi luân của các cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ.
Chẳng có cái gì khác biệt dưới chế độ Obama hết. Obama đang tăng cường chiến tranh tại A Phú Hãn; đã khởi động một cuộc chiến mới tại Parkistan; dung túng hoặc ủng hộ một cuộc đảo chính lật đổ tổng thống dân cử Honduras; đang xây dựng 7 căn cứ quân sự mới tại Columbia, Nam Mỹ; đang xúc tiến nhiều công trình quân sự củng cố sự độc bá tòan cầu của Mỹ, chẳng hạn như chương trình Tốc Công Toàn Cầu mục đích cho Mỹ có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên mặt đất trong vòng 60 phút; đang nỗ lực lũng đoạn chính phủ Ba Tư, với dự án tấn công quân sự vẫn chờ sẵn; tài trợ bộ chỉ huy quân sự mới của Mỹ tại Phi Châu; chủ trương bao vây Nga với những căn cứ đặt tại những nưóc cựu thành viên của Sô Viết; mua chuộc quân đội NATO làm lực lượng đánh thuê trong những cuộc chiến xâm lược của Mỹ.
Âu Châu nên phản ứng như thế nào đây? Lẽ ra Âu Châu phải tách ra khỏi phe Mỹ và nỗ lực chống lại chính sách ngoại giao của Mỹ. Người dân Âu Châu phải đòi hỏi nhà nước của mình rút ra khỏi NATO vì nó không phục vụ lợi ích gì cho Âu Châu cả. Hai cường quốc quân sự hiếu chiến là Mỹ và Do Thái, phải bị LHQ trừng phạt và cấm vận. Nhưng thay vì vậy, Âu châu lại đồng lõa với Mỹ và Do Thái trong tội phạm chiến tranh,
Vì hoàn cảnh cuộc chiến tranh lạnh, Âu Châu đã quen với thói làm theo sự lãnh đạo của Mỹ. Việc thoải mái bớt gáng nặng tài chính quốc phòng nhờ vào sức mạnh quân sự của Mỹ che chở đã làm vô hiệu hóa chính sách đối ngoại của Âu Châu. Thực chất, các nước Tây Âu đã trở thành những quốc gia tay sai của Mỹ.
Âu Châu phải làm thế nào để thoát khỏi quam hệ tay sai có hàng chục năm nay? Thật không phải dễ dàng. Nước Mỹ đã quen thói độc quyền quyết định và phản ứng hung hãn khi gặp sự đối kháng. Thí dụ như việc Pháp chống Bush chiếm Iraq đã đưa đến việc bào chí và quốc hội Mỹ tấn công bôi nhọ Pháp.
Mỹ sử dụng biện pháp làm áp lực tài chính và hăm dọa công bố những chi tiết đòi tư nhạy cảm của các nhân vật chính trị do mạng lưới gián điệp toàn cầu của Mỹ thu thập để trừng phạt bất cứ nhà lãnh đạo Âu Châu nào có tư tưởng độc lập.
Âu Châu thực chất bị kềm chế và buộc phải đặt quyền lợi của Mỹ lên trên quyền lợi của chính Âu Châu. Hậu quả là, Âu châu sẽ bị Mỹ lôi cổ vào nhiều cuộc chiến nữa và cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tàn khốc với Nga, trừ khi nguời dân Âu Châu lấy được can đảm để hủy bỏ thân phận tay sai của mình. Một quốc gia Âu Châu chẳng làm được gì quan trọng, nhưng cả Âu Châu phối hợp cùng hành động sẽ hữu hiệu. Thì dụ như, tại sao ngưòi Âu Châu lại không phản đối tên tội phạm chiến tranh Tony Blair được giao một chức vụ trong Liên Âu?
Thái độ của Nhà nước Obama đối với sự tự quyết và chủ quyền của một dân tộc chỉ là cách dùng gian manh hoa mỹ những ý niệm cao đẹp này để che đậy mục tiêu khống trị toàn cầu của nhà nước Mỹ. Mỹ dùng tiền và tuyên truyền để tạo ra những cuộc cách mạng nhung va cách mạng mầu để biến những quốc gia đó thành những quốc gia tay sai Mỹ.
Những danh từ hoa mỹ đó cũng dùng để hóa trang cho việc lật bỏ dân quyền của nưóc Mỹ như quyền chống lệnh bắt giam vô cớ, quyền pháp trị, và những nghiêm cấm nhà nưóc tra tấn bắt giam không có trát tòa.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mộr trong những điều trụ cột tuyên truyền của Mỹ chống Cộng sản-Liên Bang Sô Viết là Công Dân Sô Viết không được quyền tự do di chuyển trong đất nưóc của chính mình mà không cần giấy phép của nhà nước. Sự sỉ nhục này bây giờ đang phủ lên đầu ngưòi công dân Mỹ. Kể đến nay tháng 9 năm 2009, Công dân Mỹ không còn được tự do di chuyển trong nưóc Mỹ bằng đưòng hàng không nữa nếu không được Sở An Ninh Giao Thông cho phép.
Nhà nưóc Obama sử dụng lối khám xét của thời Bush. Theo lối khám xét này thì máy vi tính sách tay, điện thoại di động và các thứ khác của ngưòi đi máy bay có thể bị tịch thu lưu giữ đến 30 ngày để khám xét. Nếu như bạn đang di dự hội nghị và bài thuyết trình của bạn nằm trong máy vi tính và những địa chỉ số điện thoại liên lạc nằm trong ĐT Di động, thì coi như bạn hết may mắn.
“Đe dọa khủng bố” chỉ là lý cớ cho những hành xử kiều An Ninh Phát Xít. Thế nhưng, trong 8 năm qua chẳng có một vụ khủng bố bản xứ nào hết cả. Chỉ có vài “âm mưu” bị bắt thì tất cả là do nhân viên FBI cò mồi xúi dục chủ mưu nhằm cũng cố nỗi sợ đe dọa không tưởng trong đầu quần chúng. Và thế là dù chẳng có sự khủng bố thật sự nào đe dọa, thể chế công an trị càng ngày càng tăng. Cứ xét ảnh hưỏng của việc Mỹ đàn áp các dân tộc khác, ngưòi ta nghĩ rằng sự trả đũa sẽ phải mạnh hơn như là đã xảy ra, giả thiết là vụ 911 tự nó không phải là do chính Mỹ làm ra để tạo cớ cho Mỹ tiến hành những cuộc chiến xâm lược A Phú Hãn, Iraq và Pakistan.
Âu Châu phải nhìn vượt qua những tuyên bố sáo ngữ chính trị rỗng tuếch của Mỹ về “Tự Do và Dân Chủ” để nhận ra bản mặt chế độ phát xít công an trị của Mỹ đang từ từ hiện ra. Nền dân chủ Mỹ đang mất dần. Nền Dân Chủ đang bị một bọn quyền lợi thiểu số có quyền lực như tài chính , bọn kỹ nghệ quân sự an ninh mà cố tổng thống Eisenhower đã cảnh báo, và bọn Do Thái AIPAC thay thế dần. Những số tiền đóng góp trong quỹ vận động chính trị của những nhóm quyền lợi quyết định nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ. Một đất nước mà những nhóm chính trị thiểu số đứng lên trên cả pháp luật và có thể vi phạm cả luật cấm tra tấn lẫn dân quyền hiến định mà không bị truy tố, thì không phải là đất nướcc tự do.
Các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ và nhân dân Mỹ cần sự giúp đỡ của Âu Châu để thực thể chính trị Mỹ tránh khỏi băng hoại. Nền tự do của Mỹ cũng như chủ quyền độc lập của các quốc gia khác trên thế giới cần thiết có sự chỉ trich lên án chính sách đối nội và đối ngoại của MỸ. Nền báo chí truyền thông Mỹ đã bị tập trung vào trong tay của một nhóm nhỏ trong thời kỳ Clinton, để làm nhiệm vụ như là bộ thông tin tuyên truyền cho nhà nước. Chính tờ NewYork Times đã tạo uy tín cho những tuyên truyền của bọn Tân Bảo Thủ và những tài liệu giả mạo được dùng để xiển dương việc tiến chiếm Iraq trong quần chúng. Chính tờ NYT đã giữ kín một năm bằng chứng nhà nưóc Bush vi phạm hình sự trong việc vi phạm Đạo Luật Theo Dõi Tình Báo. Rồi phải đợi sau khi Bush tái đắc cử thì ngưòi ký giả mới buộc tờ báo đang tải bài của anh ta trong mục quan điểm đối kháng của tờ báo.
Ngưòi Mỹ cần sự phê bình chỉ trích của Âu Châu để bù đắp lại sự thiếu vắng một nền báo chí độc lập của Mỹ. Ngưòi Mỹ cần sự giúp đõ từ bên ngoài để hiểu ra tính phi luân của những chính sách nhà nưóc Mỹ, vì ngưòi Mỹ không không nhận được sự giúp đỡ như vậy từ nến báo chí chính qui của chính họ. Không có sự giúp đỡ của Âu Châu, ngưòi Mỹ không thể lấy lại được tinh thần tự do và bao dung được truyền lại từ các vị quốc phụ lập quốc của họ. Nưóc Mỹ cũng chính là nạn nhân của bọn chủ nghĩa tự do quốc và tế tân bảo thủ theo đuổi mục tiêu Mỹ khống trị toàn cầu.
Chúng tôi ở nưóc Mỹ cần nghe nhiều tiếng nói để cho chúng tôi biết rằng chống kẻ thù tồi bại bằng cách HÀNH XỬ TỒI BẠI NHƯ KẺ THÙ chỉ là tự thất bại. Cũng như ngưòi Đức đã học bài học dưói thời Hitler và ngưòi Nga đã học bi học này dưới thời Stalin, đó là CHÍNH BỌN ĐẶC QUYỀN THIỂU SỐ không bị pháp luật chi phối NẮM CHÍNH QUYỀN của một quốc gia chính là KẺ NỘI THÙ, chính bọn này là KẺ THÙ TỒI BẠI NHẤT và NGUY HIỂM NHẤT.
Nếu nưóc Mỹ có những kẻ thù chống phá “Tự do và dân chủ”, thì chính ngay nưóc Mỹ phải khẳng định không được hy sinh nền tự do dân quyền của chính mình, và nền tự chủ của các dân tộc khác, cho một cái gọi là “Cuộc chiến chống khủng bố”..Cái giá mất mát của những hành vi khủng bố so ra rất nhỏ đối với cái giá của sự mất tự do dân quyền cái mà ngưòi ta phải tốn cả hàng thế kỷ mới đạt được. Ngưòi ta bị chết trong đấuu tranh để đạt được tự do nhiều hơn là bị khủng bố giết hại.
Nưóc Mỹ không thể giả vờ làm một kẻ bảo vệ Tự Do khi chính nhà nưóc Mỹ tước nền tự do của chính công dân mình.
Nước Mỹ không thể giả vờ làm kẻ bảo vệ Hoà Bình và Dân Chủ khi chính nhà nưóc Mỹ dùng sự lừa bịp để tấn công đất nưóc khác dựa trên sự dối trá.
Âu Châu mà nền văn hóa bị những cuộc chiến trong thế kỷ 20 hủy hoại, Âu Châu mà đã từng kinh qua bạo quyền khuynh tả và khuynh hữu, có quyền có tiếng nói riêng của chính họ.

Nưóc Mỹ cần nghe tiếng nói này..
Paul Craig Roberts
Nguyên Khả Chuyển Ngữ

Advertisements