A Financial Revolution with Profound Political Implications
 

Những phong trào tài chánh thay đổi lớn sẽ có tác động chính trị trọng đại ở Trung Đông
Robert Fisk (Đông Sơn phóng dịch)

Ngày 07 tháng 10 năm 2009 “Tờ Độc Lập”–Kế hoạch để thay đổi đồng đôla trong thị trường mua bán dầu hỏa, đã thảo luận cả giữa nơi công chúng và trong bí mật ít nhất khởi sự từ hai năm truoc, vậy mà hôm qua ở khắp nơi trong chính những quốc gia thông thường bị tình nghi, đã từ chối là chẳng hề thảo luận qua – y như dự đoán, Ả Rập Saudi là quốc gia đầu tiên trong số những quốc gia đó—hành động chối bỏ này phản ảnh qua sự bực bội ngày càng tăng ở Trung Đông, Châu Âu và Trung Quốc trong bao thập kỷ dài bị thống trị từ thằng Mỹ về mặt chính trị cũng như kinh tế của thế giới.

Không có nơi nào tầm quan trọng biểu tượng nhiều hơn hết bằng ở Trung Đông, nơi mà UAE một mình giữ $ 900tỉ (£ 566tỉ) của dự trữ đô la và nơi mà Ả Râp Saudi đã lặng lẽ phối hợp quốc phòng, vũ khí và các chính sách dầu hỏa với người Nga từ năm 2007.

Điều này không là thể hiện một cuộc chiến thương mại với Mỹ – thưa chưa -nhưng những chế độ vùng Vịnh Ả Rập đã được phát triển, ngày càng bất kham đến sự phụ thuộc về kinh tế cũng như chính trị của họ vào Hoa Thinh Đon trong nhiều năm qua. Trong số $7.2 ức của dự trữ quốc tế, $2.1 ức thuộc các quốc gia Khối Ả rập – Trung Quốc nắm giữ khoảng 2.3 ức – và các quốc gia đang quan tâm đến việc thay đổi đồng đô-la trong việc kinh doanh dầu hỏa được cho là giữ hơn 80 phần trăm đô-la của dự trữ quốc tế.

Việc chối bỏ của Ả Rập Saudi là chẳng có tham vọng thay đổi đồng đô-la như đã nói trên thì nhóm ngân hàng Khối Ả Rập coi như là một viêc bình thường của chính trị vùng Vịnh này.  Vì Ả Rập Saudi đã từng thản nhiên, xoay sở đủ cách để phủ nhận việc Irắc xâm chiếm Kuwait vào năm 1990 – mặc dù quân đoàn của Saddam Hussein đứng dọc theo biên giới của Ả Rập Saudi, chỉ cho đến khi Mỹ phát sóng những tin tức sự xâm lược của Irắc với thế giới thì Ả Rập Saudi mới hết phủ nhận và chối bỏ.

Các chủ nhân ngân hàng của Khối Ả Rap nhận thức rõ rằng trong thời gian chín năm – một khoảng thời gian hiện thực cho quá trình chuyển đổi ra khỏi đồng đô-la trong việc mua bán dầu hỏa để kinh doanh các loại tiền tệ như của Nhật Bản, của Trung Quốc, đồngEuro, vàng, hay một thể loại tiền tệ mới của vùng Vịnh – Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi mức thu nhập quốc gia của mình mà đạt tới $10 ức (với giả định mức tăng trưởng ở 7 phần trăm), tại thời điểm này, Mỹ chỉ còn giữ khoảng 20 phần trăm tổng thu nhập của thế giới mà thôi.

Một phong trào chuyễn đổi tài chánh to lớn, khuyến khích bởi sự thay đổi đồng đô-la trong viec mua bán dầu hỏa, sẽ có tác động trọng đại đến chính trị ở Trung Đông, đặc biệt là việc thống trị khu thế giới Ả Rập sẽ lệ thuộc vào kết qủa giữa cuộc canh tranh của 2 siêu cường kinh tế Mỹ và Trung Quốc.  Liệu kinh tế Mỹ sẽ vẩn trung thành hổ trợ cho Do Thái trong thời gian chín năm này nếu Trung Quốc và Khối Ả Rập đang thiết lập được mức độ tiến triển tại các thị trường tài chính toàn cầu?  Thật vậy – có lẽ với điều này trong tâm trí – một số cơ quan tài chính của Do thái đã thể hiện sự quan tâm trong hai năm qua bằng cách đầu tư vào các ngân hàng  trong Khối Ả Rập không dùng đồng đô-la.  Bất cứ khi nào một sự thay đổi ở cường độ này diễn ra trong một khoảng thoi gian mấy năm, nó phải được bắt đầu trong bí mật.

Cũng không thể phủ nhận rằng dự án lấy sự kinh doanh dầu hảa của các thị trường thế giới ra khỏi đồng đô-la có gốc rễ sâu sắc về chính trị.  Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết đã cho phép Mỹ thống trị ở Trung Đông hơn bất kỳ khu vực thế giới nào khác, và người Ả Rập –Những người không còn có thể chiêm ngưỡng một cuộc tẩy chay dầu hỏa như loại tẩy chay họ áp đặt đến phương Tây sau cuộc chiến 1973 ở Trung Đông – vẫn còn ao ước để chứng minh rằng họ có thể áp đặt lực kinh tế của họ để mang lại sự thay đổi.

Khối  Ả Rập đề nghị sẽ công nhận Do Thái và an ninh cho Do Thái đổi lại việc Do Thái rút khỏi vùng đất chiếm đóng ở Khối Ả Rập không phải là –dựa theo chính tự Khối Ả Rập- vô hạn.  Nếu Khối Ả Rập bị bác bỏ hay cự tuyệt từ Do Thái, thì sau đó họ có thể tìm đồng minh khác thông qua các tổ chức tài chánh mới để bắt buột một lực lượng hòa bình mới cho Trung Đông.  Một thế lực tài chánh mới Trung Quốc sẽ sẳn sàn vui lòng giúp đỡ.

                              ***************************

Robert Fisk: A financial revolution with profound political …

http://www.independent.co.uk/…/robert-fisk-a-financialrevolution-with-profo

Oct 7, 2009 – Such large financial movements will have major political effects in the … to take oil trading away from the dollar market has deep political roots.

 
The plan to de-dollarise the oil market, discussed both in public and in secret for at least two years and widely denied yesterday by the usual suspects – Saudi Arabia being, as expected, the first among them – reflects a growing resentment in the Middle East, Europe and in China at America’s decades-long political as well as economic world dominance.
Nowhere has this more symbolic importance than in the Middle East, where the United Arab Emirates alone holds $900bn (£566bn) of dollar reserves and where Saudi Arabia has been quietly co-ordinating its defence, armaments and oil policies with the Russians since 2007.
This does not indicate a trade war with America – not yet – but Arab Gulf regimes have been growing increasingly restive at their economic as well as political dependence on Washington for many years. Of the $7.2 trillion in international reserves, $2.1trn is held by Arab countries – China holds about $2.3trn – and the nations interested in moving away from dollar-trading in oil are believed to hold over 80 per cent of international dollar reserves.
Saudi Arabia’s denials of any such ambitions were regarded by Arab bankers as a normal part of Gulf politics. The Saudis, of course, managed to deny that Iraq had invaded Kuwait in 1990 – even when Saddam Hussein’s legions stood along the Saudi frontier, until the US broadcast the news of Iraq’s aggression to the world.
Saudi bankers are well aware that in nine years’ time – the current timeframe for a transition away from the dollar in oil trading to Japanese and Chinese currencies, the euro, gold and a possible new Gulf currency – China will have doubled its national income to $10trn (assuming a growth rate of 7 per cent), at which point the US might hold no more than 20 per cent of the world’s gross income.
Such massive financial movements, encouraged by the de-dollarisation of oil, will have enormous political effects in the Middle East, especially if economic superpower rivalry between America and China comes to dominate the Arab world. Will American economic support for Israel remain as loyal in nine years’ time if China and the Arabs are setting the pace in global financial markets? Indeed – perhaps with this in mind – some Israeli financiers have been expressing interest over the past two years in non-dollar Arab bank investments. Whenever a change of this magnitude takes place over a number of years, it has to be commenced in secrecy.
Nor can it be denied that the very project to take oil trading away from the dollar market has deep political roots. The collapse of the Soviet Union has allowed the US to dominate the Middle East more than any other world region, and the Arabs – who can no longer contemplate an oil boycott of the kind they imposed on the West after the 1973 Middle East war – are still anxious to prove that they can flex their economic power to bring about change.
Saudi Arabia’s pan-Arab offer to recognise Israel and its security in return for an Israeli withdrawal from occupied Arab land is not – according to the Saudis themselves – indefinite. If they are ignored or rebuffed, then they can search for other allies through new financial institutions to force a new Middle East peace. China will be happy to help.

 

Advertisements