Paul Craig Roberts 
Paul Craig Roberts (Nguyên Khả chuyển dịch)

Đạo Lý đối chọi Quyền Lợi Vật Chất

Theo hiểu biết qui ước chung thì lệnh tổng động viên ở Mỹ đã làm cuộc chiến tranh Việt nam kết thúc. Theo lối lý giải này, thì đám sinh viên hèn nhát đối tượng của lệnh động viên và những gia đình không yêu nưóc của họ, đã buộc chiến tranh kết thúc. Đây là lối lý giải duy vật của Karl Marx. Ngưòi ta nói Quyền lợi vật chất, chứ không phải đạo lý trống rỗng, đã buộc cuộc chiến Viêt Nam phải kết thúc.

Sự kiện rằng trong những ngày tháng đó nưóc Mỹ vẫn còn có một hệ thống truyền thông độc lập một cách nào đó mà đôi lúc đã đặt cuộc chiến VN vào trong phạm trù đạo lý, đã bị bỏ quên. Chẳng hạn như, chúng ta có dám chắc rằng đoạn phim về cô bé gái bị bom xăng cháy nám đang kinh hoàng bỏ chạy trên đường phố đã không có ảnh hưởng gì trong việc khơi dậy sự chống đối cuộc chiến trên mặt đạo lý hay không? Chúng ta có dám đoan chắc rằng chính nỗi sợ chết sợ tàn tật của đám sinh viên chứ không phải sự khơi dậy ý thức lương tâm đạo lý đã dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh không?

Nếu chúng ta đổ thừa việc kết thúc chiến tranh là vì quyền lợi vật chất thì điều này khiến cho việc chấm dứt chiến tranh hóa ra chẳng đáng gì như chính cuộc chiến đó.

Dù thế, hầu như mọi nhà báo, bình luận gia bảo thủ, giói báo chí, chính trị gia cũng như những ngưòi phản chiến hôm nay và rõ rang là bộ quốc phòng nữa, vẫn tin rằng lệnh tổng động viên sẽ làm suy giảm sự chấp nhận chiến tranh vì những chiếc quan tài được gưỉ về nhà cho bậc cha mẹ thuộc giới trung lưu và thưọng lưu. Vậy rõ ràng, giai cấp nghèo lao động chẳng động tâm khi con cái họ đưọc gửi về trong túi đựng xác.

Những kẻ lệ thuộc vào lối lý giải này, mà nó xuất phát từ cách lý giải duy vật của Marx về lịch sử, đã không nhận ra rằng cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến dài nhất của chúng ta. Vậy rõ ràng giới sinh viên và cha mẹ của họ đã mất đằng đẵng thời gian để nhận ra được chính quyền lợi vật chất của họ và để rồi chấm dứt cuộc chiến.

Tại sao chúng ta lại sợ hãi không chấp nhận rằng cuộc chiến VN chấm dứt là vì quân nhân Mỹ và quần chúng Mỹ chán ngán, ngay cả bị xúc phạm vì hành vi tàn sát đàn bà trẻ con và thường dân? Việtnam đã chẳng tấn công nưóc Mỹ. Nước Mỹ đã tự ý xen vào cuộc nội chiến ỏ nơi xa xôi đó, cũng như Mỹ đang làm tại A Phú Hãn.

Việc Mỹ chiếm đóng Iraq đã khơi mào một cuộc nội chiến giữa Hồi Giáo Sunni và Shì ite. Tại Pakistan Mỹ cũng đã khơi mào một cuộc nội chiến gìũa những nhóm tôn giáo bộ lạc và nhà nưóc thế tục tay sai của Mỹ. Ở Palestine Mỹ đã khởi động cuộc nội chiến giữa Fatah và Hamas.

Ngưòi ta liên tục nghe từ những ngưòi Mỹ chống chiến tranh xâm lược của Mỹ rằng những cuộc chiến này có thể tiến hành được là vì nó chẳng ảnh hưởng đến ngưòi Mỹ, chỉ ảnh huởng đến một số nhỏ tình nguyện đăng lính. Vì vậy đã chẳng đủ ảnh hưởng tai hại đến quyền lợi vật chất để muốn chấm dứt chiến tranh. Đấy là lời lý giải chung cho sự yếu ớt của phong trào phản chiến.

Thay vì vậy, ngưòi ta cũng có thể lập luận rằng chính sự chiến thắng của tư tưởng duy vật Karl Marx đã làm cho những đạo lý phản đối trở thành bất lực. Đạo lý là gì? Quí vị không thể cân đo định dạng nó.Nó có thể bị gạt bỏ như những than trách chê bai quyền lợi vật chất. Tương phản lại, thì quyền lợi vật chất chẳng hạn như đời sống, chân tay, và sổ ngân hàng thì thật rõ ràng cụ thể..

Vì bất cứ lý do nào, đạo lý đã chứng tỏ nó là một thế lực vô hiệu ở nưóc Mỹ thế kỷ thế 21. Ngưòi Mỹ không thể hiện một hối hận nào với hơn một triệu ngưòi Iraq đã chết và 4 triệu ngưòi dân Iraq ly tán hoàn toàn là do Mỹ chiếm đóng dựa vào lừa đảo dối trá. Những lừa đảo dối trá giờ đây đã được chứng minh rõ ràng đầy đủ. Ấy thế mà vẫn không có một lời xin lỗi cho những kinh hoàng mà người Mỹ đã gây ra cho Iraq.

A Phú Hãn là một thí dụ khác nữa. Những cố ý dối trá đã đánh đồng Taliban với Al Queda và “bọn khủng bố”. Dân tộc đa chủng ở A Phú Hãn đầu tiên bị đám Sô Viết bỏ bom tàn phá giờ đây lại bị Mỹ bỏ bom tàn hại.
Đám cưới, đám tang, trẻ con vui đùa đá bóng, người dân tụ tập chờ nhiên liệu thực phẩm, ngưòi dân nằm ngủ trong nhà, tham dự thánh lễ nơi đền thờ .. tất cả đều bị thảm sát, và bị tàn sát theo thông lệ hàng ngày bởi lính Mỹ và đám tay sai NATO.

Mỗi khi thuờng dân vô tội bị tàn sát, Mỹ lại chối bai bải chỉ để rồi lại bị mâu thuẫn mỗi lần bằng chứng đựợc trưng bày.

Tại sao tổng thống Mỹ lại có chủ ý gửi thêm hàng chục ngàn quân để giết ngưòi A Phú Hãn?

Câu trả lời là nưóc Mỹ là một quốc gia vô đạo lý, với một quần chúng vô đạo lý và một nà nưóc vô đạo. Ngưòi Mỹ không còn lương tâm đạo lý nữa. Họ đã đi vào phía Tăm Tối Ác Độc.

Nền Nhân Bản đã nỗ lực vươn lên trong hàng ngàn năm qua để kiềm chế sự gian ác và phi đạo lý. Trong đất nưóc Siêu Cường Mỹ, nỗ lực này đã sụp đổ và thất bại.

Nước Mỹ cần bị tẩy chay trừng phạt vì hành xử phi đạo lý của nó. chứ đừng lập luận hữu lý hóa hành xử này là vì quyền lợi vật chất..

**************** 

Myths of Our Time
Posted By Paul Craig Roberts On November 12, 2009

It is conventional wisdom that it was the draft that ended the Vietnam war.  According to this explanation, cowardly college students subject to the draft and their unpatriotic families, forced an end to the war.  This is Karl Marx’s explanation.  Material interests, not empty morality, are said to have brought the war to an end.  The fact that in those days the US still had an independent media of sorts that sometimes framed the war in moral terms is ignored.  Are we sure, for example, that the film of the naked little girl running in terror down the road burning with napalm was ineffectual in arousing moral opposition to the war?  Are we certain that it wasn’t an aroused moral conscience that brought about the end of the war but was  college students’ fears for their lives and limbs?
If we ascribe ending the war to material interests, it makes ending the war look as unworthy as the war itself. 
Yet, virtually every conservative columnist, commentator, newsperson and politician, as well as today’s antiwar protesters and apparently the Pentagon, believes that a military draft would reduce Americans’ toleration for wars because of body bags coming home to middle and upper class parents. Apparently, the lower class doesn’t mind its kids coming back in body bags.
Those in thrall to this explanation, which derives from Marx’s materialist explanation of history, do not notice that Vietnam was our longest war.  It apparently took almost forever for the material interest of students and their parents to realize itself and stop the war.
Why are we afraid to say that the war stopped because American troops and the American population got tired, offended even, from killing women, children and noncombatants?  Vietnam had not attacked the US. The US had interjected itself into a civil war in a far off place, as it has done in Afghanistan.
By invading Iraq the US started a civil war between Sunni and Shi’ite.  In Pakistan the US has started a civil war between the religious tribal population and the secular US puppet state.  In Palestine the US started a civil war between Fatah and Hamas.
One continuously reads from those Americans opposed to America’s wars of aggression that the wars are possible because they don’t affect Americans, just those few who sign up for the voluntary military.  Thus, there are insufficient material interests at stake to stop the war.  This is a common explanation for the weakness of the antiwar movement.
One could argue instead that it is the triumph of Karl Marx’s materialist thinking that has made moral protests impotent.  What is morality?  You can’t weigh it, define it, measure it.  It can be dismissed as the whining of material interests.  In contrast, material interests, such as lives, limbs, and bank accounts are real.
For whatever the reason, morality has shown itself to be an impotent force in 21st century America.  Americans show no remorse at over one million dead Iraqis and four million displaced Iraqis due entirely to an American invasion based on lies and deception.  The lies and deception are now well proven.  Yet, there has been no apology for the horrors that Americans inflicted on Iraq.
Afghanistan is another example.  Intentional lies conflated the Taliban with al-Qaeda and “terrorists.”  The diverse peoples in Afghanistan who were first ravaged by Soviet bombs are now ravaged by American bombs.  Weddings, funerals, children’s soccer games, people waiting for fuel or food, people asleep in their homes, people attending mosques have all been murdered and are murdered routinely by US and its NATO puppets. 
Each time civilians are murdered, the US denies it, only to be contradicted every time by the evidence. 
Why is the president of the United States contemplating sending yet tens of thousands more US troops to kill people in Afghanistan?
The answer is that the United States is an immoral country, with an immoral people and an immoral government.  Americans no longer have a moral conscience.  They have gone over to the Dark Side.
Humanity has endeavored for millennia to control evil with morality.  In the American “superpower,” this effort has collapsed and failed.
The United States needs to be censured for its immoral behavior, not have that behavior rationalized as being in its material interests.


Paul Craig Roberts [email him] was Assistant Secretary of the Treasury during President Reagan’s first term. He was Associate Editor of the Wall Street Journal. He has held numerous academic appointments, including the William E. Simon Chair, Center for Strategic and International Studies, Georgetown University, and Senior Research Fellow, Hoover Institution, Stanford University. He was awarded the Legion of Honor by French President Francois Mitterrand. He is the author of Supply-Side Revolution : An Insider’s Account of Policymaking in Washington; Alienation and the Soviet Economy and Meltdown: Inside the Soviet Economy, and is the co-author with Lawrence M. Stratton of The Tyranny of Good Intentions : How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice. Click here for Peter Brimelow’s Forbes Magazine interview with Roberts about the recent epidemic of prosecutorial misconduct.
Advertisements