Ngày 10 tháng9, năm 2009
Đại sứ Nancy J. Powell
Tổng giám đốc Bộ Ngoại Thương và
Giám đốc Nhân sự
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
2201 C. Street NW
Washington, DC 20520
Thưa Đại sứ Powell:
Với đáng tiếc và thất vọng tột cùng tôi xin trình thư từ chức khỏi chức vụ của tôi là một chính trị viên bổ nhiệm công tác nước ngoài và là vị trí một Dân sự cao cấp đại diện cho Chính phủ Mỹ tại tỉnh Zabul.  Tôi đã từng phục vụ sáu năm trong quá trình mười năm qua cho quốc gia của chúng ta ở nước ngoài, bao gồm việc khởi sự là một sĩ quan TQLC Mỹ và Dân sự Bộ Quốc phòng tại Euphrates và thung lũng sông Tigris Iraq năm 2004-2005 và 2006-2007.  Tôi đã không bước vào chức vụ này với những suy nghĩ xem nhẹ hoặc với kỳ vọng  không chín chắn và cũng không cho rằng công việc giao phó cho tôi sẽ không có sự hy sinh gian khổ hoặc gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình năm tháng công tác vưà qua của tôi tại A Phú Hãn, trong cả hai đặc khu vùng Đông và Nam, tôi đã  không còn hiểu và  không còn niềm tin vào các mục đích chiến lược về sự hiện diện của Mỹ tại A Phú Hãn.  Tôi có những nghi ngờ và nhận định riêng về chiến lược hiện nay của chúng ta và kế hoạch chiến lược trong tương lai, nhưng việc từ chức của tôi không phải là vì  cách chúng ta đang theo đuổi cuộc chiến này như thế náo, mà là chính là  lý do tại sao chúng ta tham gia cuộc chiến này và  mục tiêu của nó là gì.  Để đơn giản: Tôi không nhìn thấy ý nghĩa hay cái giá trị trong viêc tiếp tục  sự thương vong của lính Mỹ hoặc chi phí cho các nguồn lực hỗ trợ cái chính phủ A Phú Hãn với bản chất thực sự của nó là một cuộc nội chiến tương tàn của họ  từ suốt 35 năm qua.
Mùa thu này đánh dấu năm thứ tám của Mỹ chiến đấu, quản trị, và hoạt động phát triển ở A Phú Hãn.  Đến mùa thu tới, thời gian chiếm đóng của Mỹ sẽ dài bằng sự chiếm đóng của chính Liên Xô khi họ trực tiếp tham gia cụ thể vào đất nước A Phú Hãn.  Giống như Liên Xô, chúng ta tiếp tục bảo vệ và củng cố một nhà nước đang ở một trạng thái suy nhược, đồng thời khuyến khích một ý thức hệ và một hệ thống nhà nưóc mà người dân không ai biết, không ai muốn cái chính phủ nhà nước này. 
Nếu lịch sử của A Phú Hãn là một trong những vỡ kịch sân khấu trứ danh, thì Mỹ chẳng là cái gì khác hơn là một diễn viên phụ, mà trong qúa khứ của những bi kịch trước đây, không chỉ là giữa những bộ lạc, các dân miền thung lũng, gia tộc, làng mạc và gia đình chống phá lẫn nhau, mà là, ít nhất từ lúc vào cuối triều đại của vua Zahir Shah, họ đã đối nghịch nhau khốc liệt và dã man và đào mòn hố sâu cách biệt giữa những người dân đô thị, giáo sĩ, khoa bảng, và người dân hiện đại của A Phú Hãn chống lại các người dân vùng nông thôn, sùng tôn giáo, mù chữ và cổ hủ truyền thống.  Chính nhóm người sau này đã kết hợp thành và hỗ trợ các cuộc nổi dậy của phiến quân từ tộc dân Pashtun.  
Các cuộc nổi dậy của phiến quân người Pashtun, trong đó bao gồm rất nhiều, dường như vô hạn, các nhóm địa phương, được nuôi dưỡng nung nấu hun đúc bằng những cảm nhận của những người Pashtun họ cho rằng từ cả một thế kỷ qua, đây là những cuộc chiến tiếp tục tấn công và duy trì đột kích lâu dài của những kẻ thù trong và ngoài A Phú Hãn, trên lãnh thổ, vào văn hoá, truyền thống, và vào tôn giáo của người Pashtun . 
Sự hiện diện của Mỹ và NATO và các hoạt động tại thung lũng và làng mạc người Pashtun, cùng sự lãnh đạo và phối hợp của khối quân đội và cảnh sát A Phú Hãn mà không bao gồm binh sĩ và cảnh sát người Pashtun, cung cấp một lực lượng chiếm đóng, điều này tạo ra lý cớ chính đáng cho việc chống đối từ phiến quân nổi dậy.  Trong cả hai Đặc khu Đông và Nam, tôi đã quan sát để thấy rõ rằng số lượng lớn của các cuộc nổi dậy chống lại không phải là cho biểu ngữ màu trắng của Taliban, mà là cho việc chống lại sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài và các loại thuế áp đặt bởi một chính phủ tại Kabul chẳng đại diện người dân nào cả.
Sự có mặt của quân đội Mỹ tại A Phú Hãn tác động rất nhiều vào tính hợp pháp và chiến lược tuyên truyên của nhóm phiến quân nổi dậy người Pashtun.  Trong cùng một thái độ tương tự, sự củng cố của chúng ta cho chính phủ A Phú Hãn với trạng thức hiện tại của nó vẫn tiếp tục tạo khoảng cách giữa chính phủ và người dân.  Việc thất bại và nhu nhược  của chính phủ A Phú Hãn biểu lộ rõ rệt, đặc biệt là khi đưa lên cán cân mà so về sự hy sinh sanh mạng người Mỹ và đô la Mỹ, thể hiện sự tốn kém vô số và nghịch lý căn bản:
  • Việc hiển nhiên tham nhũng và hối lộ trắng trợn
  • Một Tổng thống mà các thân tín và cố vấn trưởng thì gồm các lãnh  chúa buôn ma túy và những tên hung ác tội phạm chiến tranh, nhưng kẽ mỉa mai pháp luật và nỗ lực của chúng ta chống ma túy.
  • Một hệ thống mà người đứng đầu và lãnh đạo được thành lập từ môi giới quyền lực địa phương, những tên cơ hội và lạm quyền liên minh với Mỹ chỉ duy nhất cho, và giới hạn bởi, giá trị từ những hợp đồng của USAID và CERP mà lợi ích riêng về chính trị và kinh tế ở thế đứng không đạt được gì từ bất kỳ nổ lực tích cực hoặc chân chính cho sự hòa giải; và
  • Quá trình bầu cử gần đây bị tràn ngập gian lận và không hợp lý  bởi số cử tri tham gia thật thấp, và đã tạo ra một chiến thắng rất lớn cho kẻ thù của chúng ta mà bây giờ họ tuyên bố phổ biến tẩy chay và kêu gọi thế giới chất vấn hành động của chính quyền Mỹ chúng ta về quân sự, kinh tế và ngoại giao hỗ trợ cho một chính phủ A Phú Hãn không hợp lệ và bất hợp pháp.
Hỗ trợ của chúng ta cho loại chính phủ như thế này, đi đôi với sự hiểu lầm về bản chất thưc sự của cuộc nổi dậy, nhắc tôi nhớ khủng khiếp về sư tham gia của chúng ta với miền Nam Việt Nam; một chính phủ không được lòng dân và tham nhũng mà chúng ta hổ trợ với thiệt hại hao phí là chính sự hòa bình nội bộ của quốc gia chúng ta, chống lại một cuộc nổi dậy đối kháng vì chủ nghĩa dân tộc của họ, mà chúng ta ngạo mạn và thô tục  nhầm lẫn đó như là một đối thủ của ý thức hệ chiến tranh Lạnh của riêng chúng ta.
Tôi chỉ thấy có cái bề ngoài giả tạo trong những lý do mà chúng ta yêu cầu cho sư đổ máu và sự hy sinh từ thanh niên nam nữ trẻ tuổi của đất nước chúng ta tại A Phú Hãn.  Nếu thật có sự trung thực nào, chúng ta nêu ra trong chiến lược bảo vệ A Phú Hãn để ngăn chặn al-Qaeda tái khởi loạn hoặc tái tụ, thì lẽ ra chúng ta phải xâm lược và chiếm miền tây Pakistan, Somalia, Sudan, Yemen mới đúng vv..   Sự hiện diện của chúng ta tại A Phú Hãn chỉ tăng thêm sự bất ổn và chống đối nổi dậy ở Pakistan, nơi rất chính đáng cho chúng ta lo sợ một sự lật đổ hoặc làm suy yếu đến cái chính phủ Pakistan sẽ mất quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của họ.  Tuy nhiên, một lần nữa, để giãi thích cho các mục tiêu của chúng ta là hơp lý, thì  chúng ta phải đóng quân ở Pakistan, chứ không phải ở A Phú Hãn như hiện nay.
Hơn nữa, các cuộc tấn công 911, cũng như các vụ đánh bom ở Madrid và London, chủ yếu được hoạch định và tổ chức ở Tây Âu; nơi địa điểm mà nét nổi bật cho chúng ta thấy là mối đe dọa khủng bố cực đoan không phải là một truyền thống gắn liên với ranh giới địa lý hay chính trị.  Sau cùng, nếu mối quan tâm của chúng ta là lo lắng cho một nhà nước bị tê liệt bởi nạn tham nhũng và nghèo đói cùng dưới sự tấn công từ kẽ phạm pháp và lãnh chúa ma túy, mà chúng ta chịu đóng góp quân sự và tài chính của chúng ta tới A Phú Hãn, thì chúng ta phải tái thẩm định và gia tăng cam kết của chúng ta mà tham dự vào Mễ Tây Cơ mới hợp lý hơn.
Tám năm trong chiến tranh, chưa một đất nước nào từng có sự chú tâm chuyên dụng, đào tạo huấn luyện, kinh nghiệm và xử lý kỷ luật quân sự cao như quân đôi Mỹ.  Tôi không tin có bất cứ lực lượng quân sự nào đã từng được giao nhiệm vụ với hiện tình phức tạp, sứ mệnh mờ đục và năng nhọc dã tràng như quân đội Mỹ đã nhận ở A Phú Hãn.  Các chiến thuật thành thạo và hiệu qủa của những binh chung Bộ binh, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chien Mỹ là chưa từng có nước nào sánh bằng và chất vấn được.  Tuy nhiên, đây không phải là chiến cảnh Châu Âu hoặc Thái Bình Dương của Đê II Thế chiến, mà đây là một cuộc chiến tranh mà các nhà lãnh đạo, dân sự cao cấp và dân cử được bầu ra của chúng ta, đã không thõa đáng đầy đủ việc chuẩn bị và nguồn lực hổ trợ đến lực lượng quân nhân nam nữ của chúng ta.  Lực lượng quân nhân của chúng ta, tận tâm và trung thành, đã cam kết dấn thân vào môt cuộc xung đột vô hạn và thiếu kế hoạch để trở thành một đội quân binh, cho những mưu mẹo và rủi ro của bọn lãnh đạo chính trị.  Tương tự như vậy, Nhà nước Mỹ có một lực lượng cán bộ chuyên dụng và tài năng dân thường, cả hai nhóm nhân viên chính phủ Mỹ và các nhà thầu tư nhân này, những người tin vào và hy sinh cho nhiệm vụ của họ, nhưng đã được huấn luyện và dẫn dắt với sự chỉ đạo nhắm tùy theo khuôn khổ tình hình chính trị ở Hoa Thịnh Đôn , DC hơn là tình hình tại các thành phố, làng mạc, núi đồi  và thung lũng của A Phú Hãn.
“Chúng ta đang tự hủy mình vào hư vô” một chỉ huy rất tài năng và thông minh xuat sac cua Mỹ, trình bày gọn như thế đến mọi nguoi khách, đai bieu cán bộ và viên chức cao cấp.  Chúng ta đang thế chấp nền kinh tế Quốc gia của chúng ta vào một cuộc chiến tranh, trong đó, thậm chí với cam kết gia tăng, sẽ vẫn là một lực lôi kéo đậm thêm vào cho những năm sắp tới.  Thành công và chiến thắng, bất kể nó ra thể nào, sẽ được nhận ra không phải trong vài năm nữa, sau khi cả tỉ tỉ đô-la chi tiêu thêm vào, mà phải  trong nhiều thập kỷ và thế hệ nữa.  Nước Mỹ không vui hưởng khi tài sản quốc gia đổ ra cho sự thành công và chiến thắng như vậy.  
Tôi nhận ra những cảm xúc và cường độ trong bức thư của tôi và xin bà tha lổi bất kỳ lời lẽ thiếu kém nào.  Tôi tin tưởng bà hiểu bản chất của cuộc chiến này và những hy sinh của hàng ngàn gia đình, những người đã phân chia từ người thân yêu ra đi hành quân bảo vệ cho Quốc gia của chúng ta mà gia đinh họ mang những sự đỗ vỡ, sự thăng trầm tác động, và những vết sẹo vì đã bao nhiêu lần chia ly và tiếp tục chia ly để ra đi hành quân.  Hàng ngàn người nam nữ của chúng ta đã trở về nhà với những vết thương về thể chất lẫn tâm thần, một số trong đó sẽ không bao giờ chữa lành hoặc sẽ chỉ tồi tệ hơn với thời gian.  Người chết chỉ trở về tòan dạng hình hài được gia đình của họ đón nhận, và phải được cam đoan rằng người chết, thân nhân của họ đã hy sinh cho một mục đích xứng đáng dù tương lai bị mất, tình yêu biến mất, và những giấc mơ hứa hẹn chăng được gìn giữ.  Tôi đã mất đi niền tin rằng những cam đoan này còn có thể thực hiện được cho bất cứ ai nữa.  Vì vậy, tôi trình thư từ chức của tôi.
Trân trọng,
MATTHEW P. HOH
Đại diện Dân sự cao cấp
Tỉnh Zabul, Afghanistan
“President whose confidants and chief advisers comprise drug lords and war crimes villains, who mock our own rule of law and counternarcotics efforts”

Ambassador Nancy J. Powell
Director General of the Foreign Service and
Director of Human Resources
U.S. Department of State
2201 C. Street NW
Washington, D.C. 20520
Dear Ambassador Powell:
It is with great regret and disappointment I submit my resignation from my appointment as a Political Officer in the Foreign Service and my post as the Senior Civilian Representative for the U.S. Government in Zabul Province. I have served six of the previous ten years in service to our country overseas, to include deployment as a U.S. Marine officer and Department of Defense civilian in the Euphrates and Tigris River Valleys of Iraq in 2004-2005 and 2006-2007. I did not enter into this position lightly or with any undue expectations nor did I believe my assignment would be without sacrifice, hardship or difficulty. However, in the course of my five months of service in Afghanistan, in both Regional Commands East and South, I have lost understanding of and confidence in the strategic purposes of the United States’ presence in Afghanistan. I have doubts and reservations about our current strategy and planned future strategy, but my resignation is based not upon how we are pursuing this war, but why and to what end. To put simply: I fail to see the value or the worth in continued U.S. casualties or expenditures of resources in support of the Afghan government in what is, truly, a 35-year old civil war.
This fall will mark the eighth year of U.S. combat, governance and development operations within Afghanistan. Next fall, the United States’ occupation will equal in length the Soviet Union’s own physical involvement in Afghanistan. Like the Soviets, we continue to secure and bolster a failing state, while encouraging an ideology and system of government unknown and unwanted by its people.
If the history of Afghanistan is one great stage play, the United States is no more than a supporting actor, among several previously, in a tragedy that not only pits tribes, valleys, clans, villages and families against one another, but, from at least the end of King Zahir Shah’s reign, has violently and savagely pitted the urban, secular, educated and modern of Afghanistan against the rural, religious, illiterate and traditional. It is this latter group that composes and supports the Pashtun insurgency. The Pashtun insurgency, which is composed of multiple, seemingly infinite, local groups, is fed by what is perceived by the Pashtun people as a continued and sustained assault, going back centuries, on Pashtun land, culture, traditions and religion by internal and external enemies. The U.S. and NATO presence and operations in Pashtun valleys and villages, as well as Afghan army and police unites that are led and composed of non-Pashtun soldiers and police, provide an occupation force against which the insurgency is justified. In both RC East and South, I have observed that the bulk of the insurgency fights not for the white banner of the Taliban, but rather against the presence of foreign soldiers and taxes imposed by an unrepresentative government in Kabul.
The United States military presence in Afghanistan greatly contributes to the legitimacy and strategic message of the Pashtun insurgency. In a like manner our backing of the Afghan government in its current form continues to distance the government from the people. The Afghan government’s failings particularly when weighed against the sacrifice of American lives and dollars, appear legion and metastatic:

  • Glaring corruption and unabashed graft;
  • President whose confidants and chief advisers comprise drug lords and war crimes villains, who mock our own rule of law and counternarcotics efforts;
  • A system of prvincial and district leaders constituted of local power brokers, opportunists and strongmen allied to the United States solely for, and limited by, the value of our USAID and CERP contracts and whose own political and economic interests stand nothing to gain from any positive or genuine attempts at reconciliation; and
  • The recent election process dominated by fraud and discredited by low voter turnout, which has created an enormous victory for our enemy who now claims a popular boycott and will call into question worldwide our government’s military, economic and diplomatic support for an invalid and illegitimate Afghan government.

Our support for this kind of government, coupled with a misunderstanding of the insurgency’s true nature, reminds me horribly of our involvement with South Vietnam; an unpopular and corrupt government we backed at the expense of our Nation’s own internal peace, against an insurgency whose nationalism we arrogantly and ignorantly mistook as a rival to our own Cold War ideology.
I find specious the reasons we ask for bloodshed and sacrifice from our young men and women in Afghanistan. If honest, our stated strategy of securing Afghanistan to prevent al-Qaeda resurgence or regrouping would require us to additionally invade and occupy western Pakistan, Somalia, Sudan, Yemen, etc. Our presence in Afghanistan has only increased destabilization and insurgency in Pakistan where we rightly fear a toppled or weakened Pakistani government may lose control of its nuclear weapons. However, again, to follow the logic of our stated goals we should garrison Pakistan, not Afghanistan. More so, the September 11th attacks, as well as the Madrid and London bombings, were primarily planned and organized in Western Europe; a point that highlights the threat is not one tied to traditional geographic or political boundaries. Finally, if our concern is for a failed state crippled by corruption and poverty and under assault from criminal and drug lords, then if we bear our military and financial contributions to Afghanistan, we must reevaluate and increase our commitment to and involvement in Mexico.
Eight years into war, no nation has ever known as more dedicated, well trained, experienced and disciplined military as the U.S. Armed Forces. I do not believe any military force has ever been tasked with such a complex, opaque and Sisyphean mission as the U.S. Military has received in Afghanistan. The tactical proficiency and performance of our Soldiers, Sailors, Airmen and Marines is unmatched and unquestioned. However, this is not the European or Pacific theaters of World War II, but rather is a war for which our leaders, uniformed civilian and elected, have inadequately prepared and resourced our men and women. Our forces, devoted and faithful, have been committed to conflict in an indefinite and unplanned manner that has become a cavalier, politically expedient and Pollyannaish misadventure. Similarly, the United State has a dedicated and talented cadre of civilians, both U.S. government employees and contractors, who believe in and sacrifice for their mission, but have been ineffectually trained and led with guidance and intent shaped more by the political climate in Washington, D.C. than in Afghan cities, villages, mountains and valleys.
“We are spending oursleves into oblivion” a very talented and intelligent commander, one of America’s best, briefs every visitor, staff delegation and senior officer. We are mortgaging our Nation’s economy on a war, which, even with increased commitment, will remain a draw for years to come. Success and victory, whatever they may be, will be realized not in years, after billions more spent, but in decades and generations. The United States does not enjoy a national treasury for such success and victory.
I realize the emotion and tone of my letter and ask you excuse any ill temper. I trust you understand the nature of this war and the sacrifices made by so many thousands of families who have been separated from loved ones deployed in defense of our Nation and whose homes bear the fractures, upheavals and scars of multiple and compounded deployments. Thousands of our men and women have returned home with physical and mental wounds, some that will never heal or will only worsen with time. The dead return only in bodily form to be received by families who must be reassured their dead haves sacrificed for a purpose worthy of futures lost, love vanished, and promised dreams unkept. I have lost confidence such assurances can anymore be made. As such, I submit my resignation.
Sincerely,
MATTHEW P. HOH
Senior Civilian Representative
Zabul Province, Afghanistan

Advertisements